You should be loving someone


"Too shy to say, but I hope you stay"

Ten vừa đi ra ngoài, lại không tắt laptop, chiếc máy tính đối diện đang phát một list nhạc tiếng Anh, Đổng Tư Thành nghe không hiểu hết nhưng câu này lại nghe rõ ràng.

"Nói ra thật ngượng, nhưng em mong anh sẽ ở lại."

Xốc chăn ra bước tới, "Come out and play" Billie Eilish, Đổng Tư Thành nhìn chằm chằm dòng lyris đang nhảy múa trên màn hình, cậu không thường nghe nhạc tiếng Anh, thể loại chầm chậm nhè nhẹ mà Ten mỗi ngày ca ngợi càng không phải gout, hôm nay nghe câu này đột nhiên chùn lại một chút.

Thật nực cười, Đổng Tư Thành và Nakamoto Yuta đã chia tay.

Đổng Tư Thành về giường, lấy chăn phủ qua đầu, mở điện thoại bắt đầu tìm kiếm. Hôm nay lại một ngày, vẫn là Hàn Quốc, chỉ là căn phòng khác cùng những con người khác, mấy thành viên đã ra ngoài, bận lịch trình cá nhân hay đến phòng tập luyện Tư Thành không quan tâm lắm. Cậu đã tính sẽ đến phòng tập, cuối cùng một chút động lực rời khỏi chăn cũng không có.

Mấy hôm trước cậu và Yuta cãi nhau, nói là chia tay cũng không đúng, vốn dĩ làm gì đã hẹn hò mà chia tay.

Ngày đó Đổng Tư Thành ngồi trong phòng, gói mấy vật dụng cá nhân còn sót vào chiếc túi xách mới, túi xách màu nâu, cậu mua tháng mười một năm ngoái giá gần 900.000won, Tư Thành trước giờ ít khi tiêu tiền phung phí, lần đó nghĩ sinh nhật cũng nên mua sắm cho bản thân thật thẳng tay, lướt lướt mấy trang web trên mạng, vừa nhìn chiếc túi này đã ưng mắt, định bụng tháng hai sẽ dùng, mùa hoa anh đào, concert đầu tiên của cả nhóm ở Nhật Bản, vừa nghĩ đã thấy ngọt cả người.

"Tính bỏ anh đi chơi một mình à?" Yuta ngồi trên giường nhìn Đổng Tư Thành hớn hở xé gói bưu kiện, sau đó lại trầm trồ xuýt xoa. Chẳng đẹp chút nào lại tự bỏ gần 900.000won mà mua.

"Lại ngẩn à, bận thế này thì đi đâu được, màu đẹp nên em đặt một cái thôi." Đổng Tư Thành trước giờ không nói nhiều lời, mà đặt biệt với gã tự luyến như Nakamoto Yuta càng phải kiệm lời. Chẳng lẽ cứ huỵt toẹt ra là định mang theo tới Nhật Bản, nhất định hắn sẽ xuyên tạc mấy câu vớ vẩn như "muốn đến nhà anh à?", "nôn nao đến vậy sao?". Không phủ nhận cậu có một chút mong chờ chuyến đi sắp tới, lần này đến Nhật không phải như những lần trước, concert đầu tiên của cả nhóm, thành quả sau gần ba năm.

Nhớ lại chỉ thấy buồn cười, người ta có câu "Nói trước bước không qua", Đổng Tư Thành bình thường chẳng chuẩn bị gì thì mọi thứ đều trót lọt, lần này ngu ngốc háo hức đi mua một chiếc túi xách thì mọi chuyện thành thế này.

Sắp tới sẽ chính thức ra mắt ở Trung Quốc, lúc nãy quản lý gọi bảo dọn đồ qua ký túc xá WayV, ký túc xá cũ và mới cách nhau không xa lắm, chừng 3km, quản lý báo cứ dọn đồ qua sớm, sẵn tiện bồi đắp tình cảm với các thành viên, tương lai sẽ còn làm việc với nhau nhiều. Đổng Tư Thành trong lòng bĩu môi, không cần đuổi đây cũng tự đi.

10h khuya mọi người vẫn chưa về, có thể còn đang tập luyện, cũng có thể lại tụ tập ăn uống gì đó, vậy cũng tốt, mình cứ dọn đi trước, mấy thủ tục tạm biệt lằng nhằng rắc rối Tư Thành nghĩ chẳng cần thiết lắm, huống chi cậu còn chẳng đi đâu xa.

Nhìn chiếc máy phun sương nằm ngay ngắn trên đầu giường, do dự không biết có nên mang theo không. Máy phun sương này là Yuta mua ở cửa hàng Daiso cho cậu, hình con gà, phía trên còn dán thêm mấy sticker đợt quảng bá Limitless. Cậu lúc mới đến Hàn Quốc đối với mấy dụng cụ chăm sóc da hay trang điểm cơ bản là mù tịt, hồi thực tập sinh không thân với ai, đến giờ chụp ảnh hay quay hình cứ diện mặt mộc tùy ý cho stylish làm loạn. Sau này ra mắt nct127, công ty bắt cậu bẻ răng khểnh, niềng lại răng, cắt tóc đổi style, cơ bản là từ Đổng Tư Thành biến thành Winwin, bắt buộc rất nhiều nhưng chưa từng dạy cậu cách tự chăm sóc bản thân. Đổng Tư Thành trên sân khấu được trang điểm kĩ càng, đèn tắt đến cả định nghĩa nước tẩy trang cũng không biết.

Tháng mười hai năm ấy thời tiết xuống đến âm độ, cả người cậu cứ như thế nứt theo, nứt từ da đến môi khó chịu vô cùng. Lần đó là Yuta thấy cậu dùng tay bóc da môi, lập tức lôi Đổng Tư Thành từ ổ chăn kéo ra ngoài. Đầu tiên đi mua sữa rửa mặt, còn trước mặt nhiều người chạm vào da cậu, hỏi cậu da bình thường có khô không. Bọn họ lúc đó chưa thân thiết, cùng lắm là mối quan hệ đồng nghiệp cùng công ty, Đổng Tư Thành lần đầu tiên cùng người cùng giới tiếp xúc thân mật như thế lập tức ngại ngùng, khi đó bọn họ chưa nổi tiếng, dĩ nhiên không cần lo sợ ánh mắt người xung quanh, Đổng Tư Thành ấy vậy vẫn dáo dác nhìn xung quanh.

"Có cần tẩy trang mắt không?" Yuta cầm lọ màu xanh trên kệ quay qua hỏi.

"Tẩy trang mắt?" Trời làm chứng Đổng Tư Thành đã cố vờ vịt trả lời mấy câu hỏi nãy giờ, cậu là boy Thiên Triều, dĩ nhiên không thể rành mấy món mĩ phẩm này nọ như Nakamoto Yuta đã ở đây gần bốn năm.

Yuta nhìn cậu, hóa ra là không biết. Bỏ một lọ tẩy trang mắt vào túi, thêm hủ mặt nạ môi, nhìn cũng đầy đủ mới quyết định bước ra. Yuta trả tiền, bằng thẻ của mình. Hắn trước giờ chẳng bao giờ hào phóng với bản thân chứ đừng nói là bạn bè hay người lạ, chỉ là đột nhiên nhìn thằng nhóc Trung Quốc cùng nhóm mỗi ngày đều để mặt đầy make up mệt mỏi ghé trên sofa ngoài phòng khách gật gù ngủ, tháng mười hai vẫn rửa mặt bằng nước lạnh, môi rách toát cũng không một lời than vãn, đúng là đồ ngốc.

Sau đó bọn họ ghé cửa hàng Daiso, Yuta mua một chiếc máy phun sương, dặn cậu sau này cứ đặt trên đầu giường, cho tinh dầu vào mở 24/24. Bọn họ là người ngoại quốc, khả năng chịu lạnh so với mấy thành viên cùng nhóm dĩ nhiên không sánh bằng, để da không khô dưới cái thời tiết khắc nghiệt này thì chỉ còn cách luôn luôn cấp ẩm.

Sau này cậu đổi phòng mấy lần, lần thứ hai đến tận sau này luôn cùng Yuta, bọn họ ở phòng ba người, phòng rộng hơn dĩ nhiên cũng có cái bất tiện hơn. Như việc anh Taeil bắt phải dẹp cái máy lúc nào cũng phà phà hơi nước của hai đứa em, lần đó Yuta hi sinh dẹp máy trên giường mình, một mực Đổng Tư Thành mới là người cần hơn. Đổng Tư Thành thật ra da vẫn thuộc loại tốt trong nhóm, thời tiết lạ, ngày nào cũng tiếp xúc với mĩ phẩm mà da vẫn khá láng mượt, bình thường cũng chỉ làm mấy bước chăm sóc cơ bản. Không như Yuta, da vốn dĩ đã không tốt, nhiều đợt comeback còn stress đến mức nổi hạch, cộng thêm lúc nào cũng giảm cân, da dẻ tệ đến mức nhìn cũng xót.

Cái máy ngày đó Yuta mua ở Daiso cho cậu giá 30.000won, ấy vậy mà vẫn xài tốt đến tận bây giờ, gần ba năm. Đổng Tư Thành nhìn nó, cười cười, vẫn là nên để lại, sang ký túc xá sẽ nhờ quản lý mua cái mới.

Kéo túi xách, đứng lên, nhìn mấy vật dụng bình thường vứt bừa bãi bây giờ im lặng nằm trong chiếc túi, đột nhiên có chút buồn. Phòng này nằm trên lầu hai, là phòng to nhất trong nhà, lúc chia phòng mọi người đều không muốn chọn vì xa quá, một ngày mệt mỏi chỉ muốn nằm lăn ra, ai còn sức leo thêm hai lầu. Cuối cùng Yuta lại hùng hổ lấy, lôi theo cậu cùng anh Taeil, thành một phòng ba người. Bọn họ đi từ mối quan hệ đồng nghiệp rồi thành bạn bè, cuối cùng giống như máu mủ tay chân tri kỷ. Nếu Winwin có thể lạnh lùng như Đổng Tư Thành thì tốt quá.

Đeo túi xách trên vai, kéo vali xuống lầu, đây không phải chuyện ai ủy mị ai lạnh lùng, đây là thực tế mà cả Winwin, Đổng Tư Thành hay thậm chí là Nakamoto Yuta phải đối mặt, chỉ không biết là sớm hay muộn, và cuối cùng ngày hôm nay nó đã xảy ra.

Yuta ngồi trên sofa dưới phòng khách, im lặng nhìn khoảng không trước mặt. Đổng Tư Thành trong lòng than trời một tiếng, người cậu không muốn gặp nhất lúc này lại xuất hiện, bộ mặt hầm hầm như sắp tra khảo, quan trọng nhất là xung quanh không có ai.

"Em tính cứ đi như vậy?" Yuta cất lời trước, "Cứ đi như vậy và không cần thông báo với ai?"

Đổng Tư Thành im lặng.

"Nếu anh quản lý không nói, anh thậm chí còn không biết hôm nay em sẽ rời đi."

Đổng Tư Thành lại im lặng, thậm chí khi trong đầu đã có câu trả lời cậu vẫn sẽ chọn im lặng, trong phòng chỉ còn tiếng điều hòa lạnh ngắt. Đáp lại để làm gì khi một chút nữa thôi chính cậu sẽ là người kéo vali rời khỏi căn nhà này, rời khỏi những con người từng bên nhau suốt hơn ba năm.

Trở lại? Lời này Đổng Tư Thành không dám hứa, thậm chí cậu còn chẳng rõ ràng. 3km không phải khoảng cách, tương lai mới là khoảng cách giữa bọn họ.

Yuta đứng lên, bước đến đối diện, nhìn thẳng vào cậu.

"Đồ đạc cũng sắp xếp xong, không có gì để nói Winwin, à không, Tư Thành?"

Bọn họ cả hai đều là người ngoại quốc, bình thường tiếng Hàn nói không xong, chỉ đến lúc cãi nhau mới đặc biệt trôi chảy, quả nhiên để học một ngôn ngữ mới chỉ có cách là tìm người cãi nhau, bọn họ không thể cùng nhau nói tiếng mẹ đẻ, cuối cùng chỉ còn cách cùng nhau giỏi tiếng Hàn. Yuta bình thường sẽ không gọi cậu là Tư Thành, lần này lại giống như phát điên gọi cái tên đó. Đây là lỗi của cậu? Dọn đi là quyết định của cậu? Lựa chọn là cậu? Nếu bây giờ cả hai thức suốt đêm nói chuyện thì có thể thay đổi? Hay ngày mai một người vẫn tiếp tục chuẩn bị concert một người tiếp tục bỏ ba năm công sức, quay trở lại làm mấy trò ra mắt ngu ngốc.

"Chẳng có gì để nói, mọi thứ như anh thấy muốn nói thế nào thì nói."

Người tức giận đáng ra phải là cậu, Nakamoto Yuta luôn miệng "anh yêu em", "anh không thể sống thiếu em", "em chữa lành tâm hồn anh". Hắn vẫn biết cậu chữa lành tâm hồn hắn nhưng lúc cậu mệt mỏi nhất lại lạnh lùng nói ra những lời này? Người mệt mỏi phải là cậu! Trong một tháng bị công ty xoay như chong chóng, đáng lẽ bây giờ có thể cùng những người kia tập luyện sau đó thì ăn uống vui chơi, rảnh rỗi thì đánh game tán gẫu, chờ gặt quả ngọt sau bao mồ hôi cực khổ của bản thân. Cuối cùng thành thế nào, mỗi ngày nằm dài trong ký túc xá chờ thông báo chính thức, sau ba năm cuối cùng tay trắng trở thành lính mới.

Nếu không vì Nakamoto Yuta, đừng nói ký túc xá, đến cả cái Hàn Quốc này cậu cũng không cần. Nhưng Yuta vẫn không biết gì, giống như cách hắn vẫn ngây ngốc bảo cậu không đáp lại hắn. Đôi khi Tư Thành thật sự nghĩ, những lời kia có lời nào là thật lòng không?

"Cuối cùng giữa hai chúng ta, chỉ có anh là người nói, em có bao giờ muốn giải thích điều gì không?" Yuta không nhìn cậu nữa, đưa mắt hướng ra cửa. "Đi đi."

Đổng Tư Thành kéo vali bước ra, trước khi đi còn không quên đóng sầm cửa lại mạnh một chút, cậu lúc đến đây hất mặt ngẩng cao đầu, ra đi cũng là ngẩng cao đầu, Đổng Tư Thành từ lúc đến Hàn Quốc chưa từng mở miệng than cực khổ, cũng chưa từng cúi mặt trước bất cứ ai. Khóe mắt có chút ẩm ướt, lại bị tên Yuta chọc giận rồi.

Cậu và hắn bình thường cũng sẽ cãi nhau, Yuta là một gã dễ giận cũng dễ hòa. Cậu thích bàn tay Yuta, ngón tay dài sạch sẽ, từng khớp xương rõ ràng, nhìn đâu cũng ra dáng công tử nhà giàu. Yuta lại thích bàn tay cậu, hắn nói tay cậu rất to, cũng rất ấm, mỗi lần Yuta giở chiêu giận lẫy, Tư Thành chỉ cần về phòng, chui vào chăn ấm nắm tay một cái, người kia sẽ đẩy đẩy ra sau một hai lần thì kéo cả người lẫn chăn ôm vào lòng. Ngược lại Đổng Tư Thành mấy năm nay vẫn không có sức đề kháng với Yuta, cậu không mặt dày như hắn, Yuta sẽ làm đủ trò trước mặt cậu đến khi cậu chịu không nổi mà hết giận.

Mấy năm nay bọn họ như nước với lửa, tự nhiên như vậy bên nhau. Bọn họ không thể như những cặp đôi khác công khai yêu đương rồi lén lút hẹn hò. Tư Thành nghĩ cậu và Yuta là định mệnh, giống như chuyện cậu và hắn từ hai đất nước xa xôi gặp nhau ở Hàn Quốc, trùng hợp cùng công ty, sau đó lại cùng nhóm, tiếp theo là cùng unit. Đổng Tư Thành ngồi trên taxi sang ký túc xá mới, lần này bọn họ chẳng ai đúng ai sai, quan trọng là cậu chẳng còn ở đó mà chui vào chăn ôm hắn, cũng chẳng còn ở đó để hắn mặt dày lẽo đẽo phía sau. Nói tóm lại, cả hai cứ như thế chia tay.

"Winwin uống không?"

Ten về phòng, cầm theo hai lon cà phê, bọn họ gần đây ngày nào cũng thức khuya tập luyện, muốn thành công ở thị trường Trung Quốc với một nhóm nhạc không phải chuyện dễ dàng, SM đối với lần ra mắt này tham vọng rất lớn cũng đặt nhiều dã tâm, nhưng để tìm tài nguyên với một nhóm nhạc mới không phải chuyện ngày một ngày hai. Quan trọng là các thành viên khác thì mới, mà Đổng Tư Thành thì cũ, sự chênh lệch về độ nổi tiếng càng làm những người còn lại ra sức tập luyện.

Đổng Tư Thành lắc đầu, cậu gần đây rất mệt mỏi, mệt mỏi mọi chuyện cả về tinh thần lẫn sức khỏe, mấy hôm nay bắt đầu tập gym, fan hâm mộ Trung Quốc thường thích thần tượng có hình tượng nam tính, thế là không ai bắt Đổng Tư Thành tự giác đi tập, bắt đầu ăn uống ép cân, trước đây ở nhóm cũ không ai cho thì bây giờ ở nhóm mới không ai cản. Mọi người tập luyện thì cậu cũng tập luyện, lúc hiếm hoi rảnh rỗi như chiều hôm nay lại nhớ đến mấy điều vẩn vơ nhứt cả đầu. Đổng Tư Thành sẽ chết nếu tiếp tục nốc một lon cà phê.

"Anh Ten bài hát đó thật hay."

"Em bảo "Come out and play" à, Đổng Tư Thành không biết em cũng nghe thể loại nhạc này nha." Ten cười cười, cưng chiều nhìn đứa em ló mỗi cặp mắt phía sau chăn giường đối diện.

"Anh đến phòng tập, em đi không?"

Đổng Tư Thành nằm trong chăn lắc đầu, hôm nay mệt, không có hứng tập. Ten bước ra ngoài, trước khi đi không quên bật chế độ lặp lại bài hát trên máy tính, chỉnh âm lượng xuống nhỏ nhất, vặn nhỏ đèn đóng cửa lại. Trả lại sự yên tĩnh hoàn toàn, chỉ còn tiếng hát tha thiết của cô ca sĩ cùng tiếng điều hòa phà phà.

Đổng Tư Thành lên weibo, trên mạng đều là bình luận fan hâm mộ nói nhớ cậu, cậu chọn 9 tấm ảnh, 4 tấm là bản thân, 2 tấm chụp cảnh, 1 tấm là màn hình pubg vừa chơi lúc nãy, 2 tấm cuối cùng là chụp màn hình bài hát nãy giờ đang nghe. "Chia sẻ chuyện thường ngày."

Thoát ra vào twitter, mọi người đều đang chia sẻ thông tin concert của nct127, một số bình luận mong Winwin cũng ở đây, Winwin vẫn là một phần của nct127, Đổng Tư Thành cười cười, cảm thấy bản thân đúng là đáng thương, còn làm khổ fan như vậy, bây giờ đến trấn an fan cũng không thể, thậm chí ngay cả cậu cũng không biết mình có còn là một phần của 127 không. Lướt tiếp xuống dưới, là ảnh Yuta khóc mấy hôm trước. Tên này dạo này đặc biệt kỳ lạ, bình thường chẳng bao giờ khóc trước mặt fan, đến mấy hôm nay lại như máng xối, vừa nói một hai câu nước mắt đã chảy. Đổng Tư Thành ấn vào tấm hình, phóng to ra một chút. Cuối cùng vẫn nên tắt đi, chuyện concert hay chuyện Nakamoto Yuta khóc, bây giờ một chút cũng chẳng liên quan đến mình. Bọn họ hơn một tháng chưa nói chuyện với nhau, từ ngày Đổng Tư Thành dọn ra khỏi ký túc xá, cậu về Trung Quốc ra mắt, sau đó lại trở về Hàn tiếp tục tập luyện, ở cách nhau 3km, dùng chung một loại mạng di động nhưng vẫn không một chút liên lạc, cứ như thế thành hai người xa lạ.

Group chat của nct127 mấy hôm nay vẫn im lìm, thậm chí Tư Thành còn nghĩ cậu có nên out ra không, mọi người ăn ý không ai nhắc đến cậu như cách họ vẫn ăn ý không đề cập với cậu trên sóng truyền hình. Lần cuối cùng có lẽ là lần Yuta viết số 10 kế chữ nct127 trên Road Star, tấm bảng bị cắt đi nhưng fan vẫn tinh ý thấy được, mọi người đòi lại công bằng cho cậu còn cậu chỉ biết cười, nct127 chín hay mười cũng không liên quan đến cậu, công ty cũng chẳng cần nhọc công cắt ghép, lần thứ hai là trên tấm sticker goods bán ở concert Nhật, Yuta vẽ con chim vàng chở mười người bay lên bầu trời. Nakamoto Yuta có lẽ là viết tắt của từ cứng đầu trong tiếng Nhật, cuối cùng công ty vẫn bán, cái Nakamoto Yuta cần là chứng tỏ, mà cái công ty cần là tiền.

Tin nhắn kakaotalk của Yuta gửi đến, Đổng Tư Thành trong một phút gần như quên mất làm sao để thở, ấn vào. Nakamoto Yuta trước đây trong một lần phỏng vấn đùa là sẽ đổi trạng thái kakaotalk thành "Anh yêu em Winwin", ngay đêm đó về đến phòng liền đổi thật, còn tự hào đem khoe với Đổng Tư Thành, sau đó quấn lấy cậu bảo em cũng làm gì đó đáp lại anh đi, mà dòng trạng thái đó đến hôm nay vẫn chưa được thay.

"Tin nhắn đã được thu hồi."

Đổng Tư Thành nhíu mày, lại cái gì nữa đây...

"Anh gửi lộn."

Sau một hồi Đổng Tư Thành quyết định từ bỏ với công cuộc mở tắt wifi, kiểm tra kết nối mạng, đăng xuất để xem có vấn đề gì với kakaotalk không thì một tin nhắn mới tới.

"Ừ." Đổng Tư Thành trả lời, vốn dĩ chẳng có gì dài hơn để đáp lại một tin nhắn "gửi lộn".

"Winwin đang ở phòng tập à?" Yuta nhắn lại ngay sau đó.

"Em đang ở ký túc xá."

"Mở cửa cho anh được không?"

Đổng Tư Thành tung chăn, cái quái gì??? Nakamoto Yuta đốt nhan muỗi cũng xuất hiện, cậu vừa nhớ đến hắn thì hắn đến và đang đứng trước cửa ký túc xá?

Chạy vội xuống lầu, mở cửa. Người đứng bên ngoài lúc này đã lạnh cóng, thời tiết tháng hai không lạnh lắm, chừng tám độ, Nakamoto Yuta lại chịu lạnh không giỏi, lúc trước thời tiết thay đổi đột ngột hắn lập tức lăn ra bệnh đến sáu lần trong hai tháng, bây giờ đứng trước cửa hơn ba mươi phút cả người dĩ nhiên rét run. Đổng Tư Thành mở cửa cho hắn bước vào nhà, bản thân đi rót một ly nước nóng, có lẽ đây là người đầu tiên ghé ký túc xá trừ quản lý sau khi bọn họ dọn đến đây, đồ đạc vẫn chưa đầy đủ. Đổng Tư Thành lấy đại cốc giữ nhiệt in hình sư tử rót nước, cái này cậu đem theo, là quà fan tặng từ rất lâu, không phải kỉ niệm đặc biệt gì chỉ là Tư Thành lười đổi, cuối cùng dùng lâu quá lại thành một kỉ niệm.

"Em mang theo cốc này à?" Yuta hỏi, thuận miệng giống như giữa bọn họ chưa từng có gì xảy ra.

"Ở đây vẫn chưa mua nhiều đồ đạc, sau này rảnh sẽ thay mới sau."

"Đã mua máy khuyết tán tinh dầu chưa?"

Đổng Tư Thành lắc đầu, chợt nhớ ra mặt mình dạo này có khô một chút, mỗi khi trang điểm đều bôi thêm một lớp kem cấp ẩm, nhớ mãi mà vẫn không biết thiếu cái gì. Hóa ra là quên mua cái máy kia.

"Đồ của em, xem cái nào dùng được thì dùng." Yuta đem cái túi đặt trên bàn trước mặt cậu.

Đổng Tư Thành trong lòng cười khổ, mọi thứ trong một tháng qua đúng là trò hài mà chính cậu là diễn viên chính, mua cái túi để đi Nhật, cuối cùng thành dùng túi đó dọn đồ ra khỏi ký túc xá, cãi nhau với Yuta vì đi mà không nói, một tháng không liên lạc, cuối cùng là chính Nakamoto Yuta dọn đồ qua đây cho cậu. Thì ra muốn cậu đi đến vậy.

"Ừ cứ để đó đi."

"Chúng ta nói chuyện đi."

"Chuyện gì?"

Sau đó là khoảng dài im lặng, bọn họ từng là hai người ngoại quốc không rành tiếng Hàn, mỗi ngày đều dùng đủ thứ ngôn ngữ giao tiếp với nhau, nực cười là đến khi rành rọt lại chẳng còn chủ đề gì để nói.

"Em khỏe không? Sống ở đây vẫn quen chứ."

"Vẫn ổn, lịch trình cũng không dày đặc lắm."

Yuta đứng dậy, bước tới và ôm cậu.

"Ốm đi một tí rồi."

Đổng Tư Thành trố mắt,thật ra lúc Yuta chủ động nhắn tin cũng coi như hắn đã chịu bước xuống làm hòa, nếu không cũng sẽ không phải cực khổ đến đây, đứng dưới cái lạnh 8 độ ba mươi phút để gặp khuôn mặt mà bản thân ghét nhất. Và tiếp theo, cậu không ốm, Tư Thành lúc mới đến Hàn Quốc rất gầy, cả người mỏng đét, sau này ở cùng nct127 thì ăn thả cửa, món ngon còn ăn luôn phần hai người, lúc trước lộn nhào là nghề, sau này cả nhóm tham gia Weekly Idol, MC yêu cầu cậu uốn người mới một chút mấy người còn lại đã lo sốt vó, sợ Winwin đau, sợ Winwin cố. Cậu hiện tại so với lúc trước giảm bốn cân trong một tháng, nhưng bù lại người có cơ hơn, cũng không gọi là ốm. Mà Nakamoto Yuta, người luôn gặp cậu là bảo ốm lại gầy trơ xương? Cái quan trọng tiếp theo, hắn ôm cậu, cứ tự nhiên như vậy ôm cậu. Đổng Tư Thành trước giờ vẫn luôn nói cậu không có sức đề kháng với con virus mang tên Yuta, bình thường sẽ la lên bảo anh tránh ra, nhưng lần này không giống như vậy. Nên cậu cứ đứng đó, để Yuta gác đầu lên vai mình.

"Winwin chúng ta đừng như bây giờ có được không?"

"Anh xin lỗi."

Đổng Tư Thành thấy trên vai mình có chút ẩm ướt, là nước mắt của Yuta. Yuta bình thường xem anime sẽ trốn sau lưng cậu khóc, khóc trên vai cậu là lần đầu tiên, mà khóc vì bọn họ cãi nhau cũng là lần đầu tiên.

"Em xin lỗi."

Đổng Tư Thành đưa tay, ôm lại người đối diện. Bọn họ là nam châm cùng cực, suốt con đường gập ghềnh lại đảo ngược lại mà hút lấy nhau. Cả hai là Thiên Yết cứng đầu, cuối cùng lại xin lỗi dù bản thân chẳng có chút lỗi sai, là vì bọn họ vẫn cần nhau. Hóa ra khoảng cách của bọn họ chính là tương lai, mà quyền quyết định của tương lai lại nằm trong chính đôi tay họ.

"You should be loving someone."

Lời bài hát mỗi ngày Ten vẫn nghe văng vẳng trong đầu. Có lẽ như vậy đi, đợi đến khi đúng lúc, cậu sẽ đủ dũng khí nói với hắn, dù sao thì cậu vẫn nên yêu một người.

end

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top