26. Trò Cười Cho Thiên Hạ

Tiểu Quyên cả đêm hôm qua ngồi trong phòng, chốc chốc lại search bác Gồ, chốc chốc lại nhắn tin gọi điện hỏi chị người yêu, vậy mà.......sáng nay trên quyển Speaking vẫn trống trơn.

Nàng thề là nàng ghét cay ghét đắng cái môn này, ghét lây luôn giáo viên dạy môn này. Mỗi lần vào tiết Anh Văn, nàng thấy mình thật tệ hại, trốn chui trốn nhũi y như mấy đứa bị đòi nợ.

- Sao chưa làm Speaking ? - Vũ Kỳ vạch quyển vở của nàng ra, nheo mắt lại.

- Chị à, em thề, em thề là em không có lười biếng. Em không tìm được ý cũng không biết đọc làm sao cho chuẩn. Em......- Nàng tạch lưỡi, xin lỗi cô, nàng sợ cô nghĩ rằng mình lại lười biếng.

Vũ Kỳ lắc đầu, cũng chịu thôi, làm sao ép nàng học tốt hết các môn trong khi trước giờ nàng là học sinh trung bình ? Mấy tuần nay nàng tự giải được bài toán và vật lí đã là tốt lắm rồi. Cô cầu mong hôm nay thầy giáo sẽ không gọi Tiểu Quyên, còn nếu có gọi, thì cô sẽ đưa bài của mình cho nàng đem nộp, rồi ngày mai sẽ tiến hành học lại kiến thức anh văn, chứ biết sao giờ ?

Tiết học bắt đầu, Tiểu Quyên ngồi kế bên Vũ Kỳ lầm rầm khấn vái :

- Nam mô, nam mô, đừng có kêu con, đừng kêu con......nam mô, con hứa ăn chay một tuần để sám hối. Nam mô......

- TIỂU QUYÊN, ĐỨNG LÊN ĐỌC BÀI LÀM CỦA EM CHO THẦY NGHE.

Tiểu Quyên giờ phút này thật muốn bung ra một câu chửi thề, có cần phải xui tới vậy không ?

Vũ Kỳ chìa quyển vở bài tập qua cho nàng, nhưng nàng từ chối. Có chơi có chịu, bây giờ nàng lấy bài của Vũ Kỳ đọc, rồi một lát lỡ thầy gọi Vũ Kỳ thì biết tính sao ?

Không làm bài nhưng cũng phải thật thần thái Tiểu Quyên à, nàng đứng dậy, nhìn thầy giáo :

- Thưa thầy, thật ra em nghĩ như vầy, một giáo viên không thể dạy hết các môn. Cho nên không thể ép học sinh học giỏi hết các môn.

- EM TRẢ TREO VỚI TÔI HẢ ? Túm lại em làm bài chưa ? - Ông thầy giáo muốn phang cây thước vô mặt cái đứa học sinh này hết sức, nghe là biết chưa làm bài, còn ở đó lí sự.

- Dạ....chưa. Hì hì. - Tiểu Quyên nhìn ông thầy cười giã lã.

- Em có nhớ tôi giao bài tập gì không ?

- Dạ, miêu tả di tích lịch sử bằng tiếng anh. - Tiểu Quyên cúi gầm mặt, nhớ lại đề bài.

- Em chưa làm, thôi bây giờ, em miêu tả bản thân, nếu ok tôi cho em điểm cộng. - Ông thầy ngán ngẩm nhìn đứa học trò của mình.

Tiểu Quyên nuốt khan, đã ngu là ta nói nó ngu từ A tới Z, miêu tả cái gì đây trời. Thôi kệ, vớt được miếng nào hay miếng đó, nàng bắt đầu đọc.

-Hi, hello, how are dú ? À nhầm, I'm Tiểu Quyên, I'm mười tám years old. I sì tớ đi ( study ) mười hai a một, Mai phém mờ lí ( my family ) has BỐN people, my father, my mó đờ ( mother ), me and my husband.......- Tiểu Quyên nói tiếng anh quả thật như gió, chữ nào khó quá thì thêm tiếng việt vô.

- Khoan......em có chồng hồi nào ? - Ông thầy nghe nàng miêu tả đến khúc cuối thấy hơi cấn cấn.

- Thì trước sau gì cũng có, em tả trước, lỡ tới khi em có chồng, không biết thầy còn sống không mà kể cho thầy nghe. - Tiểu Quyên hồn nhiên nhìn ông thầy.

- Em....em....... ngồi xuống, 0 điểm, thêm tội vô lễ với giáo viên. - Ông thầy như tức điên lên lôi cuốn sổ đầu bài ra ghi tên nàng vào.

- Thầy, em không đồng ý, ai không phải chết mà thầy nói em vô lễ, người chứ có phải quỉ thành tinh đâu mà sống quài.......ưm.......- Nàng rống lên cãi, nhưng lại bị Vũ Kỳ lôi ngồi xuống, bụm miệng lại.

Ông thầy hầm hầm nhìn Tiểu Quyên. Vũ Kỳ thấy không ổn liền tạch lưỡi ra hiệu cho Thư Hoa. Thư Hoa đứng dậy nhìn thầy :

- Thưa thầy, bạn Tiểu Quyên không cố ý đâu, thầy đừng ghi tên bạn vào sổ đầu bài.

Ông thầy nhìn lớp trưởng rồi im lặng, ghi một con số 0 tròn trĩnh vào sổ điểm cho nàng. Cả lớp cười như được mùa.

Tuệ Trân ngồi phía trên dòm xuống một vòng mấy đứa đang cười rộ, nhướn mắt :

- im cái miệng tụi bây lại, có tin tao tẩn mỗi đứa một trận không ?

Thế là lớp học vì lời hâm dọa đó mà im ắng lại. Thư Hoa ngồi xuống, mặt mày nhăn nhó khó chịu. Nghĩ ngợi, thấy bản thân có nói cái gì sai đâu, là do ông thầy đó ghét nàng thôi. Hừ.

Vũ Kỳ liếc nhìn nàng một cái rồi im lặng, xoay lên bảng nghe giảng bài, dặn với lòng sau hôm nay sẽ dạy nàng lại kiến thức anh văn, quá tệ rồi.

Giờ ra chơi, nàng nằm lì trong lớp không chịu ra căn tin với đám bạn. Vũ Kỳ thấy vậy, biết ngay nàng đang mắc cỡ vì bị chọc quê, nên dịu dàng xoa đầu nàng :

- Không sao, học không tốt thì học thêm nữa, có gì đâu.

Tiểu Quyên im lặng, không trả lời Vũ Kỳ, tự dưng thấy bản thân tệ hại vô cùng. Nàng lôi trong túi ra chiếc điện thoại, bấm bấm lướt FaceBook xem tin tức. Bất ngờ, nàng lướt vào trang confession của trường.

Đây là một page do các anh chị bên ban chấp hành đoàn trường lập ra nhằm cho các bạn học sinh bức xúc hay muốn tâm sự gì đó, nhưng không muốn để lộ thân phận thì cứ vào đây.

# 1458 [ Nghe nói Tiểu Quyên lớp 12A1 đang quen với chị Vũ Kỳ. Trời đất, Vũ Kỳ xinh đẹp lại học giỏi, con của thầy Khương dạy toán. Tại sao lại đồng ý quen một đứa như Tiểu Quyên ? ]

#1465[ Tiểu Quyên vừa học dốt lại quậy phá, nói năng lại hỗn hào, nhìn tới nhìn lui vẫn không xứng với Vũ Kỳ ]

#1470 [ Vũ Kỳ bị Tiểu Quyên bỏ bùa rồi, ngu ơi là ngu. ]

#1472 [ Quen với Tiểu Quyên, y như rằng bôi xấu bản thân, suy nghĩ lại đi Kỳ ơi ]

Một loạt confession nói về nàng và Vũ Kỳ. Càng đọc càng giận. Nhưng người ta có nói gì sai đâu. Nói đúng mà. Tiểu Quyên lẳng lặng dẹp điện thoại, úp mặt xuống bàn, nghĩ ngợi.

Dù nàng có cố gắng bao nhiêu cũng không xứng với Vũ Kỳ. Khoảng cách quá lớn, là nàng cố tình lôi Vũ Kỳ vào thế giới của nàng, là nàng đang khiến Vũ Kỳ khó xử đúng không ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top