Cơn Mưa Và Nắng Hạ
Nếu như em là "mưa" của Soyeon thì Soyeon lại là "nắng hạ" của em. Khác với những gì mưa mang đến cho cô, nắng hạ đem đến cho em những rung động tuổi trẻ, là thứ thổn thức của nàng thiếu nữ đôi mươi ngày ấy. Phải, Song Yuqi thích Jeon Soyeon hoặc cũng có thể là từng thích...
Cả em và chị đều là loại người ưa thích nhưng không để lộ ra ngoài, hai người bọn em giống nhau đến cái mức không ai nhìn ra tình cảm của đối phương dành cho mình có bao nhiêu lớn. Chỉ khi Yuqi quá mệt mỏi, em không thể tiếp tục mối quan hệ như chị em thân thiết này nữa, nó làm em đau, làm chị em tốt với người mà em yêu, em không chịu đựng nổi. Trái tim em mỗi lần cảm thấy sung sướng vì được ở bên cô đều sẽ tự động đau đớn khi nhận ra cô chỉ coi em là bạn.
Nhưng em ơi, em biết không? Người ta cũng yêu em như cái cách mà em yêu người ta mà. Người ta còn nghĩ em chẳng yêu người ta như thế, là em làm người ta đau...
Nhưng người có biết không? Người cũng làm em đau...
Về bản chất Song Yuqi chưa từng muốn có quan hệ với Wang Jackson nhưng Tống Vũ Kỳ thì lại không tránh khỏi việc dính dáng lấy Vương Gia Nhĩ. Ai cũng biết em và Jackson đã từng làm việc chung ở quê nhà. Đúng là bọn em có quen biết nhưng để nói đến tình cảm yêu đương thì không. Hoặc cũng có thể chỉ có mình em nghĩ thế...
Ngày đó khi em vẫn còn đang đau đầu vì chưa giải quyết chuyện tình cảm của mình với cô thì Lucas và Jackson lại kéo em vào một cơn đau đầu khác. Hai người bọn họ đều thích em! Đương nhiên là theo cách nào đó mà em đã biết từ đầu rằng Lucas không có "tốt bụng" như những gì cậu ấy đã thể hiện. Em biết điều đó nhưng nếu nó không ảnh hưởng đến em thì em cũng sẽ không can dự. Nhưng Jackson thì khác, em không quá chắc chắn về anh ấy nhưng anh ấy khá tốt bụng và ga lăng.
Suy cho cùng hai người bọn họ tự cạnh tranh, tự loại bỏ nhau nhưng bọn họ nào biết ngay từ đầu bọn họ đã bị Soyeon loại trong lòng em rồi. Không ai có thể thay thế cô cả, không một ai cả!
Nhưng em có biết không? Phàm là chuyện trên đời thì sẽ không bao giờ thuận theo ý mình cả em ạ, cả chuyện tình cảm của em nữa...
"Vũ Kỳ em thật sự không có cân nhắc gì về chuyện của chúng ta sao?" Jackson nói với giọng khá bất lực, anh ta đã cố nhưng không có cách nào khiến em thay đổi cả.
"Jackson đừng nói nữa, chuyện của chúng ta không có kết cục gì đâu." Em thẳng thắn đáp lại, em quá mệt mỏi cho tình yêu rồi, hiện tại em chỉ muốn tập trung vào công việc mà thôi.
"Có phải vì Soyeon không?"
"Làm sao mà anh biết được chị ấy!?"
Yuqi vừa nghe thấy tên của người trong lòng liền giật mình quay lại nhìn Jackson. Làm sao mà anh ta biết Soyeon? Làm sao mà anh ta biết vướng mắc duy nhất trong lòng em lại là cô được?
"Tìm hiểu một chút liền biết thôi."
"Anh định làm gì? Đe dọa sẽ đem chuyện này ra báo chí rồi khiến công ty đuổi tôi sao?"
Em hờ hững đáp lại, là em nhìn nhầm người, là em ngu ngốc không nhìn ra tham vọng của anh ta.
"Không, anh không có ý như thế. Anh chỉ muốn em cho anh một cơ hội hoặc có thể nói là cho chính em một cơ hội."
"Ý anh là gì?"
"Cho anh cơ hội được ở bên em cũng như cho chính em cơ hội để quên đi Soyeon."
Anh ta nói với vẻ chắn chắn. Anh ta quá tự tin và hiện tại thì em ghét điều đó. Anh ta nghĩ rằng mình có thể thay thế Soyeon trong lòng em hay sao mà nói như vậy?
"Bỏ đi, chuyện của tôi không đến lượt anh quan tâm Jackson."
"Anh sẽ chờ câu trả lời của em Vũ Kỳ, và anh hi vọng em sẽ không khiến anh thất vọng."
Em chẳng đáp lại là quay mặt bỏ đi luôn. Ngay từ đầu đã không cần đến suy nghĩ, anh ta căn bản sẽ không bao giờ thay thế được Jeon Soyeon trong lòng em.
Nhưng chuyện sau này đâu ai biết trước điều gì hả em ơi?
Khi mà trái tim em đau đớn đến tột cùng thì lí trí của em sẽ tìm cách giải thoát tất cả.
Và rồi em sẽ tự do, em sẽ được sống với một trái tim không đau không đớn.
Tình cảm này đã đến lúc buông bỏ rồi em ơi...
.
"Vũ Kỳ em quyết định chưa?"
"Im đi Vương Gia Nhĩ, kết quả vẫn chỉ có vậy thôi."
"Em không muốn làm một phép thử sao?"
"Không!"
"Hẹn hò với anh và em sẽ thấy được phản ứng của người trong lòng em. Nếu lúc đó em cảm thấy cô ấy yêu em thì lúc đó chia tay anh cũng chưa muộn."
Chết tiệt! Anh ta đang làm em lung lay, bản thân em cũng muốn biết rốt cuộc Soyeon có yêu em không? Cô có coi em trọng em như cách mà em coi trọng cô hay không?
Khi mà trái tim em đau đớn đến tận cùng thì em vẫn mong có được sự giải thoát...
Nhưng em biết không? Cách mà em chọn đang làm đau cả em và người ta đó em ơi...
Em dừng lại đi được không? Em dừng việc làm đau chính mình và người ta đi được không?
Em ơi...
.
"Mọi người, em muốn thông báo một chuyện."
"Có chuyện gì sao Woogi?" Miyeon vui vẻ cười cười nhìn em hỏi. Dù cho em có là đứa trẻ quậy phá chẳng kém cạnh gì Shuhua đi chăng nữa thì chị vẫn luôn ngọt ngào vui vẻ với em như vậy.
"Ừm...em có bạn trai rồi!"
"..."
Sau câu nói của em tất cả đều chìm trong im lặng. Không ai ngờ đến chuyện em sẽ nói ra việc này, và hơn ai hết Cho Miyeon lo lắng cho Jeon Soyeon. Ngay khi câu nói kia thốt ra khỏi môi em cả Miyeon và em đều không hẹn mà nhìn Soyeon. Miyeon nhìn cô vì muốn biết cô có ổn sau khi em nói ra điều đó không? Còn em nhìn cô vì muốn xem đáy mắt của cô có dao động không? Em muốn xem cô liệu có yêu em như cách mà em yêu cô không?
Nhưng rồi em tự mình hi vọng, cũng tự mình thất vọng. Em không nhìn ra gì cả, em không thấy sự dao động nơi đáy mắt của cô, em chẳng thấy gì ngoài đôi mắt sâu thẳm lúc nào cũng yên bình tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng. Ôi đôi mắt mà em yêu, bây giờ em ghét nó, ghét nó hơn tất cả những thứ mà em từng ghét. Nhưng em biết làm sao đây? Chủ nhân của đôi mắt mà em ghét lại là người mà em yêu...
"Vậy hả? Chà Ugi của chúng ta đã lớn rồi nhỉ? Đã đến lúc Yuqi bé bỏng có người yêu rồi. Uchuchu kể cả khi em đã có bạn trai thì chị cũng thương em lắm đó nha."
Miyeon lại gần nựng má em rồi phá tan đi bầu không khí im lặng khó nói này. Chị cùng với Minnie là hai người nhiệt tình chúc mừng em nhất, con bé Shuhua cũng chúc nhưng mà nó cà khịa em nhiều hơn. Chỉ có cô là từ đầu đến cuối đều không nói gì, chỉ nhìn em rồi khẽ mỉm cười, nụ cười khó coi đến mức như sắp khóc mà em cũng không để ý tới... Làm sao mà em với người ta đến với nhau được khi mà cả hai đều ngu ngốc không nhìn ra được tình cảm rõ như ban ngày của người kia đây em?
Cả hai người bọn em đều chỉ là đồ ngốc thôi!
Hai đồ ngốc yêu nhau nhưng cứ ngỡ chẳng ai yêu mình...
Em kể một hồi cuối cùng cũng nói đến bạn trai của mình là Jackson. Cả nhóm cũng chỉ ồ lên rồi thôi. Ai cũng biết em đã từng có thời gian làm việc chung với anh ấy lúc về bên Trung nên cũng không thắc mắc nhiều. Em ngồi với nhóm để nói chuyện cả một buổi tối, có điều cả nhóm không bao gồm Soyeon...cô đã rời đi lúc nào mà em chẳng biết. Có lẽ là đến công ty, cũng có lẽ là vào phòng nghỉ...
Nhưng em biết không? Người ta đã đến nơi mà người ta từng dành cả ngày trời quên ăn quên ngủ để sáng tác chỉ để khóc vì đau lòng đó em ơi...
Em có biết cái ngày mà em buông tay cũng là ngày mà người ta đau đớn nhất không em? À không, tương lai ngày mà cả thế giới đều biết em có bạn trai, ngày mà từ cánh truyền thông báo chí cho tới công ty đều tìm lấy em để hỏi chuyện mới là ngày mà người ta đau nhất. Ngày hôm đó là ngày mà người ta đã chấp nhận sự thật...sự thật rằng em không thuộc về người ta...
.
.
.
Chuyện gì đến cũng đến, ngày mà truyền thông đưa tin em cùng Jackson hẹn hò Đại Hàn đã đổ cơn mưa. Em cả ngày đều phải đối diện với công ty và hàng chục cuộc gọi đến máy. Mệt mỏi, em không nghĩ chỉ vì phép thử mà kết quả vốn đã rõ ràng như ban ngày kia mà em lại mệt mỏi như thế. Giá mà thời gian quay trở lại thì em sẽ không ngu ngốc mà liều lĩnh đem sự yên bình của bản thân đi phá bỏ như vậy.
Từ sáng đến giờ em đều không thấy Soyeon ở đâu cả. Cô đã đi đâu đó mà em không nghĩ mình có tư cách để đi tìm. Chính em còn chưa giải quyết xong rắc rối của mình thì làm sao mà có thời gian đi tìm người ta được?
Sau khi nói chuyện với công ty, cả hai bên đã đồng ý sẽ không lên tiếng xác nhận chuyện này. Bởi lẽ công ty nghĩ gần comeback thì đây sẽ là cơ hội tốt để media play cho nhóm, còn em thì nghĩ mình sẽ chấm dứt chuyện của mình với Jackson sớm thôi, em mệt rồi mà.
Ngay sau khi nghe được tin đồn lăng nhăng của Jackson, em đã nghĩ cơ hội của mình đến rồi, cơ hội để chấm dứt tất cả.
.
.
.
"Jackson chúng ta cần nói chuyện."
"Ừ em nói đi."
"Chúng ta nên chia tay thôi."
"Vì sao?"
"Anh thấy mấy tin tức trên mạng về mình rồi chứ?"
"Sao? Em tin nó hả?"
"Không, tôi không tin gì cả. Chẳng ai biết đó là tin thật hay tin giả, dù sao thì truyền thông vẫn luôn giả dối mà."
"Vậy tại sao lại muốn chia tay anh?"
"Hơn ai hết tôi tưởng anh phải hiểu rõ lí do chứ? Chúng ta không phải là thật Jackson, giữa chúng ta chẳng có gì ngoài hai từ "hợp tác". Và tôi nghĩ anh không có quyền nói rằng tôi lợi dụng anh khi mà người đưa ra đề nghị lại chính là anh đấy Jackson."
Jackson câm nín, em nói đúng, anh ta không có tư cách để thắc mắc hay đòi hỏi tình yêu của em. Vốn từ đầu là do anh ta cố chấp, dẫu biết em thích cô nhưng vẫn cố chen vào cho bằng được. Là do anh ta ngu ngốc, mãi theo đuổi một thứ không thuộc về mình. Vậy mà anh ta còn dám chê trách em ngu ngốc, mãi chạy theo Soyeon mà không biết chính mình cũng vậy.
"Được rồi, theo ý em đi."
"Đợi một thời gian nữa khi nhóm mọi thứ dần hạ nhiệt công ty tôi sẽ thông báo phủ nhận chuyện này. Nhưng nếu anh muốn làm sạch thanh danh của mình luôn thì có thể lên tiếng ngay."
"Làm sạch gì chứ? Chỉ chuyện lăng nhăng thôi, rất nhanh bên phía công ty sẽ lên tiếng còn chuyện của chúng ta cứ theo ý em đi. Dù sao anh cũng không ảnh hướng lắm."
"Quyết định vậy đi. Jackson, hi vọng anh sẽ tìm được người tốt hơn tôi. Bỏ đi một mối tình không kết quả cũng là tự buông tha cho bản thân."
Nực cười chưa kìa em ơi? Em đang khuyên người ta bỏ đi một mối tình đơn phương khi mà chính em cũng đang vướng vào nó và không cách nào buông bỏ được. Em có ngốc quá không em ơi?
"Ừ, anh cũng hi vọng em cũng vậy. Hãy hạnh phúc nhé!"
"Cảm ơn anh Jackson."
Vậy là đã xong, em đã giải quyết xong một chuyện khiến em mệt mỏi. Bây giờ chỉ còn duy nhất một mối nặng lòng khiến em đau khổ mệt mỏi mà thôi. Thứ tình cảm mà em khuyên người ta từ bỏ nay lại khiến em đau...
Ngu ngốc thật đấy em ạ...
Cơn mưa và nắng hạ
Thật lạ quá em ơi
Thu xen qua kẽ lá
Bản tình ca mùa hạ...
.
.
.
Đến cuối cùng chẳng có gì tồn tại mãi mãi cả
Cả tình yêu lẫn giọt nước mắt rơi trên gò má
Em và người ta rồi sẽ thành hai kẻ xa lạ
Sẽ chẳng còn tồn tại đâu một bản tình ca
Bản tình ca dành cho cơn mưa và nắng hạ
Đơn giản rằng là chẳng còn em và người ta...
.
.
.
______
Phần 2 của "Em có thể quay đầu nhìn lại được không?" nhưng không phải diễn biến tiếp theo, nó chỉ là góc nhìn của Yuqi dưới sự tưởng tượng của người đã mê otp không lối thoát thui :))
Hi vọng Cube sớm đưa ra thông báo chính thức để câu chuyện này sẽ có phần kết thúc (chứ kể cả khum có thì tớ vẫn sẽ viết các short khác của Yuyeon hoiii)
btw otp là nhất, sắp cb rồi nên hi vọng Yuyeon phát nhiều cơm chó nha iu iu <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top