Chap 1



Yuta kết hôn.

Đổng Tư Thành uể oải ngồi phịch xuống ghế dựa trong phòng chờ, trên người là bộ trang phục cổ trang nặng nề, tóc được tết gọn gàng. Cậu khó chịu xoa xoa hai bả vai, chấn thương thắt lưng lại có dấu hiệu tái phát, cao dán trên lưng vừa nóng vừa rát. Lúc vừa nhận được tin chính cậu đã tự cười nhạo một tiếng, chỉ coi đó là trò đùa. Nakamoto Yuta trước giờ nổi tiếng là một gã đào hoa, cứ đóng phim là tích cực đưa tin đẩy nhiệt couple, rumor kết hôn bình thường cũng phải mười ngàn lượt tìm kiếm, lần gần đây nhất cũng chẳng khác gì. Đổng Tư Thành vẫy tay xin trợ lý ít nước làm dịu cổ họng khô khốc của mình.

Cô bé này theo Tư Thành đã lâu, ăn ý xách bình trà giữ nhiệt đến cho cậu. Cái bình này cậu dùng suốt tám năm, con sư tử in trên thành gần như đã biến mất, nhìn thực sự khôi hài.

"Nakamoto Yuta sắp kết hôn." Cô thuận miệng nói, không mang ý hỏi mà giống như đang bàn chuyện phiếm.

"Chắc lại là giả." Đổng Tư Thành xoay xoay lưng điều chỉnh ghế ngồi.

"Anh chưa biết?" Trợ lý nhỏ quay người lại, nước nóng chợt vẩy lên trang phục cậu. "Công ty chủ quản đã ra thông báo xác nhận rồi."

Đến lượt Đổng Tư Thành sửng sốt. Cậu không có thói quen mang điện thoại đến phim trường, chỉ riêng hôm nay quay liên tục mấy giờ liền, thế nên chuyện cả thế giới đều tỏ tường chỉ có mình cậu cứ như vậy bỏ lỡ. Cậu nhìn chằm chằm cô bé tay cầm điện thoại liên tục tìm thông tin Nakamoto Yuta ngày hôm nay chính thức tuyên bố kết hôn mà ngẩn người, trong một chốc cảm thấy rồi cũng đến ngày mình bị bỏ rơi, bị Nakamoto Yuta từ bỏ, bị cả thế giới quay lưng.

Ngay khi trợ lý giơ điện thoại trước mặt cậu, Đổng Tư Thành lại nghiêng đầu né tránh, "Được rồi được rồi, anh biết rồi."

Cậu đứng lên giãn giãn gân cốt, phút sau đã bình thản tiến đến trường quay. Mọi người xung quanh người thì kiểm tra vị trí camera, người thì kiểm tra máy phun nước, còn có nhân viên hoá trang giúp cậu check lại lớp make up. Tư Thành yên lặng đứng đó, cảm thấy tất cả ồn ào huyên náo xung quanh đều biến thành hư ảo. Bộ phim lần này cậu đóng vai tiểu tướng quân của tộc Tiên Ti bị phản bội, dựa theo kịch bản bây giờ sẽ quay phân đoạn cậu tê tâm phế liệt ở chiến trường rống lên "Vì cái gì". Kịch bản này cậu đã xem đến thuộc làu, tâm lý, xúc cảm nhân vật từng phân đoạn cũng nghiền ngẫm mất mấy tháng, hiện tại lại cảm thấy bao công sức đều dư thừa. Làm gì có câu hỏi vì cái gì, nếu chuyện trên đời tất cả đều có lý do, đều có câu trả lời thì còn tồn tại câu hỏi vì cái gì sao.

Nước bắn lên khắp người, Đổng Tư Thành rất nhanh đã nhập vai, cả vành mắt đều đỏ. Cậu hé miệng, yết hầu lại giống như bị thắt chặt, cất tiếng nói không rõ lời, nước mắt theo bao nhiêu uất ức cứ thế chảy ra. Không được như vậy, Đổng Tư Thành có chút ảo não, vai diễn của cậu là một tiểu tướng quân vào sinh ra tử suốt cuộc đời, không nên khóc một cách dễ dàng như thế. Nghĩ thì vậy nhưng bản thân cậu không thể kiềm chế được, dùng hết sức lực rống lên một câu "Tại sao", nối tiếp bằng một chuỗi không được, không thể, ta không chấp nhận.

Đạo diễn không nghĩ tới Tư Thành đột nhiên sửa lời thoại, nhưng dường như còn tốt hơn so với kịch bản ban đầu nên cũng không ra hiệu dừng lại, tùy ý để cậu đứng trong mưa khóc rống gào thét, mãi cho đến khi giọng khàn đi, trong mắt lạnh đến không còn chút thần thái. Đến khi cắt cảnh, trợ lý lập tức chạy đến đưa cho cậu một cậu một chiếc khăn lông, giúp cậu chỉnh trang lại y phục. Đổng Tư Thành bên trong mặc áo sơ mi, đầu mùa gió xuân thổi qua làm cả người cậu lạnh run. Đạo diễn tiến đến khoa trương khen cậu lúc nãy diễn rất xuất thần, Tư Thành hai mắt đều đỏ chỉ có thể gắng gượng nở một nụ cười. Kỳ thật cậu chỉ muốn nói, Nakamoto Yuta không được kết hôn, không thể, cậu không chấp nhận.

Cậu không có thời gian đi xem kỹ chuyện kết hôn của Yuta, một ngày đóng phim từ sáng đến tối, vừa thay bộ áo lông mấy phút sau lại đến thường phục, phút trước vừa bị phản bội phút sau đã ngã vào ôn nhu ngọt ngào, trong vòng một ngày diễn gần như một nửa bối cảnh cuộc đời, đợi đến lúc đóng máy Tư Thành cảm thấy bản thân mình thật ra khóc hay cười cũng chẳng khác biệt lắm, hiện tại còn sống hay đã chết cũng không phân biệt được. Diễn xuất là đam mê của cậu, từng câu chuyện đưa cậu từ hạnh phúc vui vẻ đến khoái cảm ngọt ngào. Đến khi tháo tất cả trang sức, thay quần áo, trở về làm Đổng Tư Thành, cậu ngay cả nửa phần khí lực cũng không còn. Diễn phim cổ trang phải thay đổi giọng nói theo nhân vật, đến lúc kết thúc cả cổ họng đều đau rát như muốn nứt ra.

Đổng Tư Thành ngày hôm nay từ sáng sớm đã quay phim, tiến độ xem như thuận lợi, kết thúc công việc còn có xe của đài truyền hình đến đón. Cậu bên trong chỉ mặc một chiếc áo mỏng, lúc nãy bị xối nước vẫn còn rét run, bọc cả người trong lớp áo lông chỉ chừa lại miệng. Lái xe quả thực là người tốt, giúp cậu mở cửa, còn hiểu ý hạ ghế phía trước để cậu duỗi chân. Tư Thành đột nhiên nhớ đến những ngày trước, bảy tám người cùng nhau chen chúc trên một chiếc xe, mùa đông cả đám quấn quần áo vừa nặng vừa dày, mùa hè thì nóng nực không chịu nổi, cậu sẽ cắm headphones nghe nhạc, người bên trái gật gù ngủ, bên phải phát ra tiếng ngáy khò khò. Cậu đột nhiên lại hoài niệm những ngày đó.

"Nakamoto Yuta kết hôn có mời anh không?" Trợ lý nhỏ giúp Tư Thành kê lại gối tựa lưng, "Xin chữ ký cho em với?"

"Không biết đừng hỏi nữa." Đổng Tư Thành xoay người qua bên kia, "Có mời cũng không định đi."

"Thì ra là sĩ diện." Cô bé cầm lấy chiếc túi sưởi, "Dù thế nào cũng từng là bạn bè, anh ta đối với anh tốt như vậy, đúng là cái đồ không lương tâm."

Đổng Tư Thành chợt cảm thấy cả người run lên. Đúng vậy, là cậu không tốt, còn hắn cái gì cũng tốt, kết hôn lại càng tốt.

Tư Thành không hé răng, quay đầu nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Kẹt xe, vừa lúc dừng đèn đỏ ở ngã tư. Trên đường có một nhóm người đang gây gổ, Tư Thành lướt mắt nhìn, có một người đàn ông ước chừng khoảng ba mươi tuổi, mặc bộ tây trang rẻ tiền, có vẻ là nhân viên bất động sản, ngồi trên nền đất khóc lớn, miệng liên tục chửi rủa. Bên cạnh còn có hai ba người nhìn tuổi tác ăn vận không khác biệt lắm, từ đầu đến cuối chỉ lạnh lùng đứng nhìn. Đổng Tư Thành đột nhiên cảm thấy rất khó chịu. Cậu không biết ai đúng ai sai, ai mạnh ai yếu, cũng có thể người sai dĩ nhiên có chỗ đáng thương. Một người trưởng thành mặc tây trang lại không cần mặt mũi ngồi trên đường khóc rống, khiến bản thân chẳng khác gì động vật cho người ta vây quanh đánh giá, điều này làm Đổng Tư Thành đột nhiên sinh ra tuyệt vọng.

Cậu trước giờ số lần khóc không nhiều lắm, thậm chí là gần như không có, trung học thất tình chẳng để ý, bỏ lỡ đối tượng này thì còn cả vườn hoa ngoài kia, khóc lóc anh yêu em em yêu anh lại càng bất khả thi. Sau khi debut đạt giải rookie đầu tiên, Lee Taeyong trên sân khấu khóc nức nở, ngay cả nói cũng không trọn vẹn câu. Tư Thành lúc đó cầm micro, phát biểu một bài cảm ơn bằng tiếng Trung Quốc, đôi mắt ráo hoảnh. Cậu chợt nhớ lại hai hoặc ba lần khóc dữ dội nhất. Lần thứ nhất là đi chỉnh răng, kềm lớn trong miệng đảo qua đảo lại, đau đến lệ rơi ướt má, nhưng đó chỉ là nước mắt sinh lý. Khi ấy về ký túc xá còn bị anh em cho một trận cười, vẫn là chíp chíp của chúng ta, cục cưng Winwin hai mươi tuổi đầu vẫn sợ đi bác sĩ, đi bác sĩ liền khóc hết nước mắt. Lần khác là cùng Nakamoto Yuta chen chúc trên chiếc giường đơn của hắn xem "Your Name", mỗi lần đều chưa đến đoạn cảm động Nakamoto Yuta đã khóc, nước mắt lưng tròng ôm cậu, cằm gối lên hõm vai, nước mắt ấm áp, chậm rãi thấm vào áo thun một mảng ẩm ướt, Đổng Tư Thành mỗi lúc như thế tâm trí đều là một mảng hỗn loạn, hỗn loạn đến chính cậu cũng bật khóc. 


Cậu hiện tại trải qua biết bao nhiêu đau khổ, đến mức không còn sợ ánh mắt "Không thể chịu cực" của thế gian. Ngã khi tập luyện, bị thương khi đóng phim cũng không phải vấn đề người ngoài có thể rõ. Dần dần thành thói quen, tập cho mình bản lĩnh liên cường. Không còn WinWin vì chỉnh răng mà khóc sướt mướt, đồng dạng, hiện tại Nakamoto Yuta cũng không còn bên cạnh cậu, là cậu chủ động đẩy hắn ra, sẽ không cầu xin người ta quay về. Một năm rồi lại một năm, thói quen không có Yuta trên vai cậu chảy nước mắt, khiến cậu hiện tại gần như quên mất làm cách nào để khóc.

Có một khoảng thời gian, Đổng Tư Thành đặc biệt thích nghe ca khúc chủ đề phim "Your Name" nhưng lại quá lười tìm kiếm, mỗi lần muốn nghe đều dùng ké điện thoại LG cũ mèm của Yuta. Sau này cả nhóm mỗi người đều được mua airpod, cậu muốn nghe liền tháo một bên tai nghe của Yuta, hai người đều ăn ý không ai nói lời nào im lặng cùng thưởng thức. Lúc ấy tiếng Hàn của cậu chỉ ở mức lơ mơ, đôi khi còn bị rối loạn ngôn ngữ, có một lần cậu muốn mượn tai nghe, theo bản năng nói tiếng Trung nhưng mang khẩu âm tiếng Hàn, đứng trước mặt Yuta nói "Tai ngứa". Nakamoto Yuta ngơ ngác tới gần khẽ thổi vào lỗ tai cậu, còn thay cậu sờ sờ, hai mắt mở to ngây thơ, "Chỗ nào? Bây giờ còn ngứa nữa không?"

Đổng Tư Thành cười đến quặn bụng. Khi đó cậu không có cách nào giải thích cho Yuta hiểu, chỉ có thể tiếp tục cười oặt cả người, Yuta dù không biết mô tê nhưng nhìn cậu vui cũng hihihaha theo, được một tấc lại muốn tiến thêm một thước ôm Tư Thành vào lòng lắc lắc, dùng tiếng Trung mang theo ý làm nũng "Weisheme! Weisheme!"

Lúc mới đầu, cậu đối với hành động thân mật của Yuta chân tay đều luống cuống, sau lại thành chịu đựng, tập mãi thành thói quen, thậm chí còn có thể chọn ra vị trí thoải mái nhất trong lòng hắn. Fan thích xem, các thành viên thích đùa, Lee Donghyuck vừa cười vừa nói hai anh đang yêu nhau à, anh Winwin em cũng muốn. Đổng Tư Thành sau này trưởng thành ngày càng chuyên nghiệp, mấy hành động skinship tập đến thuần thục tự nhiên. Người nổi tiếng làm bất cứ điều gì đều có chủ đích, cậu trong lòng rõ ràng. Không bao giờ được sai lầm, đó là điều cấm kị. Ái muội thế nào hai bên đều rõ ràng, chỉ là thời điểm mấu chốt không ai muốn tự rước vào mình rắc rối, đến cuối cùng thực tế mới là điều quan trong nhất.

Cậu với Nakamoto Yuta tính là tình cảm gì? Thành viên cũng nhóm, anh trai, bạn bè, cũng coi như là bạn cùng phòng, cùng ngủ cùng ăn, ở nơi xa lạ có tri kỉ để tâm sự. Về phần còn có gì khác không, đến tận bây giờ Đổng Tư Thành cũng không muốn nghĩ. Nếu tiếp tục suy nghĩ thì được cái gì, chẳng lẽ có thể quang minh chính đại trước mặt cả thế giới cầm tay hôn môi sao? Cậu nghĩ chính Nakamoto Yuta cũng hiểu rõ, bọn họ ăn ý, chúng ta ai cũng không nói ra, cùng nhau ngày lại qua ngày. Có thể sau này cùng làm hàng xóm, làm bạn bè, hoặc là người dưng.

Nghĩ đến bản thân ngày ấy, Đổng Tư Thành lại tự khinh thường chính mình. Mày dựa vào cái gì, dựa vào cái gì dám nói Yuta suy nghĩ như vậy? Tình cảm là thứ có thể chờ đợi sao, mày không dám nói thì vì cái gì bắt người ta cùng mày dây dưa? Ai chịu nổi mỗi lần vừa muốn thẳng thắn đã nhận ngay một cái xoay đầu né tránh, thật lòng thổ lộ còn bị chê cười, gom hết can đảm hôn môi đáp lại chỉ là cái nhíu mày giọng lạnh như băng nói: "Đều là con trai, đừng ghê tởm như vậy."

Yuta so với cậu lớn hơn hai tuổi, phương diện tình cảm đương nhiên trưởng thành hơn rất nhiều, đối xử với cậu như mặt trời sưởi ấm băng lạnh, mãi cho đến khi mặt trời rốt cuộc cũng không thể tiếp tục kiên trì. Hắn cứ như vậy yêu thương Tư Thành, ngay cả lúc ra đi cũng không để cậu nhìn thấy, kiên quyết đến cùng, chỉ lưu lại cho Đổng Tư Thành một nụ cười, tựa như lần đầu tiên hai người gặp mặt, cười đến thật ôn nhu. Đổng Tư Thành trước kia không hiểu chuyện, hiện tại khi đã rõ ràng thì tất cả đều có quỹ đạo riêng, cậu tự làm tự chịu. Ngày trước chính mình đẩy Yuta đi, hiện tại phải trơ mắt nhìn Yuta xa hàng vạn bước, muốn đuổi theo cũng chẳng kịp.

Đổng Tư Thành ngồi trong xe im lặng nhìn dòng người trên đường, cảm thấy lòng trống rỗng, vội vàng mở điện thoại ra, cậu cần tìm người tâm sự, cần một ai đó nói với cậu không phải quá muộn để bù đắp mọi lỗi lầm. Cậu mở kakaotalk, lướt qua nhóm chat của NCT, càng lướt càng tuyệt vọng. Chính bản thân cậu cũng biết mình sai đến mức không cứu vãn được, chưa nói đến cậu và Yuta mấy năm nay gần như không hề liên lạc, cho đến cuối cậu cũng chỉ là kẻ đứng bên lề.

Đổng Tư Thành cuối cùng tìm đến Lee Taeyong, cậu cảm thấy ngay cả khi mọi người xem cậu như trái bóng đá qua đá lại thì Lee Taeyong cũng sẽ không như vậy, anh sẽ xem cậu như quả bóng rổ nhè nhẹ vỗ về. Vâng, bởi vì Lee Taeyong không chơi bóng đá. Vừa đúng lúc phải về công ty, cậu trực tiếp đi lên phòng làm việc của Taeyong, nhìn chằm chằm anh trong cái áo denim rộng thùng thình chăm chú soạn nhạc, một lúc lâu mới mở miệng, thanh âm khàn đặc giống như ba ngày không uống nước, "Anh Taeyong em rất khó chịu."

Lee Taeyong không nhìn cậu, tay tiếp tục điều chỉnh thiết bị, cuối cùng lơ đãng thả một câu, "Vì Yuta?"

Đổng Tư Thành rất muốn khóc. Cậu ngồi trên sofa, dùng chiếc gối che đi khuôn mặt, chỉ nghe âm mũi nghèn nghẹn, "Không phải."

"Vậy em đến tìm anh làm gì?"

Đổng Tư Thành cho đến bây giờ cũng không biết Lee Taeyong là người tàn nhẫn như vậy, quả thật võ lâm cao thủ ra chiêu không dây dưa, chém một đao cả người đều là máu. Cậu thút thít, hai cánh mũi phập phồng, "Em khác người được chưa?"

"Anh thấy đúng là có một chút. Lúc Yuta thích em thì em trốn tránh, nó không thích em nữa thì em lại khóc."

Đổng Tư Thành bắt đúng trọng điểm, "Anh ấy không thích em? Mọi người đều nghĩ như vậy? Anh ấy không thích em?"

Lee Taeyong thấy sắc mặt cậu trắng bệch liền im bặt. Đổng Tư Thành lập tức hiểu, rốt cuộc cậu yêu hay không yêu Yuta cũng không quan trọng nữa, bởi vì tất cả mọi người trên thế giới này đều thấy rõ ràng, cậu trốn tránh lúc Yuta thích cậu. Hiện tại Yuta rốt cuộc buông tay rồi, cậu lại khóc nói mình hối hận, quả thật là một kẻ vô sỉ.

Cậu bình tĩnh tạm biệt Lee Taeyong, không đi xuống bãi đổ xe mà theo cổng thoát hiểm quen thuộc chuồn ra ngoài, cô độc lang thang trên đường, toàn thân đều lạnh lẽo, chỉ có hốc mắt là nóng đến bỏng rát. Cậu bỗng cảm thấy hâm mộ người đàn ông kia có thể ngồi trên đường lớn tiếng gào thét. Còn cậu mất Nakamoto Yuta, lại ngay cả tư cách khóc lóc cũng không có.

Ngày Nakamoto Yuta kết hôn cậu không có mặt, công tác vĩnh viễn là cái cớ tốt nhất. Đổng Tư Thành nhờ Jung Jaehyun giúp mình chuyển quà cưới. Jaehyun còn hỏi cậu có muốn nhắn gì không, Đổng Tư Thành qua loa đáp cứ tùy tiện nói vài lời chúc mừng, cậu làm MC lâu như vậy mà.

Ngay khi cụp máy Đổng Tư Thành cuối cùng cũng khóc, đầu ngón tay run rẩy lợi hại, thanh âm so với tiếng muỗi còn nhỏ hơn, giống như chỉ mình cậu nghe được, khàn khàn nói, "Chẳng lẽ cậu còn muốn tớ chúc phúc sao?"

Hôm nay cậu có buổi chụp hình từ sáng đến tối, kết thúc khi bóng đèn tụ một đám thiêu thân. Đổng Tư Thành tẩy trang, từ chối cùng tổ sản xuất liên hoan, khách sạn không xa, cậu quyết định tự mình trở về. Buổi chụp hình ở ngoại thành, đường về khách sạn bụi bặm đầy trời, mặt đường gập ghềnh, đa số đều là container đường dài chạy ngày đêm. Tư Thành tập trung quan sát những cái hố trên mặt đất, nhìn lâu đến mức cả người đều cứng còng. Sau mười một giờ đêm muốn dùng nước nóng ở khách sạn rất khó khăn, cậu đành tăng tốc, cố gắng về trước chín giờ để gội đầu tắm rửa. Hôm nay đã thay hơn mười mấy bộ trang phục, xong xuôi rồi mới là lúc cậu trút hết gánh nặng của ngày dài, nhắm mắt dưỡng thần, hô hấp vững vàng bắt đầu cầm điện thoại.

Trên weibo hot search về đám cưới Yuta đang đứng thứ ba, rất khó để không thấy. Tư Thành tùy ý ấn vào một video, không xem hết, tiếp tục kéo xuống. Không biết vì cái gì có fan lại gửi một bài post. Đổng Tư Thành xem xong dở khóc dở cười, ánh mắt lâng lâng. Đó là một đoạn cut trong radio tám năm trước khi Nakamoto Yuta mới chỉ hai mươi hai, cười đến tự tin sáng lạng nhìn thẳng camera nói: "Khoảnh khắc chúng ta gặp nhau chính là lúc giấc mơ bắt đầu."

Đột nhiên, Đổng Tư Thành khóc. Cậu hai mắt đẫm lệ, xuyên qua làn nước đong đầy nhìn Nakamoto Yuta mỉm cười, nắm chặt tay người con gái xa lạ, nói: "Khoảnh khắc chúng ta gặp nhau chính là lúc giấc mơ bắt đầu." Nước mắt rơi không dừng được, giống như muốn nhắc lại tất cả cảm xúc từ ngày đầu tiên cậu gặp Yuta. Ngây thơ, kích động, vui sướng, rung động, do dự, chán ghét, trốn tránh, lạnh lùng, oán trách, tất cả chuyện xưa theo dòng lệ tuôn trào, cứ như thế mờ mịt, mãi đến khi Nakamoto Yuta và Đổng Tư Thành từ nay về sau trở thành hai đường thẳng song song mới dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top