Chap 3
Ga điện ngầm ở New York mỗi ngày đều đầy khói bụi, hỗn tạp từ mùi thức ăn, nước hoa đến mồ hôi của hàng vạn người. Đổng Tư Thành đến đây vào mùa hè, ấy vậy mỗi lần bước ra khỏi tàu điện dạ dày vẫn thấy trào ngược, buồn nôn đến không thở nổi. Hiện tại cậu đã học xong Tiếng Anh, học kỳ đầu tiên cũng sắp kết thúc, không biết có phải do đã quen sống ở đất nước có mùa đông lạnh, Đổng Tư Thành ngồi trong tàu điện đông đúc lắc lư vẫn ung dung đọc sách. Nửa năm trước cậu bỏ lại mọi thứ ở Trung Quốc để đến đây, hiện tại nhớ lại, tất cả những chuyện xảy ra trong suốt một năm rưỡi đều như hư ảo.
Sau một loạt scandal cậu mai danh ẩn tích, ánh đèn sân khấu trở thành quá khứ, công ty nói rất nhiều cậu vẫn quyết định rời đi. Cậu bộc lộ mong muốn tới nước ngoài tiếp tục việc học, hai bên quản lý dĩ nhiên không tán thành nhưng lần này Đổng Tư Thành cũng không chịu lùi bước. Kỳ thật buổi tối hôm đó cậu đã đưa ra quyết định dứt khoát rồi. Cậu thành tích tốt, không sợ cực khổ, rời đại học nhiều năm nhưng đối với nghệ thuật chưa từng quên. Sau khi nộp đơn cho nhiều trường đại học ở New York, ngay hôm sau lập tức nhận được thư phản hồi từ học viện nghệ thuật NYU Tisch, mail được gửi vào buổi sáng, ngay chiều hôm đó Đổng Tư Thành đã lập tức đồng ý.
Nước Mĩ thật sự rất tốt, cậu có những người gọi là bạn bè, sau giờ học còn có thể ra ngoài tản bộ, mùi vị cuộc sống của người bình thường làm Tư Thành có chút lâng lâng. Điện thoại reo lên, cậu nghĩ là người bạn cùng bàn, vừa "Alo" một tiếng đã bị đầu dây bên kia mắng xối xả. Là quản lý, mắng cậu thời điểm này lại tùy tiện để bị leak ảnh lên SNS, ảnh hưởng quá tệ. Trên mặt Đổng Tư Thành hiện dấu hỏi chấm to đùng, thì ra không biết là ai chụp được ảnh cậu cùng một bạn học nữ up lên weibo, hiện tại kết quả tìm kiếm đã lên đến 17, người qua đường biểu lộ không quan tâm, fan hâm mộ bảo vệ nói chỉ là bạn bè bình thường, kẻ châm chọc khích bác mua bằng chạy sang nước ngoài không biết nhục nhã. Đổng Tư Thành lướt qua một loạt bình luận, cảm thấy bản thân còn đứng đây chắc là sai lầm, còn sống quả là đại nghịch bất đạo. Cậu lúc đến Mĩ đã xóa tất cả tài khoản SNS, ứng dụng trên điện thoại cũng gỡ sạch.
Ngày đó Nakamoto Yuta đã gọi cho cậu. Sân bay đông đúc kẻ đến người đi, radio ồn ào đủ loại ngôn ngữ thông báo từng chuyến bay. Đổng Tư Thành đứng giữa phi trường, cảm thấy cuộc sống cuối cùng cũng có ngày bế tắc đến mức phải bỏ trốn. Cậu xuất phát không phải ở quê hương, mà điểm đến tiếp theo cũng chưa phải kết thúc. Đổng Tư Thành nhớ lại trước đây Nakamoto Yuta ra đi rất độc ác, nhưng chính mình cuối cùng còn ác độc hơn, ngay cả quê hương cũng không thể lưu lại. Cậu không tiếp điện thoại, cũng không nhìn lại, duy trì thói quen nhiều năm ngẩng đầu ưỡn ngực bước thẳng qua cửa hải quan. Giờ phút này cậu giống như một con gà trống kiêu ngạo, anh dũng trên chiến trường, không cần quan tâm giây tiếp theo sống chết thế nào.
Học kỳ đầu tiên kết thúc cũng gần đến Giáng sinh, Đổng Tư Thành rảnh rỗi lên mạng đọc tin bát quái, tìm kiếm hot nhất hôm nay là Nakamoto Yuta cuối cùng cũng quay trở lại làm việc, là vai diễn trong một bộ phim cổ trang, phía dưới bình luận đều suy đoán có phải hay không cuối cùng cũng đến ngày phải kiếm tiền mua tã sữa. Đổng Tư Thành vẫn là không nhịn được ấn vào đoạn video họp báo, Nakamoto Yuta thoạt nhìn béo hơn một chút, khí sắc không tồi, nhìn thẳng camera cười tươi nói chính mình rất vui khi nhận vai diễn này, cũng rất mong chờ sắp tới được tham gia thêm nhiều hoạt động ở Trung Quốc. Ánh đèn flash chớp liên tục, xung quanh là hàng chục microphone chen chúc muốn đến gần hắn, Đổng Tư Thành tay cầm bánh sandwich, nghĩ thầm Nakamoto Yuta trời sinh là con cưng màn ảnh, bộ dạng khi lên hình rất đẹp, hào quang tỏa sáng xung quanh, ai so ra cũng đều thua kém.
Lễ trao giải cuối năm ở Hàn Quốc cũng bắt đầu, năm nay một unit của NCT tiếp tục cầm giải thưởng, một đội hình hoàn toàn mới đạt giải Best rookies, Mark Lee là người trao giải, đứa nhỏ này không biết từ khi nào đã trưởng thành, trở thành đại tiền bối, nhất cử nhất động đều mang vẻ thành thục, chỉ là lúc lui về sau không cẩn thận lại chân trái vướng chân phải, gãi đầu cười trừ vẻ mặt xấu hổ đến ngớ ngẩn. Đổng Tư thành vừa ăn vừa bật cười. Cậu nghỉ đông cũng không rảnh rỗi, theo lời giới thiệu của giáo sư đến Broadway tìm việc làm part time. Suốt một tháng lao động ở bộ phận hậu cần, cuối cùng cũng đến ngày được lên diễn, cậu nằm trong dàn hợp xướng, ở đoạn kết thúc có thể hát ba câu. Vở kịch tên là Spring Awakening, thức giấc giữa mùa xuân, đặt giữa mùa đông phồn hoa huyên náo của New York khiến Tư Thành cảm thấy đặc biệt lãng mạn. Khoảnh khắc đứng ở Broadway, xướng lên "The song too hard to follow that no one else can sing", giống như chưa từng trải qua bất kỳ gian khổ, cuộc sống khó khăn phía trước cũng không còn đáng sợ.
Tư Thành trong bóng tối quay qua quay lại sắp xếp vị trí ngồi cho khán giả, đột nhiên nhớ đến bộ dáng Nakamoto Yuta trong lớp học thanh nhạc, hai mắt hơi hơi nhắm, mày nhăn nhăn, xương ngón tay rõ ràng, trong vô thức sẽ nhè nhẹ đánh theo nhịp. Ở đây có mấy trăm người, cả thế giới có vài tỷ người nhưng vẫn không thể tìm được ai mang dáng vẻ giống như vậy, cũng không ai có thể cất giọng hát như hắn.
Thời gian làm part time của Tư Thành cuối cùng cũng kết thúc, lúc cậu đứng trong phòng chờ bôi lớp make up thì bị một tiếng nổ lớn làm cho hoảng sợ đến giật bắn cả người. Là các đồng nghiệp cùng nhau tổ chức tiệc chia tay, phòng chờ treo đầy hoa, bóng, champage còn có đồ ăn nhẹ, Tư Thành còn đang hoang mang đã bị người nào đó ôm vào lòng hôn một cái, theo bản năng che mặt lại, lập tức làm mọi người xung quanh cười to. Đổng Tư Thành bị đám người ngoại quốc nhiệt tình thân thiện cuốn hút, cả đêm cười so với nửa năm qua còn nhiều hơn. Lúc ra về còn được mọi người nhét vào tay biết bao nhiêu là thứ, ai ai cũng xem chàng trai Châu Á này như một đứa trẻ, người thì tặng gấu bông người thì tặng kẹo, có người còn ra vẻ bí hiểm nhét vào tay cậu cái bao cao su, kèm theo một cái nháy mắt, ý tứ rõ ràng "get laid".
Đổng Tư Thành đi đến ga tàu điện ngầm khóe miệng vẫn còn giương cao, thậm chí đứng trước Nordstrom còn vui vẻ hét Merry Christmas với ông già Noel. Tàu điện ngầm vẫn như mọi khi rung lắc dữ dội, tiếng kim loại ma sát trên đường sắt làm con người cảm giác vừa mỏi mệt vừa an tâm. Đổng Tư Thành siết chặt khăn quàng cổ, mở điện thoại ra. Moon Taeil vừa gửi cho cậu một tin nhắn, nhất định anh trai này lại mới phát minh ra mấy kiểu biểu đạt tình yêu mới. Cậu cười cười ấn vào, đột nhiên cả người cứng đờ.
Là Nakamoto Yuta, nằm trên giường bệnh, vẻ mặt bất đắc dĩ hướng màn hình cười, đùi quấn thạch cao, trên còn có mấy chữ ký màu sắc chói mắt. Bên cạnh là một đám người vây quanh, Đổng Tư Thành nhìn sơ qua thấy được Lee Taeyong, Jung Jaehyun còn có Lee Donghyuck. Nakamoto Yuta gầy, vốn đã rất gầy, hiện tại càng nhìn không ra hình người. Cậu lập tức đặt tay lên bàn phím, sắp gửi đi thì chợt nghĩ đến cái gì đó, hơi giật mình dừng lại, cuối cùng vẫn chọn xóa sạch mấy dòng tin nhắn vừa viết.
"Anh Yuta làm sao vậy?" Hỏi han ân cần so với bộ dáng không quan tâm trước đây khiến cậu cảm thấy bản thân thật tức cười.
Giáng sinh năm đó ở New York, có một thanh niên Châu Á tóc đen gầy gò, ngơ ngác đứng dưới trời tuyết, tay siết chặt điện thoại, cả người khí lực giống như bị xối nước, cậu ở bên kia địa cầu, trơ mắt nhìn mọi thứ trượt khỏi lòng bàn tay.
Yuta là vô tình bị thương trong lúc quay phim, nằm phòng cấp cứu vài ngày cuối cùng cũng được chuyển ra. Đổng Tư Thành mãi sau này mới biết được tin tức. Cậu hiện tại ở một nơi quá xa, cũng không thể làm được gì. Cả đêm lăn qua lộn lại, nhìn tấm ảnh chụp kia, càng nhìn càng sợ. Nếu như, nếu như nguy hiểm hơn một chút, có phải vĩnh viễn sẽ không bao giờ còn cơ hội gặp lại người kia.
Đổng Tư Thành cuối cùng cũng gọi điện cho Nakamoto Yuta, cách lần cuối gặp nhau đã hơn một năm, Nakamoto Yuta vừa nhấc máy đã lập tức gọi Winwin, Đổng Tư Thành ừ một tiếng, đầu dây bên kia thật vui vẻ, hỏi cậu: "Winwin gần đây có khỏe không?"
Đổng Tư Thành rất muốn mắng người: "Anh vẫn còn mặt mũi hỏi câu này?"
Bên kia im lặng một hồi, sau đó mới từ từ nói: "Anh không sao, Winwin, không cần lo lắng."
Hai bên đều không nói nữa, sự trầm mặc tiếp tục kéo dài, khoảng cách xa xôi cũng không che đậy được bầu không khí tẻ nhạt đến xấu hổ. Đổng Tư Thành cảm thấy thực châm chọc, mỗi giây trôi qua khiến tầng băng giữa hai người sâu thêm, định nghĩa chính xác cho mối quan hệ tận cùng xa cách của bọn họ. Cậu không nghĩ mình sẽ kết thúc trước, đầu dây bên kia rõ ràng hít sâu một hơi, sau đó nói hẹn gặp lại.
Giọng nói của Yuta biến mất ngay lúc cuộc gọi chấm dứt khiến Đổng Tư Thành đột nhiên cảm thấy choáng váng. Chính cậu đứng dưới góc nhìn của người ngoài cũng biết bản thân xấu xa đến cực điểm. Cậu thích Nakamoto Yuta, mà Nakamoto Yuta, người cậu thích thì đã kết hôn. Cậu bây giờ giống như kẻ thứ ba mãi mãi không thấy ánh sáng mặt trời. Tất cả đáng lẽ đã kết thúc vào buổi tối ở Bắc Kinh, ly biệt đều nói rõ ràng, bây giờ níu kéo thế nào thì tất cả cũng đều là chắp vá.
Trước khi xuất ngoại, Đổng Tư Thành đã nghĩ hai năm là một khoảng thời gian dài. Khi chuẩn bị qua New York, cậu tiêm một mũi vắc xin viêm gan B ở Trung Quốc, hai mũi tiếp theo tiêm ở Mỹ, mỗi lần cách nhau hai tháng. Suốt hai năm bị bệnh hai lần, chuyển nhà ba lần, về nhà muộn bốn lần, vốn hết học kỳ đầu đã tiêm xong hết vắc xin, cậu lại kéo dài đến lúc tốt nghiệp mới tiêm đến mũi cuối cùng. Lúc đến đây cậu nhân viên cửa hàng tiện lợi gần trường vừa có bạn gái, mỗi ngày đều xếp một con hạc bỏ vào bình thủy tinh trước cổng, đến lúc đầy bất tri bất giác Tư Thành cũng tốt nghiệp.
Trong suốt hai năm cậu không tiếp xúc nhiều với truyền hình và điện ảnh, đa số thời gian đều ở Broadway hoặc Brooklyn xem nhạc kịch. Trong nước không có tài nguyên, ở Mỹ không có lữ trạm, việc gần đến ngày tốt nghiệp khiến nỗi lo dâng lên trong lòng Tư Thành. Mỗi ngày đều bắt đầu đếm ngược, đến cuối cùng mấu chốt vẫn là: bước tiếp theo sẽ làm gì?
Cậu trước không có câu trả lời, cũng chưa từng nghĩ đến đáp án.
Thời điểm gần hết khóa, rốt cuộc cũng có kịch bản tìm đến cậu, là một đạo diễn người Trung Quốc, thể loại phim gia đình, cậu diễn vai người bệnh tâm thần cả cuộc đời gặp nhiều trắc trở, tự mình dứt khoát kết liễu bản thân. Công ty thấy loại kịch bản cũ rích này muốn từ chối, Đổng Tư Thành ngược lại ngăn cản, vui vẻ nói với trợ lý: "Đừng nha, vốn vẫn nghĩ sẽ không ai đề nghị hợp tác, bây giờ bắt đầu bằng vai diễn nhỏ cũng tốt, em còn tưởng anh là tiểu thịt tươi lưu lượng cao nhất trước đây sao."
Cậu cuối cùng vẫn được tiếp nhận kịch bản, ít nhất có công việc vẫn tốt hơn không có gì. Đổng Tư Thành suốt hơn hai năm không hề xuất hiện trên màn ảnh, bỗng nhiên bắt được cơ hội này, cậu gắt gao nắm chặt trong lồng ngực, tựa như khoảnh khắc cậu cố giữ lại hơi ấm của Tiểu Hoa Hoa vài năm trước, đều là loại chờ đợi đến tuyệt vọng.
Nửa tháng kế tiếp Tư Thành không đến trường, cả ngày ngâm mì ngồi quán nước dưới nhà trọ đọc kịch bản, tra tư liệu, tái hiện nhân vật sinh động trong suy nghĩa, từ lúc sinh ra đến chết, lại tiếp tục từ cái chết quay ngược về lúc có mặt trên đời. Có đôi lúc cảm thấy đã tỏ tường, đôi khi lại cảm thấy mình cái gì cũng không hiểu nổi. Tư Thành thích không gian ở quán cà phê này, từ thứ hai đến thứ sáu sẽ có một cậu nhân viên bộ dáng bất cần, lần nào cùng hòa cà phê và sữa với nhau. Cuối tuần sẽ có một nhân viên bạch tạng, thích dùng sữa để tạo hình. Không khí ở đây đặc biệt thoải mái thanh thản, xung quanh kê bốn năm cái bàn nhỏ, lui đến đều là những khuôn mặt quen thuộc, hoàn toàn tách biệt với cuộc sống ồn ào náo nhiệt xung quanh.
Khi bộ phim sắp chính thức bấm máy thì Jung Jaehyun đến New York, gọi Đổng Tư Thành cùng nhau ăn một bữa cơm ngay trên phố phía sau trường đại học, dưới ánh hoàng hôn vừa nói vừa cười, hoà cùng dòng người, tựa như hai sinh viên sau giờ học cùng nhau tản bộ. Sau khi ăn xong lại đến quán bar nằm sâu trong hẻm nhỏ, đến lúc đi ra từng bước chân đều lâng lâng.
Jung Jaehyun nhất định muốn đến phòng trọ cậu đang ở xem qua một vòng, Đổng Tư Thành cũng không có lý do gì để từ chối, khoác vai hắn lôi nhau về nhà. Vừa vào đến cửa Jung Jaehyun lập tức la mắng lộn xộn: "Nhất định phải đem anh Taeyong tới đây xem cái phòng này", Jung Jaehyun nhíu mày gạt mấy bộ quần áo treo trên ghế, thuận tay cho vào máy giặt: "Anh Taeyong mà thấy chắc chắn bị chọc điên đến chết, mà ảnh chết rồi cũng nhất định hoàn hồn về quét dọn sạch sẽ."
Đổng Tư Thành cũng không thèm để ý, mở tủ lạnh lấy một ly đá, đứng một bên uống rượu vang, cậu cùng Jung Jaehyun cùng nhau ăn mì uống rượu, cả đầu bay bổng, có chút không chịu nổi tựa người lên bàn.
"Anh Taeyong đang yêu, lần này còn thật sự nghiêm túc." Thanh âm Jung Jaehyun từ trên giường truyền tới, mang theo chút men say ấm áp.
Đổng Tư Thành ngẩng đầu lên, chân thành nhìn Jung Jaehyun, nhưng sâu trong đôi mắt người kia chỉ có tuyệt vọng, tuyệt vọng cùng cực đến chết lặng. Cậu uống một ngụm rượu, vừa buông chai xuống trong nháy mắt hai người họ cứ như vậy ăn ý hôn nhau, nhắm mắt lại, tựa như một bộ phim, đem hết sức lực nghiền nát đối phương. Đổng Tư Thành không cảm thấy mình đang hôn Jung Jaehyun, người Jung Jaehyun đang hôn là Lee Taeyong, còn cậu đang chạm vào Nakamoto Yuta. Rốt cuộc vẫn chỉ có hai người bọn họ kẹt lại trong ký ức của những ngày đã cũ. Hôn đủ rồi, cả hai tách ra, nhìn sắc mặt đối phương có chút hoảng hốt, không hẹn mà cùng nhau bật cười, cười như hai kẻ ngốc đến cả mặt đều đỏ, nước mắt nóng hổi cứ như thế chảy ra.
Jung Jaehyun ở nhà cậu một ngày một đêm, ngay ngày hôm sau mới bảy giờ tối đã nằm trên giường giãy dụa, mặc độc một chiếc quần short ngoắc Tư Thành: "Cho tớ một bộ đồ sạch sẽ, lát mười giờ sẽ bay."
Hai người bọn họ vóc người không khác biệt lắm, Jung Jaehyun to con hơn, mặc quần áo của Tư Thành dĩ nhiên có chút chật, giống như loại đồ tập bó sát trong phòng thể hình. Đổng Tư Thành đứng đó cười nhạo hắn, Jung Jaehyun không chịu thua đốp lại, "Là do tớ thân hình ngày càng lực lưỡng, ai như anh Yuta, càng tập lại càng gầy..." Sau đó liền im lặng, có chút xấu hổ quan sát Tư Thành, Đổng Tư Thành cười cười: "Không có gì, chúng ta đi thôi." Cậu cầm theo một túi ni lông đựng quần áo bẩn của Jaehyun, đưa hắn xuống dưới lầu, còn thay hắn gọi uber, hai người im lặng không nói gì đứng song song, nhìn con hẻm phía trước.
Chờ xe đến Jung Jaehyun kéo cả người cậu, ôm vào lồng ngực: "Cậu luôn luôn là nửa còn lại của tớ."
Đổng Tư Thành đưa tay ôm ngược lại hắn: "Không phải nói tớ là may mắn của cậu à."
Jung Jaehyun cười cười, lúm đồng tiền vẫn lấp ló hệt như trong quá khứ, ôm lấy cậu khẽ thì thầm vào tai: "Cậu hiện tại như thế này có chỗ nào tốt, may mắn cái quái gì." Đổng Tư Thành hít hít cánh mũi. Jung Jaehyun không dừng, "Nếu không được thì hai chúng ta chứa chấp nhau đi, gia đình tớ vừa mua một căn nhà, phía sau sông Trường Giang, rất xa hoa."
Đổng Tư Thành cười hì hì: "Gia đình tớ ngày xưa ở Bắc Kinh Thượng Hải Ôn Châu đều có nhà lớn, cậu muốn ở đâu?"
Jung Jaehyun làm ra vẻ khí thế, hét lên: "97line, quyết định cô độc cả đời." Hắn chờ Tư Thành nói tiếp, nhưng Đổng Tư Thành không nói lời nào, im lặng tựa vào lồng ngực hắn, chỉ chừa lại đỉnh đầu đầy vẻ cô đơn.
"Không kết hôn thì vẫn còn cơ hội." Đổng Tư Thành cuối cùng cũng nói ra. "Thật sự, không kết hôn hết thảy đều còn cơ hội."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top