Chap 2



Nakamoto Yuta từ sau khi kết hôn gần như rút hoàn toàn khỏi giới giải trí, trừ bỏ thi thoảng có fan chụp được hình hắn ra ngoài, gần như trong suốt nửa năm không hề có tin tức. Đổng Tư Thành cảm thấy bản thân triệt để tách biệt khỏi cuộc sống của hắn, ngay đến một chút cơ hội xen vào cũng chẳng còn. Trọng tâm của cậu là tấn công thị trường Trung Quốc, số lần quay trở lại Hàn Quốc rất ít ỏi, khoảng hai tháng thì cùng 127 tụ họp ôn lại tình cảm một lần, mỗi lần đều không về quá ba ngày. Ký túc xá đã sớm dọn cho đàn em, cậu cũng không muốn cùng người lạ ngủ chung nên mỗi lần đến đều tìm khách sạn gần công ty ở tạm. Khi đó mối quan hệ giữa cậu và Nakamoto gần như đã phai nhạt, một người cự tuyệt rõ ràng, một người níu kéo vô vọng, gặp lại nhau cũng là xấu hổ nhiều hơn vui vẻ. Thời điểm cả hai đối mặt cũng chỉ có im lặng. Đổng Tư Thành trước đây cố chấp cho rằng không gì có thể chia cắt cậu và Yuta. Bọn họ sống dựa vào nhau, giống như cây cổ thụ dù cho trải qua bao nhiêu thiên tai, cành lá có thể rụng nhưng gốc rễ lúc nào cũng vững vàng. Cậu là cổ thụ còn Yuta là mặt đất, cũng có khi cậu là mặt đất còn Yuta chính là cổ thụ, nhưng tóm lại chẳng thể đào gốc cổ thụ ra khỏi mặt đất, tựa như hai người mãi mãi không chia lìa.

Nếu có thể trở về quá khứ, trở lại thời trung học, Đổng Tư Thành nhất định sẽ mặc đồng phục đeo khăn quàng đỏ đến nhắc nhở tiểu Tư Thành phải học địa lý cho tử tế. Phải biết rằng trong quá trình trao đổi chất, một con mối cũng có thể giết chết cây ngàn năm tuổi. Sau này trưởng thành gặp Nakamoto Yuta tuyệt đối đừng tiếp tục ngu ngốc như vậy, tự tiện kết luận mọi thứ, cuối cùng chỉ có bản thân hối hận.

Nhưng thời gian không thể quay ngược, ít nhất là ở nơi cậu sống. Cậu không có cách nào đem những lời đó nói cho tiểu Tư Thành, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Yuta vẫy vùng trong cuộc sống mới, cáo biệt một người tên Đổng Tư Thành, trong tay là bàn tay người phụ nữ kia. Lưu lại Tư Thành lẻ loi tồn tại trên thế giới, cô đơn một mình.

Đổng Tư Thành mấy tháng kế tiếp đều đần đần độn độn, một cảnh diễn mười lần cũng không xong, còn cùng đạo diễn nảy sinh xung đột, chính bản thân cũng không rõ đã gào lên cái gì. Thẳng đến khi trên các diễn đàn đều là post mắng nhiếc, cậu mới nhận ra chiều hôm ấy mình giống như kẻ điên, trước to tiếng với nhân viên hậu cần, sau lại bảo tôi là tiểu thịt tươi không thiếu lưu lượng, các người tìm tôi đến đóng phim chỉ cần doanh thu, quản tôi diễn tốt hay không làm quái gì, chẳng phải chỉ khuôn mặt này là đủ à. Mỗi câu mỗi từ đều đổ lỗi cho ngành công nghiệp này, phủ nhận công sức của người hâm mộ, trơ trẽn đáng xấu hổ.

Từ trước đến nay, Đổng Tư Thành đối với diễn xuất chưa từng miễn cưỡng, dù mệt mỏi đến mức nào cũng cố gắng làm tròn bổn phận. Đóng phim hành động không cần đến đóng thế hay kĩ xảo, diễn vai khiếm thính còn đi học cả khẩu ngữ, phim cổ trang thì yêu cầu tổ hóa trang nhuộm hẳn thành tóc bạc vì cậu lo lắng dùng tóc giả sẽ xuất hiện mép tóc làm giảm tính chân thực của phim. Chỉ là thế gian luôn xem kết quả không nói quá trình, nói vạn lời hay chưa chắc đã nghe, một vài câu nổi nóng lại trở thành chủ đề hot trên internet, mọi người đều thích phê phán tội nhân, thần tượng thối nát, khinh thường fan, lười biếng, tự cao tự đại.

Studio riêng ở Trung lẫn công ty chủ quản SM đều không ngừng mắng nhiếc. Bên này SM vừa giáo huấn xong, vừa cúp máy phòng đại diện đã gọi đến, đổi một loại ngôn ngữ tiếp tục mắng. Đổng Tư Thành thấy mình giống như đang trên chảo dầu, xung quanh thay phiên nhau đổ lửa. Rủa xả hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng quản lý miệng lưỡi khô khốc kết luận, chốt lại vấn đề: "Một lát nữa sẽ phát weibo, là thư xin lỗi của cậu, phải tự viết tay, kèm theo một video. Giải thích mấy chuyện kia, buổi chiều về nhà nhớ làm ra vẻ tiều tụy một chút, quần áo này nọ, đừng có hoá trang, sao trông càng mệt mỏi càng tốt. Coi như đây là bài học cho cậu tỉnh ra, đã bao nhiêu tuổi rồi."

Bài học, giáo huấn để hiểu, bao nhiêu tuổi. Đổng Tư Thành tự khinh thường chính mình, lớn từng này còn phạm loại sai lầm như vậy. Ngu ngốc để rồi đổi lại được điều gì.

Buổi chiều trợ lý nhỏ đứng dưới lầu ấn chuông cửa, qua cửa kính Tư Thành rốt cuộc cũng thấy được vẻ mặt mình, so với mong chờ của quản lý cũng không khác biệt lắm. Chờ cô bé giặt quần áo sạch sẽ, đun thêm một bình nước, mở hết bốn cửa sổ, khí nóng từ bên ngoài lập tức tràn vào. Cô dường như muốn nói gì đó lại thôi, chỉ liên tục nhìn cậu, trong đôi mắt ngập tràn lo âu. Đổng Tư Thành vẫn thật bình tĩnh, cuối cùng cũng mở miệng sau ba ngày không nói gì: "Đóng cửa lại đi, anh lạnh."

Bạn diễn lần trước bị bắt gặp hít thuốc phiện. Đêm ấy Đổng Tư Thành cùng cô ta và tổ biên kịch đi ăn liên hoan đóng máy, cô gái bị chụp ảnh đang dùng thuốc phiện ngay trong xe Tư Thành, biển số xe bị chụp được, không thể chối cãi. Ngày hôm đó Đổng Tư Thành uống nhiều rượu, cả đầu vừa đau vừa choáng váng, chỉ biết theo quán tính bước vào xe. Đồng nghiệp bảo cậu đưa chìa khóa, chút nữa sẽ phân phó người hộ tống cậu về nhà. Dạ dày Đổng Tư Thành chỉ toàn rượu là rượu, giống như có sóng gầm biển cuộn bên trong khiến cậu không thể nghĩ nhiều lập tức lấy chìa khóa xe đưa cho người kia.

Vốn mọi chuyện có thể giải thích rõ ràng, cố gắng một chút liền thanh minh được, nhưng lại rơi xuống đúng thời điểm này, đặt trước tên cậu tất cả đều trở thành dèm pha, đường đường chính chính minh oan ngược lại không ai thèm quan tâm. Giới giải trí bức chết người chính là như vậy, làm gì có ai hứng thú với những thứ nhạt nhẽo, chỉ chăm chăm thêm mắm thêm muối theo trí tưởng tượng của bản thân. Mày không bị chụp lại thì thế nào, chả nhẽ mày lại tùy tiện chở một người xa lạ về nhà sao? Nhất định là quan hệ rất thân thiết, cô gái kia hít thuốc phiện, mày ngồi kế bên thì trong sạch? Cô ta đã kết hôn, sao dám cùng đàn ông lạ ngồi chung xe? Sau lưng không chừng là cái thứ quan hệ vụng trộm, chen chân vào gia đình người ta, ăn chơi lêu lổng, đi chết đi, kẻ thứ ba, tên nghiện ngập.

Trợ lý nhỏ một lời cũng không dám nói, cầm chắc điện thoại đứng bên cạnh cậu, sợ cậu làm điều gì dại dột. Kỳ thật cô vào công ty mấy năm, cũng coi như chứng kiến quá trình Tư Thành trưởng thành. Cậu mười chín tuổi ra mắt, hiện tại đã hai mươi chín, giới giải trí hỗn loạn tồn tại mười năm bằng hai mươi năm của người bình thường. Trong khi ấy Đổng Tư Thành ngay cả hơi sức để khích động cũng không có. Nhờ trợ lý lấy giúp mình một ly nước, hai người ngồi xuống sofa, chính giữa là chiếc bàn nhỏ, cô bé nhìn cậu, cậu nhìn ra cửa sổ, mãi cho đến khi bầu trời tối đen. Cô đứng lên bật đèn, ngọn đèn bất chợt sáng có chút lóa mắt, Đổng Tư Thành trong hai ba giây gần như không thấy gì. Đợi cho đến khi tầm mắt khôi phục, điện thoại trên bàn rung lên, trợ lý thất thần nãy giờ bị tiếng điện thoại dọa đến hết hồn, nhìn tên hiển thị trên màn hình, có chút do dự, nửa muốn lên tiếng nửa không. "Trung Bổn Du Thái."

Đổng Tư thành vẫn lưu tên Yuta trong điện thoại là Du Thái bằng tiếng Trung, phía sau còn có Hàn tự. Trước kia lúc hai người cãi vã, Yuta nói Du Thái còn thêm Hàn tự phía sau thật lãng nhách, sau đó thì bất hoà, cậu đổi điện thoại, luyến tiếc xóa Hàn tự vô nghĩa phía sau, chỉ biết kéo tên Trung Bổn Du Thái xuống cuối danh sách, gần như không nhìn lại.

Đổng Tư Thành im lặng, không có ý định tiếp. Đối phương cũng không từ bỏ, điện thoại tiếp tục inh ỏi reo, trong không gian quạnh quẽ càng thêm chói tai. Đổng Tư Thành cuối cùng phục hồi tinh thần, thanh âm khàn khàn. "Tắt đi."

Mười phút sau điện thoại lại tục vang lên, tiểu trợ lý lần này là trực tiếp nhét vào tay cậu. "Vẫn là Trung Bổn Du Thái."

Đổng Tư Thành cố gắng gằn giọng, gần như hét lên, "Đã nói là tắt đi."

Lần thứ ba nhạc chuông vang lên, Tư Thành cảm thấy lồng ngực mình thắt lại, thở không nổi, lửa giận ùn ùn kéo đến làm cả người run lên bần bật. Cậu hiện tại chật vật như thế nào, khó khăn ra sao, vì cái gì ép buộc cậu, lại còn là Nakamoto Yuta, người bây giờ có nhà có xe có vợ có cuộc sống mới. Cậu hai mắt đỏ bừng liếc, ngược lại người gọi đến lần này làm trợ lý hoảng sợ, lắc lắc di dộng báo cho cậu, "Là công ty."

Phẫn nộ trong lòng Đổng Tư Thành giống như kinh khí cầu bị kim châm. Vừa rồi không đến một phút đồng hồ cậu giống như chìm trong mộng, khi cậu vẫn là Winwin có thể trước mặt Yuta trút mọi giận hờn, luôn là Yuta bao che cho cậu, luôn là Yuta làm chỗ dựa cho cậu. Nhưng mộng kết thúc quá nhanh, chỉ chừa lại Đổng Tư Thành lúc này vừa chật vật vừa nhếch nhác, ủy khuất cũng không ai quan tâm.

Mọi chuyện ngày càng tệ, đại ngôn bị hủy toàn bộ, cục cấm xuất hiện trên truyền hình, mấy buổi chụp ảnh đá cậu không thương tiếc, kịch bản đang thương thảo cũng bị thu hồi. Trong một ngày mất hết tất cả. Thất nghiệp, paparazzi túc trực 24/24 trước cổng chung cư, mà Tư Thành cũng không nghĩ đến chuyện đi ra ngoài, tiếp tục sống nhờ viện trợ của trợ lý nhỏ. Trên mạng 80% bình luận đều là mắng nhiếc, đâu đâu cũng thành chủ đề nóng, Tư Thành không xem nổi nữa, rút wifi, suốt ngày thất thần ngồi trong nhà, chẳng biết đang nghĩ gì. Bỗng nhiên cậu suy nghĩ đến việc nuôi một chú cún con, nhưng chỉ một chốc lại gạt đi, dùng vẻ mặt ngu ngốc hỏi tiểu trợ lý: "Hay cho anh nuôi một con mèo đi? Tên cũng đã đặt rồi, Sakura, không không không, Takoyaki."

Cô bé hoảng hốt nhìn cậu, xoay người ra ban công gọi điện thoại cho công ty, Đổng Tư Thành biết cô nhất định đang cảm thấy mình chịu đả khích quá lớn mà điên rồi, trong lòng có điểm áy náy. Chỉ là cậu rất rõ ràng, mười năm nay trong lòng cậu chất chồng quá nhiều chuyện, việc Yuta kết hôn giống như ngòi nổ, để cậu có cơ hội trút hết tất cả.

Không biết là từ khi nào, có thể là những ngày chen chúc trong phòng ký túc ba người. Lúc đó Tư Thành thường xuyên chơi game trong phòng khách đến khuya, đến lúc log out về phòng thì Yuta đã ngủ say. Cúi đầu nhìn một chút, lúc ngủ mắt cũng không hoàn toàn khép lại, cậu đưa tay quơ quơ liền không cẩn thận chạm vào lông mi người kia. Có thể khoảnh khắc đó định sẵn cậu sẽ lún sâu vào sai lầm. Sau này hoạt động ở Trung Quốc, Tư Thành vô số lần nhớ lại hình ảnh say giấc của Yuta. Đôi khi cảm thấy may mắn chính mình có thể bắt gặp, rồi lại hối hận lúc đó đã không trộm gửi người kia một cái hôn. Nhưng tất cả đều là những chuyện đã qua.

Tiểu trợ lý hôm nay lại đến, một tay xách đồ dùng lỉnh kỉnh mua từ siêu thị tiện lợi, tay kia xách một cái thùng cacton, đứng trước cửa cười hề hề. Đổng Tư Thành đỡ cái túi, cầm thùng giấy đặt lên bàn. Từ trong thùng có gì đó nhảy lên, Đổng Tư Thành giật bắn cả người, là một chú mèo con béo tròn, vì lạ người nên không dám bước ra, cùng Đổng Tư Thành đấu mắt một lát sau liền tạc mao, hung hăng giương bộ móng vuốt cụt lủn.

Trợ lý chỉ mèo con, nói: "Đây là Tiểu Hoa, em mang nó đến chơi với anh."

Đổng Tư Thành thật sự cạn lời: "Phải là anh chơi với nó."

Cô bé nhướng mày, "Anh so với nó còn thiếu tình thương hơn, nói xem là ai chơi với ai."

Đổng Tư Thành im lặng luôn, mấy năm nay cậu đấu võ mồm với cô gái chưa có nổi một lần thắng. Cậu xòe ngón tay dụ dỗ vật nhỏ trong thùng, mèo con lại không thương tiếc nhào đến cắn một phát, lưu lại dấu hồng hồng. "Nè bé con, sao lại sợ tao." Không bỏ cuộc tiếp tục vào bếp lấy một chiếc đũa, chọt chọt thùng giấy.

"Nó rất giống em."

Đổng Tư Thành nhìn trợ lý nhỏ. Cô bé đang loay hoay đeo vòng cổ cho mèo con, "Lại đây Tiểu Hoa Hoa. Tiểu Hoa Hoa, đây là Đổng Hoa Hoa. Hai người từ từ làm quen nha, chơi đùa nhớ phải hoà thuận."

Hai bông hoa nhỏ trố mắt nhìn nhau, Đổng Tư Thành bỗng hồi tưởng lại có lẽ tám trăm năm rồi không ai gọi cậu bằng cái tên này, lần gần đây nhất cậu nhớ được chắc là Moon Taeil dùng tiếng Trung phát âm lơ lơ gào lên "Đổng Hoa Hoa", chạy đến muốn ôm cậu, sau đó bị Yuta một tay kéo ra, miệng liên tục chỉnh lại phát âm của người kia. Ký ức như dòng nước chảy róc rách trong đầu, cậu không để ý ngón tay lại bị Tiểu Hoa Hoa cắn. Mèo nhỏ này đang lớn, răng nhất định là rất ngứa, răng nhỏ cạp cạp cũng không quá đau.

Cậu vùi đầu cọ cọ mặt Tiểu Hoa Hoa, bộ lông mềm mịn như nhung mang theo thân nhiệt ấm áp, mèo nhỏ ở trong lồng ngực cậu co thành một cục bông. Cậu hít sâu một hơi, trong xoang mũi đều tràn ngập mùi mèo con, không hiểu sao cảm thấy có một chút an tâm.

Trợ lý như thường lệ giúp cậu sắp xếp đến khoảng tám giờ thì ra về. Đổng Tư Thành cùng Tiểu Hoa Hoa đùa giỡn suốt một ngày, hai Hoa Hoa đều luyến tiếc không muốn buông đối phương, bốn mắt nhìn nhau thâm tình, Đổng Tư Thành gắt gao ôm nó, nó lại dùng móng vuốt bấu chặt áo cậu. Tư Thành cúi đầu, lông mi cụp xuống mềm giọng năn nỉ: "Anh muốn ôm nó đi xuống được không?"

Bầu trời đã tối đen, bãi đỗ xe dưới tầng hầm người lạ cũng không vào được, trợ lý nhỏ lần này châm chước đồng ý. Đổng Tư Thành chợt nhớ bây giờ đã vào giữa mùa thu, không khí bên ngoài có thể lạnh, tự mình bọc Tiểu Hoa Hoa trong một cái thảm rồi ôm nó xuống nhà. Xe của công ty đến đón cô bé ra về, Đổng Tư Thành gỡ Tiểu Hoa Hoa đang lưu luyến không muốn rời đặt vào vòng tay cô, mèo con lại dính như keo vào lòng cậu, nhất định không chịu buông. Trợ lý nhỏ chịu không nổi, cuối cùng phải nói được rồi được rồi, lần sau lại đem mày đến chơi với anh ấy được chưa. Đổng Tư Thành nghe vậy mới miễn cưỡng buông tay, tiễn mèo nhỏ đi rồi ấm áp trong lòng cũng theo đó trôi mất.

Cậu nhìn chằm chằm xe hơi trong bãi, xoay người ấn nút thang máy. Chờ thang máy mở cửa, cậu cuối cùng tự hỏi chính mình rốt cục đã bao lâu không ra ngoài, đáp án chắc là vài tháng. Gặp đủ thứ chuyện dù sao công việc cũng không còn, cậu ở tầng 36, mỗi lần muốn trốn paparazzi đều phải đi lối thoát hiểm xuống hai tầng hầm, giống như biển sâu, hoàn toàn không có chút ánh sáng, ngay cả con người cũng không phát triển nổi. Nghĩ như vậy tay lại ấn tầng một, nương theo bóng đêm chuồn ra ngoài. Cậu cũng không dám đi đâu xa, chỉ muốn tìm lối thoát đi ra mua một lon Coke. Nước ngọt có gas, làm cho tinh thần sảng khoái một chút.

Còn chưa đi được đến cửa thì ngừng, không dám tin nhìn thân ảnh trước mắt. Vẫn rất gầy, đèn đường chiếu một bên sườn mặt, ánh sáng và bóng tối dường như quyện vào nhau. Hai tay hắn nhét trong túi áo khoác, ngoài bản thân thì chẳng mang theo thứ gì. Vốn dĩ người đó đang đứng thẳng lưng, thờ ơ nhìn con đường phía trước, không gợn lấy một biểu tình, nhưng thấy Đổng Tư Thành thì hai mắt mở to, khóe miệng kéo lên, giống như một đóa hoa nở rộ, giây tiếp theo Đổng Tư Thành liền bắt gặp một nụ cười thân thuộc. Vẫn là dáng hình trong kí ức, chỉ là lúc này ôn nhu dịu dàng cùng hỗn loạn hòa cùng một điểm, tranh chấp không ngừng.

Đổng Tư Thành rốt cuộc không đi nữa. Theo bản năng hướng phòng bảo vệ liếc mắt một cái, ông chú bảo an già chùm một cái mũ gật gù ngủ, bộ đàm im lặng nằm trong tay. Nakamoto Yuta ho khan một tiếng, Đổng Tư Thành giống như bừng tỉnh quay đầu nhìn hắn, đầu óc trống rỗng. Cậu nhẹ nhàng mở miệng, cũng không biết Yuta có nghe hay không: "Em tính đi mua một lon Coke."

Vì là chung cư cao cấp nên sau tám giờ nếu không có thẻ sẽ không được mở cửa, Đổng Tư Thành vì trốn paparazzi ngay cả thẻ phòng cũng không mang theo.

"Mua giùm em một lon Coke được không."

Nakamoto Yuta "Ừ" một tiếng, thanh âm mang theo ý cười. Hắn chuyện gì cũng không cần hỏi. Làm Tư Thành trong một phút thay gì thấy kì lạ lại cảm giác như quay về những ngày đã cũ. Cậu ngơ ngác nhìn Yuta đi càng ngày càng xa, đột nhiên nhớ ra điều gì, xoay người chạy như điên, ấn nút thang máy, về phòng cầm gói đồ cửa cũng không kịp khoá, rất sợ xuống không kịp Yuta sẽ đi mất.

Yuta không đi, hắn cầm trong tay một lon Coke, kim loại chạm vào thành tường phát ra tiếng lách cách. Nakamoto Yuta cách một lớp cửa được chạm khắc tinh xảo đưa cho cậu, đầu ngón tay không cẩn thận chạm vào nhau, khí lạnh làm các giác quan gần như tê liệt. Đổng Tư Thành đột nhiên nhớ lúc ra mắt cả nhóm có đi quay quảng cáo, là Coca Cola. Yuta nằm trên nền cỏ thở dốc, cậu đi tới đưa cho hắn một chai Coca, khi đầu ngón tay chạm vào nhau cả hai cùng bật cười. Khi đó mọi chuyện vừa mới bắt đầu, hết thảy đều đi theo chiều hướng tươi sáng, ai có thể đoán trước được đến cuối cùng tất cả lại thành ra như thế này.

Đổng Tư Thành tay trái tiếp nhận Coke, tay phải đưa Yuta một túi đặc sản được đóng gói kĩ lưỡng, là lần trước mẹ cậu lên Bắc Kinh đã mua một mấy món đặc sản Ôn Châu. Tư Thành đưa mắt nhìn bảo vệ đang ngủ gật, tiến mấy bước đến gần: "Còn nhớ em từng mang món này sang Hàn cho mọi người nhưng bị hải quan tịch thu không? Lần này sẽ không."

Cậu vẫn nhớ rõ Yuta trước giờ chưa từng được ăn đồ Ôn Châu. Hắn mỗi lần về nhà đều mang theo quà cho mọi người, là đồ ăn vặt, còn có dimsum mà cậu thích. Cậu lúc đó cứ vô tâm nhận tất cả, bản thân suốt mấy năm cũng không tự tay mua cho hắn món quà nào, loại chờ đợi vô vọng này tựa như mối quan hệ của hai người họ, làm cậu đến giờ hối hận không thôi.

Ánh mắt của Nakamoto Yuta chưa từng rời khỏi cậu. Hắn nhìn đôi mắt trĩu nặng của Đổng Tư Thành, chợt nghĩ đứa trẻ này trước giờ đều như vậy, trước mặt hắn hỉ nộ ái ố vui buồn hờn giận đều viết hết, nhưng lại chưa từng rơi một giọt lệ, giống như đại dương sâu không thấy đáy.

"Winwin" Yuta vươn tay về phía Đổng Tư Thành, "Winko". Cửa sắt giữa hai người giống như cửa nhà giam, bên trong bên ngoài không rõ ai mới là kẻ tù tội. Đổng Tư Thành nhìn ngón áp út của hắn phát sáng, sáng rực rỡ, giống như phản chiếu gương mặt ghê tởm chật vật của cậu.

Tư Thành khóc, dường như muốn trút cạn nỗi lòng với người đối diện: "Anh Yuta, anh đừng gọi em như thế nữa, anh cứ như vậy làm em rất khó chịu." Chính cậu cũng không hiểu nước mắt từ đâu mãnh liệt chảy xuống, dùng tay áo lau vài lần sau đó cũng mặc kệ. "Anh không được làm em nhớ đến những ngày trước kia, không được, không cho phép." Cậu liếc bảo an, người đàn ông xoay người một cái rồi lại tiếp tục ngủ, một chút dấu hiệu tỉnh cũng không có. Đổng Tư Thành lui về sau hai bước, khóc nấc lên, nói cũng không rõ ràng, Hàn ngữ đã lâu không sử dụng cùng thanh âm nức nở xen lẫn vào nhau. "Anh đừng đến đây nữa, bị người khác bắt gặp sẽ không tốt. Đi đi, đừng đến đây."

Cậu nói xong ngay lập tức quay người. Chỉ cần nghĩ phía sau là Yuta đang nhìn mình, ánh mắt ẩn chứa tình cảm đó cậu không dám nhớ lại. Tất cả còn đọng lại trong đầu là phải lưu lại bóng lưng xinh đẹp một chút, để Nakamoto Yuta khi nhớ về cậu tất cả đều là bộ dáng đáng yêu ngọt ngào, làm cho hắn cả đời cũng không bao giờ quên được một người tên là Đổng Tư Thành.

Lên nhà rồi cậu cũng không bật đèn, mùi hương của Tiểu Hoa Hoa lưu lại nhàn nhạt trong không khí, hơi ấm nơi ngón tay Yuta cậu chỉ muốn mãi mãi quên đi. Lệ không ngừng tuôn trào, cuối cùng cũng có thể chân chính khóc. Cậu không dám nhìn Nakamoto Yuta rời đi, vĩnh viễn không dám quay lại khung cảnh năm đó, ngày Yuta rời nhóm bỏ lại tất cả, ngay với Đổng Tư Thành cũng không chút luyến tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top