15. Em Còn Cơ Hội Đúng Không ?

Ngày hôm nay, sau khi hết tiết Sinh Hoạt Chủ Nhiệm. Cô chủ nhiệm gọi Vũ Kỳ ở lại một chút.

Tiểu Quyên định rủ Vũ Kỳ chiều nay đi chơi nên cố nén lại phía ngoài cửa đợi Vũ Kỳ, vô tình nghe thấy mấy chuyện đáng để nghe.

Cô chủ nhiệm đứng đối diện với Vũ Kỳ, nhìn cô trìu mến :

- Vũ Kỳ, cô xem điểm của em 2 năm cấp 3 rồi. Rất tốt, giỏi hơn cả Thư Hoa. Cuộc thi học sinh giỏi toàn trường, cô hy vọng em đừng làm cô thất vọng.

- Dạ, em sẽ cố gắng. - Vũ Kỳ cúi đầu, rõ ràng trong ánh mắt của cô giáo, Vũ Kỳ thấy rõ cô ấy còn một vài vấn đề cần nói chứ không đơn giản là nói về kì thi học sinh giỏi sắp tới.

- Nhưng mà.....Có chuyện này, cô không phải ghét bỏ gì Tiểu Quyên nhưng mà.......em hạn chế chơi chung với em ấy một chút, em ấy có thể sẽ ảnh hưởng đến em. - Giáo viên chủ nhiệm thở dài một tiếng, là giáo viên, lúc nào cũng muốn học sinh mình cố gắng, nhưng Tiểu Quyên chính là dạng người không thể nào kèm cặp được nữa.

Biết ngay mà, hết ba đến giáo viên chủ nhiệm, tại sao ai cũng ép cô tránh xa Tiểu Quyên, chỉ vì em ấy học không khá hay sao ? Như vậy có công bằng không ? Tiểu Quyên vẫn còn cách trị chứ đâu phải loại học sinh ngang bướng ngỗ nghịch, mà chỉ vì chưa có ai để em ấy cố gắng thôi.

- Thưa cô, đó là chuyện riêng của em và em ấy, em tự biết mình cần làm gì. Em không nghĩ Tiểu Quyên lại có thể ảnh hưởng em. Tại sao lại phải tránh xa Tiểu Quyên ? Em thiết nghĩ cô là người có trách nhiệm lớn nhất trong việc khuyên em ấy học hành nghiêm chỉnh hơn. Thưa cô, không còn việc gì thì em xin phép.

Nói rồi một mạch bước ra bên ngoài, nhìn thấy có một con mèo đang rình rập liền lôi đầu đi.

- Sao chị lại cãi với cô chủ nhiệm ?

- Tại cô ấy vô lí.

Miệng Tiểu Quyên vô thức cong lên thành một nụ cười tươi tắn dưới ánh nắng mặt trời.

********

Tiểu Quyên hôm nay bước chân sáo vào lớp, trên tay cầm bịch sữa mới mua cho Vũ Kỳ, nhìn một vòng lớp, thấy Vũ Kỳ đã ngồi ngay ngắn ở chỗ, nàng hí hửng đi vào, bước xuống dưới chỗ. Nhưng mới đi tới bàn số 2 đã bị một cái chân đưa ra, làm nàng chơi với, ngã nhào, bịch sữa văng ra xa, bể tang tành. Còn bản thân té nằm ở dưới đất.

Cả lớp được một phen hốt hoảng.

Vũ Kỳ bỏ quyển sách trên tay xuống, hấp tấp đi lại đỡ nàng lên, phủi bụi ở gối, ở quần áo cho nàng, nhưng bị nàng đẩy tay ra. Nàng phải tính sổ với cái đứa mới hại nàng ra nông nỗi này.

- Tuệ Trân, mày chán sống rồi ?

- Tao để chân ở đây nãy giờ, là mày đui mù không thấy, té ráng mà chịu. - Tuệ Trân thong dong uống li nước, miệng nhếch lên nụ cười đểu vương.

Vũ Kỳ đứng cạnh nàng, nhìn sắc mặt của Tiểu Quyên, biết chắc nàng sắp tẩn cho Tuệ Trân một trận.

Quả nhiên như vậy. Tiểu Quyên hất li nước trên tay của Tuệ Trân, khiến nó rơi xuống sàn, đổ khắp nơi, dính lên cả áo quần của cô ta.

* Bốp * - Một bạt tay đậu trên mặt Tiểu Quyên, khiến không ai trở tay kịp.

Tiểu Quyên giơ bàn tay mình lên, định tát cho cô ta một cái thì ngay lập tức, Vũ Kỳ nắm chặt lấy tay nàng, giơ tay mình lên, nhắm ngay má phải của Tuệ Trân mà giáng xuống.

- Chị.....chị đánh tôi ? - Tuệ Trân tay ôm má phải, lực đánh ở tay Vũ Kỳ mạnh hơn rất nhiều so với lúc Tuệ Trân đánh Tiểu Quyên.

- Cô đánh Tiểu Quyên được, còn tôi thì không được đánh cô ?

Vũ Kỳ chỉ nói bao nhiêu đó rồi đỡ nàng lại chỗ, cả hai cùng ngồi xuống. Không thèm để ý tới Tuệ Trân đang xám mặt đứng đó, cô ta không dám làm gì Vũ Kỳ, cũng phải, anh trai cô ta đang mê Vũ Kỳ như điếu đổ, làm sao dám ra tay với Vũ Kỳ.

Tiểu Quyên được cô đưa xuống bàn, ngồi đó liền ôm chặt lấy bụng. Vũ Kỳ nâng mặt của nàng lên, đã xanh lè như tàu lá chuối.

- Em bị cái gì ? Bị té trúng bụng sao ?

- Không, em......em..........em " bị cái đó ". Đau quá. - Tiểu Quyên ôm lấy bụng, sáng nay đi học thì phát hiện bà dì đến thăm, thảo nào tối qua bụng dưới cứ đau âm ỉ.

Vũ Kỳ à một tiếng, thì ra là bà dì đến thăm. Cô gật gù suy nghĩ một chút rồi đeo balô của mình trên lưng, cầm lấy cặp nàng đeo phía trước ngực, dòm nàng :

- Về, đau như vậy sao có thể học.

Vũ Kỳ vừa nói vừa đỡ nàng đứng dậy, bước đi ra ngoài.

Vũ Kỳ trốn học ?

Từ bao giờ cô lại trở nên xem thường quy tắc như vậy ?

...........

Sau khi thay một bộ đầm ngủ, Tiểu Quyên nằm dài ở trên giường, xoa xoa bụng mình.

Vũ Kỳ từ bếp đi lên, cầm theo một li trà gừng còn nóng hổi, đi tới cạnh giường, ngồi ở đó.

- Còn đau nhiều không ?

- Còn, đau lắm. - Tiểu Quyên gật đầu, ở bên cạnh Vũ Kỳ, nàng cảm thấy mình mới đúng là mình, vui thì nói vui, buồn thì nói buồn, không cần che giấu.

- Ngồi dậy uống tí trà gừng rồi ngủ. - Vũ Kỳ nhanh tay đỡ nàng ngồi dậy, để nàng dựa vào thành giường rồi thổi tách trà cho ấm lại.

- Tại sao lại dám đánh cô ta ?

- Vì nếu em đánh cô ta, cô ta nhất định sẽ đi báo với cô chủ nhiệm, còn tôi thì không. Tôi biết cô ta sợ anh trai cô ta. - Vũ Kỳ đút cho nàng một muỗng trà ấm ấm, giải thích, rõ ràng Vũ Kỳ biết điểm yếu của Tuệ Trân.

- Chị thích Hạ Trân ?

- Không biết, chỉ thấy nói chuyện có chút hợp nhau.

Tiểu Quyên thôi không hỏi nữa, ngoan ngoãn ngồi đó cho người ta đút mình uống trà gừng, cơn đau ở bụng cũng không còn nhiều.

Vũ Kỳ đỡ nàng nằm lại trên giường, ngồi đó xoa bụng cho nàng :

- Ngủ đi, tôi xoa bụng cho em, một lát tôi về, có bánh ngọt tôi mua, để trên bàn kìa, đói thì ăn.

- Chiều chị có qua không ? - Tự dưng nàng thấy căn nhà trống rộng lạ thường, ủa đó giờ vẫn ở một mình mà, sao bây giờ kì vậy ?

- Em muốn đi đâu sao ? - Vũ Kỳ nghĩ rằng nàng muốn đi chơi.

- Em muốn đi ra công viên chơi, chiều chị qua được không ? - Tiểu Quyên không biết học đâu cái giọng mè nheo này, cũng không biết người ta có thích cái bộ dạng yêu nghiệt này của mình không, chỉ biết bản thân thấy như vậy rất đáng yêu, liền trưng ra.

- Ờm....được. Ngủ đi, chiều tôi qua.

Thế là có người ngoan ngoan ngủ, để người ta xoa bụng cho mình. Giấc ngủ hôm nay sao thật lạ, nó có màu hồng.

Vũ Kỳ, em có cơ hội kéo chị vào thế giới của em đúng không ?

Em biết chị chỉ xem em là một người bạn.

Em biết mọi thứ chị đang làm chỉ là xem em như một đứa em, nhưng em vẫn rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top