43. Gia Thế

Cả nhà 8 người ngồi đó bàn một chút về lễ đính hôn sắp tới.

Nhờ dịp này mà nàng mới biết thì ra nhà Vũ Kỳ không như cái vỏ bọc bề ngoài. Nhà cô có 4 nhà hàng khách sạn lớn bậc nhất ở đất Sài Gòn này, còn có một công ti thời trang khá lớn.

Năm đó vì bị ông bà nội phản đối hôn nhân nên ông Tống Khương dắt theo hai mẹ con Vũ Kỳ rời khỏi Sài Gòn, mãi đến sau này khi Vũ Kỳ học 12, ông bà vì nhớ cháu nên mới xuống nước nói bọn họ trở về Sài Gòn.

Ông bà Tống đồng ý trở về nhưng không dọn về nhà lớn, mà mua một căn nhà ở gần trường, nơi ông Tống Khương đang dạy.

Tuy nhà có của ăn của để, lại là con một nhưng ông Tống Khương lại yêu thích nghề giáo, thành ra bây giờ nhà hàng khách sạn và công ti đó vẫn do ông nội và bà nội của Vũ Kỳ quản lí.

Trong bữa tiệc này, ông cũng muốn sau khi tốt nghiệp 12, cả hai đứa nhỏ học về Thời Trang, để sau này về phụ giúp cho ông bà. Vì trước sau gì khối tài sản này cũng đều thuộc về Vũ Kỳ .

Vũ Kỳ ngồi bên cạnh thấp thỏm, cô nhìn sang nàng, khuôn mặt lạnh tanh. Chết rồi, chắc giận thật rồi. Vũ Kỳ khều khều bàn tay nàng nhưng bị nàng xô ra, mặt vẫn giữ một trạng thái lạnh như tiền.

À, nói một chút về chuyện năm đó giữa 4 người kia, tại sao ông Tống Khương lại dễ dàng chấp nhận ?

[ Năm đó 4 người học chung một trường đại học, là năm cuối cùng của đại học, trong bữa tiệc sinh nhật của bà Tôngz, hai người đã lỡ nảy sinh quan hệ ngoài ý muốn. Đến 2 tháng sau thì bà Tống phát hiện mình mang thai, chuyện này chỉ có thể kể cho ông Tống và hai người bạn thân nghe.

Bọn họ về xin phép cho được cưới sớm. Nhưng bên ông bà nội Vũ Kỳ lại không đồng ý việc cưới sớm chạy bầu, ăn cơm trước kẻng nên không chấp nhận.

Nhưng vì sự kiên trì của ông bà Tống, bọn họ cuối cùng vẫn được phép cưới nhau. Nhưng ông bà nội Vũ Kỳ không có chút gì là cảm tình với bà Tống. Ông Tống biết rõ điều đó, tránh làm khó xử, ông đưa mẹ con Vũ Kỳ rời Sài Gòn. Lâu lâu vẫn liên lạc với ông bà hỏi thăm sức khỏe, nhưng suốt 18 năm, Vũ Kỳ chỉ gặp ông bà nội được vào mỗi dịp lễ lớn.

Đấy, thì ra ông Tống sợ mẹ Tiểu Quyên khui ra việc " có hơi mất mặt " đó, nên mới nhanh chóng chấp nhận. Vả lại, bọn họ cũng là bạn thân, kết thông gia thì còn gì bằng. ]

Kết thúc bữa tiệc. Ông bà nội hôn đứa cháu rồi đưa cho cô một xâu chìa khóa :

- Đây là chìa khóa bên căn hộ Q.3. Hai đứa tuần sau dời về đó đi, trong tuần này bà sẽ cho người sửa sang, trang trí lại một chút. Cháu dâu, lại đây bà cưng chút nào.

Tiểu Quyên vui vẻ đi đến bên bà nội, để mặc cho bà cưng nựng hai gò má của mình. Nàng từ nhỏ đã không còn ông bà gì cả, bây giờ gặp ông bà nội cô, muôn phần hạnh phúc.

Vũ Kỳ gật đầu chào ông bà, chào ba mẹ, xin phép họ cho cô sang nhà Tiểu Quyên , chiều ngày mai sẽ trở về. Ông bà Tống vui vẻ nhận lời rồi lên xe, cùng với ba mẹ Tiểu Quyên trở về nhà.

...........

* Ầm * - Cánh cửa bị Tiểu Quyên đóng lại mạnh mẽ, đủ biết nàng đang giận như thế nào ?

- Em ơi ~~~~ - Vũ Kỳ lẽo đẽo theo phía sau, đi vào phòng cùng nàng.

Tiểu Quyên vào phòng tắm, thay đồ, rửa mặt, đánh răng. Khuôn mặt hầm hầm, tại sao lại giấu nàng ? Hay cô sợ nàng lấy hết tài sản của cô ? Hay cô chỉ đơn giản muốn qua đường ? Nàng chưa bao giờ nghĩ sẽ lấy cái gì của cô, nghĩ lại xem, từ lúc quen nhau đến giờ, nàng toàn mất chứ có được gì đâu ?

Nàng bước ra với bộ dạng vô cùng khó coi, tóc cũng bê bết nước.

- Quyên, nghe chị nói đi.

- Không cần nói, em không muốn nghe. - Nàng ngồi ịch xuống mép giường, tóc ướt làm cả người nàng run run lên.

- Chị không có muốn giấu em, nhưng chị không muốn chúng ta có khoảng cách với nhau về vấn đề tiền bạc. Với lại, đó cũng là của ông bà nội, đâu phải của chị. Đừng giận chị mà. - Vũ Kỳ tiến tới ôm lấy bả vai nàng. Sợ nàng nghĩ mình đang không nghiêm túc trong mối quan hệ này.

Tiểu Quyên im lặng, lời Vũ Kỳ nói cũng không phải không đúng. Nếu nàng lúc trước biết gia thế cô như thế, có lẽ Tiểu Quyên cũng không có can đảm để yêu Vũ Kỳ , nàng rất sợ người khác nói nàng đến với cô chỉ vì tiền bạc.

Vũ Kỳ càng nghĩ càng vui mừng, cũng vì cô che giấu chuyện này nên mới biết rằng mình đã chọn được một cực phẩm nhân gian. Nàng đã không bỏ rơi cô lúc cô bị đuổi khỏi nhà, đã chăm sóc quan tâm lo lắng cho cô từng li từng tí, chưa bao giờ thắc mắc đến chuyện tiền bạc.

Vũ Kỳ xoay người nàng lại đối diện với mình, xoa xoa gò má nàng :

- Chị xin lỗi Quyên, đừng giận chị nữa. Nha, nha......Xem em kìa, nước ướt cả người. Bệnh rồi sao hả ?

Vũ Kỳ vội vàng mở hộc tủ, lấy máy sấy ra, bắt đầu sấy tóc cho nàng, từng lọn tóc được sấy khô, bay nhè nhẹ.

Sau khi dẹp máy sấy, cô lại tiến tới nhốt chặt nàng vào lòng, đưa miệng vào hõm cổ nàng mà hít hà :

- Em đừng có giận chồng em nữa mà, người ta thương em lắm đó.

- Xí, ai thèm lấy chị chứ ? - Tiểu Quyên phùng má, để người ta tha hồ mà hôn khắp cơ thể mình.

- Nè, em đừng có lật mặt nha. Động phòng cũng đã làm rồi, em không định chịu trách nhiệm hả ? - Vũ Kỳ quét nhẹ vành tai nàng rồi phình hai gò má phúng phính lên, giả vờ giận dỗi.

- Nè nè, em có lấy được cái gì của chị không hả ? Toàn chị lấy của em thôi. - Nàng rống lên cãi, rõ ràng từ đó tới giờ có lấy được miếng da miếng thịt nào của cô đâu mà kêu nàng chịu trách nhiệm.

- Chị toàn cho em thôi, chứ chị có lấy cái gì của em đâu hả ? - Vũ Kỳ không đàng hoàng chồm lên người nàng.

- Chị...........ưm................

Trong phòng chỉ toàn tiếng rên rỉ kích tình. Nè, nè, hai đứa nhỏ, cho ăn nhiều quá nên sinh hư đúng không ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top