N-Z
N.
Đó không phải những chi tiết cuối cùng nhưng đoạn ký ức đẹp đẽ này giống như khúc nhạc đệm, mỗi năm lại mỗi năm liên tục phát lại trong trí nhớ của cậu. Hồi ức chung quy là một bộ phim ba chiều, mà đến hôm nay cậu đóng vai người thứ ba từ bên ngoài quan sát tất cả, Yuta khoé mắt hồng hồng, lông mi rung rẩy, đầu ngón tay ấm áp, còn có không khí xung quanh, mùi nước hoa dìu dịu hoà cùng hương vị của rượu ngoại đắc tiền, mùi cơ thể, từng khoảnh khắc đều in đậm trong tim.
Kỷ niệm thường được tô vẽ bằng cảm xúc của tương lai. Thực tế là ngay lúc đó, Đổng Tư Thành, người vừa bị nắm lại, biến xấu hổ thành tức giận, lập tức muốn lấy gối đánh người kia một trận nhừ tử.
Bừa bãi đem Yuta bấy giờ bất tỉnh nhân sự nhét vào ổ chăn, bản thân chịu cực khổ nằm ké giường bạn cùng phòng. Trong đầu lặp đi lặp lại lời nói lộn xộn lúc say không tin nổi, cuối cùng vẫn là trằn trọc cả đêm không ngủ được.
Yuta say, nhưng Đổng Tư Thành lại không say. Người kia có thể quên nhưng cậu lại nhớ rõ ràng, thế nên cho dù suốt kỳ nghỉ cậu và Yuta không gặp nhau, Tư Thành mãi vẫn không thể xem như chưa có chuyện gì.
O.
Nhờ công đức sau khi say đến bất tỉnh của hắn, Tư Thành ngay cả nghỉ hè cũng trải qua không yên ổn. Phí phạm toàn bộ kỳ nghỉ chỉ để suy xét mấy lời hồ ngôn loạn ngữ của tên kia. Đem từng chuyện cũ suy nghĩ lại, người kia không hẳn là say đến hồ đồ mới nói mấy lời đó. Người ta nói không nên tin lời người say, cũng nói lời khi say mới là lời thật lòng. Ôi!
Cậu cả ngày lẫn đêm đem mình nhốt trong phòng, làm hại bố mẹ Đổng nghĩ đứa con sang nước ngoài học đến tự kỷ, lại không biết cục cưng bé bỏng phía sau cánh cửa đang cười ré lên.
Ở nhà nghỉ ngơi hai tháng, học kì mới cuối cùng cũng bắt đầu. Đổng Tư Thành quyết định quay lại Anh quốc sớm hai ngày, mang theo tâm tình một nửa hồi hộp phấn khích, một nửa thấp thỏm lo âu.
Cậu đã quyết định nói rõ ràng với Yuta, trong lòng cậu cũng có hắn. Haha~
P.
Đến ký túc xá, Đổng Tư Thành còn bí mật mua nến thơm cùng hoa hồng, nghĩ muốn cho Yuta một lời tỏ tình lãng mạn nhất. Nói thật, cậu căn bản không nghĩ đến khả năng bị từ chối, Yuta cũng thích cậu, chuyện đó mọi người đều nhìn thấy.
Tất cả đều ổn thoả, chỉ đợi nhân vật chính xuất hiện. Tiếp theo kết thúc hai năm giằng co trong vô nghĩa, viết tiếp một đoạn tình cảm mới.
Ai cũng không nghĩ đến, chiếc máy bay từ Nhật Bản trở về Anh quốc đã đem Nakamoto Yuta mãi mãi ra đi. Yuta mua vé máy bay cách đây ba ngày.
Đó là một tai nạn hàng không cực kỳ nghiêm trọng, toàn bộ tiếp viên cùng hàng khách không một ai sống sót.
Những chuyện này Tư Thành cuối cùng cũng biết sau ba ngày, khi Lee Taeyong trước mặt khó khăn từng chữ lại từng chữ thông báo.
Cậu chỉ còn nhớ Lee Taeyong nói xác máy bay đã được tìm thấy, hộp đen cũng vậy, theo như suy đoán thời điểm máy bay rơi là gần lúc xuất phát, vào sáng sớm, đa số những hàng khách trên chuyến bay đều ra đi trong giấc ngủ.
Theo thông tin từ nhà trường sau khi liên lạc với gia đình, thi thể Yuta vẫn nguyên vẹn so với những con người xấu số khác tại hiện trường, cơ thể không thiếu bộ phận nào, những vết thương nặng nhất cũng không ảnh hưởng đến khuôn mặt. Yuta ra đi, bình yên và thanh thản.
"Xem như...xem như cậu ấy đã vui vẻ đến cuối cuộc đời."
Lee Taeyong cả người run rẩy nói ra mấy lời này, Đổng Tư Thành dường như hoàn toàn sụp đổ, không khống chế được tiến tới hùng hổ nắm cổ áo người đối diện, ép hắn lập tức thu lại mấy lời kia, cuối cùng cổ họng lại không phát ra tiếng nào, chỉ có đôi môi là run bần bật.
Yuta còn rất trẻ, trong một phút đột nhiên biến mất, nói chết thì chết, sẽ không tiếp tục nói thêm lời nào nữa, trở thành khối thi thể lạnh lẽo, còn dám nói: "Đã vui vẻ đến cuối cuộc đời." Quốc gia dân tộc nào có cái tiêu chuẩn chết tiệt này?
Sau này mỗi khi nhớ lại, Đổng Tư Thành đối với Lee Taeyong ngày hôm đó vẫn mang vài phần áy náy. Cậu khi đó còn quá trẻ, rất nhiều chuyện chưa từng trải qua, cứ như vậy suy nghĩ không thông suốt.
Hiện tại nghĩ lại, trước khi mất Yuta đã cười rộ như một đoá hoa, nhất định lúc ấy hắn đang trong một giấc mộng đẹp, một giấc mộng không còn bất cứ đớn đau nào nữa.
Q.
Lee Taeyong cùng Đổng Tư Thành xin nghỉ học, từ London ngồi mấy bay hơn mười mấy tiếng đồng hồ đến tang lễ Nakamoto Yuta, đó cũng là lần đầu tiên cả hai đặt chân tới Nhật Bản. Ngay trước đêm hai người ngồi trên máy bay, thi thể Yuta đã được đưa vào quan tài.
Năm thứ ba, quan hệ giữa Yuta cùng gia đình cuối cùng cũng dịu đi rất nhiều, chung quy không chuyện gì có thể chia cắt máu mủ tình thân, mặc dù hắn đến cuối cùng vẫn không nhận tiền chu cấp từ bố mẹ. Yuta vẫn thường nhắc với gia đình về Taeyong và Tư Thành là hai người bạn tốt nhất, tuyệt vời nhất, cho nên dù người trong nhà đối với hai người ngoại quốc này chưa từng biết mặt cũng không có nhiều xa lạ trong lần gặp gỡ đầu tiên. Gặp người chủ trì tang lễ, đưa đồ cúng điếu, hai người theo sự hướng dẫn của chị gái Yuta ngồi xuống. Trừ bỏ những người trong gia đình gần như xung quanh không hề có bạn bè thân thích.
Nghi lễ bắt đầu, trước tiên nhà sư sẽ làm lễ cầu siêu cho linh hồn người đã khuất, xung quanh đều là tiếng nức nở nghẹn ngào. Điều cuối cùng nhắc nhỡ sự tồn tại của Yuta có lẽ là một khung ảnh, phía trên quấn dải ruy băng đen, trong ảnh, Nakamoto Yuta nở một nụ cười thật tươi. Nụ cười từng chữa lành cho rất nhiều người, ngày hôm đó lại không thể chữa khỏi vết thương cho bất cứ ai.
Đổng Tư Thành không khóc, sau này Lee Taeyong lại khăng khăng cậu đã khóc. Có hay không khóc? Kỳ thật cậu cũng không rõ ràng cho lắm, cứ như thế ngây ngô như trong sương mù. Ngay cả khi cậu mặt y phục trắng tinh khiết, nhìn Yuta hoả táng.
Chính xác, đây là lần cuối cùng cậu gặp người đó.
Trong nháy mắt, Lee Taeyong, người cố gắng kiên cường mạnh mẽ suốt lễ tang, cuối cùng cũng không chịu được, lã chã rơi nước mắt, Đổng Tư Thành đột nhiên lại nghĩ tới: Yuta có đôi mắt thật đẹp.
Nằm đằng kia là Yuta đang trong giấc ngủ, quả thật cùng lời Taeyong nói rất giống nhau, bình yên và thanh thản.
R.
Mua nhang đèn và hoa cúc trắng, Đổng Tư Thành cùng Lee Taeyong đến ngôi chùa nơi chôn cất Yuta.
Ngôi chùa có tên là "An thông", an hồn định phách, tinh tế xuân thông, nghe nói mộ của gia tộc Nakamoto đều đặt ở đây, ông nội Yuta được chôn cất ở phía trong. Nơi này cách nhà nội Yuta rất gần, lúc này là mùa xuân, vài ngày nữa đến lễ Vu Lang, xung quanh còn có mấy đứa nhỏ đùa nghịch.
Cổng chùa không lớn, được sơn màu nâu sẫm tạo cảm giác yên lặng nhẹ nhàng, bất quá không phải lúc nào cũng được mở, thay vào đó mọi người sẽ đi vào bằng cổng sắt bên cạnh. Toàn bộ sân đều được lát bằng đá hoa cương, phía trên ngôi chùa còn khắc hình một con bọ cạp đang bay lên trời. Bầu không khí hoàn toàn trầm tĩnh, trái ngược hoàn toàn với thời tiết nóng như lửa đốt bên ngoài, vùng đất có phong thuỷ rất thuận lợi.
Tiến vào bên trong gặp sư trụ trì, đầu tiên đưa một ít tiền làm lễ tế. Vị trụ trì này là người làm lễ cầu siêu trong đám tang Yuta, mấy năm nay hai người ngoại quốc này thỉnh thoảng lại lui đến một lần, ông đại khái cũng nhớ rõ dung mạo. Trước đây bọn họ giao tiếp bằng tiếng Anh, còn có dùng ngôn ngữ cơ thể, khoảng hai năm gần nhất Đổng Tư Thành bắt đầu học tiếng Nhật, trình độ cũng cải thiện, gần như có thể đảm đương cả phần phiên dịch cho Taeyong.
Thùng nước, dụng cụ dọn dẹp đều là mượn từ chùa, hai người ngoại quốc từ xa xôi đến, chung quy vẫn không quen thuộc đến mức có khả năng tự đi mua từng thứ, chưa nói đến không có thời gian.
Sau khi rửa tay, hứng đầy nước vào thùng, Lee Taeyong bảo Tư Thành đợi, xoay người lấy một đồng xu từ thùng công đức, chắp tay lại cầu nguyện.
Đổng Tư Thành hai năm đầu tiên cũng từng như vậy, sau đó lại thấy không có tác dụng. Mà Lee Taeyong suốt sáu năm luôn kiên trì, còn trách cậu người Trung Quốc đến Nhật Bản lại không tuân thủ phong tục tế bái. Lee Taeyong chọc ghẹo cậu là kẻ keo kiệt, ngay cả 500 yên cũng không muốn bỏ ra.
"Nguyện vọng của em là hoà bình thế giới." Đổng Tư Thành dằn mạnh thùng nước xuống mặt đất, chất vấn nhìn Lee Taeyong: "Có thể thành hiện thực không?"
Sau đó ném mạnh đồng xu xuống mặt nước.
Đối mặt với đứa em tính tình nóng nảy này, Lee Taeyong không nói nữa, anh không muốn so đo cũng không cần tiếp tục tranh cãi.
S.
Kỳ thực, nguyện vọng của Tư Thành không phải hoà bình thế giới.
Lúc vừa tốt nghiệp chưa tìm được việc làm, Đổng Tư Thành về lại Bắc Kinh gặp lại mấy người bạn cũ liền rủ nhau đi tour du lịch Pháp-Ý.
Đứng ở Italy, một đám thanh niên chụm đầu chấp tay cầu nguyện trước thành La Mã nổi tiếng. Người bạn đi bên cạnh khuyên Tư Thành cũng thử thả một đồng xu ước nguyện đi, cậu lạnh lùng mặc kệ. Đến đêm không biết uống phải loại rượu quỷ quái nào, Tư Thành một mực phải quay lại hồ nước, dùng tất cả tiền trong ví ném xuống, nếu không có người ngăn lại ngay cả hộ chiếu lẫn điện thoại cũng đi tong.
Qua ngày mai thức dậy lại bày ra vẻ mặt vô tội, uống rượu vào thì nổi khùng đến vậy sao? Dù sao cậu cũng không nhớ, chỉ biết uống say cả đầu đều đau nhứt, liền ngờ vực có phải mấy người bạn thấy cậu say không biết gì bịa đặt cái chuyện này, mãi cũng không chấp nhận việc mình đã làm.
Cuối cùng một người bạn chớp cơ hội quay lại video, chủ yếu là muốn chọc ghẹo cậu, biến thành chủ đề cho mọi người tranh luận. Xem xong đoạn video, Đổng Tư Thành đuối lý, không tiếp tục tranh cãi nữa.
Trong đoạn clip Đổng Tư Thành khóc lớn, đem cả đầu chôn sâu trong bả vai người bên cạnh, miệng liên tục la hét tuyên bố muốn "bỏ hết gia tài."
Thanh âm giống như vang tận trời xanh, nhưng từng âm tiết phát ra từ đầu lưỡi lại vỡ vụn, xung quanh là tiếng cười to của mấy người bạn, càng xem càng thấy kỳ cục.
Ngoài ra còn có mấy du khách nước ngoài đến hồ ước nguyện vào ban đêm vây quanh quan sát. Sợ thanh niên ngoại quốc này hồ đồ bước tiếp nữa sẽ nguy hiểm, mấy người bạn đành phải cưỡng chế lôi Đổng Tư Thành về khách sạn. Cậu cật lực giãy dụa không muốn rời khỏi, từ trong ngực người kia tiếp tục gào khóc đến tê tâm phế liệt. Đáng tiếc một người say không thể thắng nổi sức bốn thanh niên, cuối cùng bị ép buộc dắt đi.
Điều ước khôi hài đó dĩ nhiên không thành hiện thực. Lần đó có lẽ là lần gần nhất khóc nhiều đến vậy, ngay cả Thiên Chúa cũng nghe không rõ nguyện cầu. Thứ hai cho dù cậu có nói rõ ràng, Thiên Chúa cũng không chắc chắn có thể hiểu tiếng Trung.
Thứ ba, dù sao điều ước đó cũng mãi mãi không thực hiện được.
Từ đó về sau Đổng Tư Thành không ước nữa. Không được, cũng không cho phép.
T.
Dù là ngày thường nghĩa trang vẫn khá đông đúc.
Lee Taeyong cùng Đổng Tư Thành đi ngang qua dãy mộ đá nằm san sát nhau, có một người phụ nữ mặc trang phục đen từ đầu đến chân, im lặng ngồi xổm trước ngôi mộ mới xây phía trước, có vẻ như đang mang thai. Đối với việc cô ta cùng chủ ngôi mộ có quan hệ gì, cả hai không đủ dũng khí suy đoán thêm.
Đến trước mộ Yuta còn chưa kịp nói câu nào, di động Lee Taeyong liền reo, anh nhìn hiển thị tên người gọi lập tức lộ vẻ chán nản không giấu được.
Đối với Đổng Tư Thành ra hiệu một cái, Lee Taeyong đi ra xa nghe điện thoại. Có lẽ là chuyện công việc, Đổng Tư Thành mấy năm nay cũng vất vả làm việc, dĩ nhiên hoàn toàn thông cảm, đi trước tới phần mộ, tự mình bắt đầu dọn dẹp.
Đầu tiên dùng khăn nhúng nước lau bia đá, sau đó một lần nữa dùng khăn sạch lau lại đến khi dòng chữ trên đó sáng bóng. Nghe nói người Nhật Bản khi đi tảo mộ có một phong tục, đó là đem bia mộ xem như một phần cơ thể của cố nhân mà đối đãi. Đổng Tư Thành lại thấy chuyện này không nhất thiết, bia đá thì vẫn là bia đá, đá hoa cương là đá hoa cương, có chỗ nào giống cố nhân? Nói như vậy nhưng động tác lau mỗi lần đều thật nhẹ nhàng, Đổng Tư Thành lúc nào cũng như vậy, lời nói và hành động không thống nhất.
Trừ năm đầu tiên Yuta qua đời, đây là lần thứ năm cậu làm công việc này, gần như trở nên lành nghề.
Sáu năm qua, ngoại trừ nơi này Đổng Tư Thành còn du lịch đến rất nhiều địa phương khác ở Nhật Bản.
Năm đầu tiên sau khi lễ tang chấm dứt, cậu cùng Lee Taeyong bắt một chuyến bay trực tiếp trở về London, vài ngày sau thì hoàn thành thủ tục bảo lưu để trở về Trung Quốc.
Năm thứ hai năm thứ ba sau khi đến thì ở lại Osaka, đáng tiếc mỗi lần chỉ lưu lại hai ngày, thời gian không đủ ngôn ngữ không thông. Căn bản không cách nào tự mình bắt đầu một chuyến du lịch.
Trước đây, mỗi lần nhắc đến Osaka, Yuta luôn nói nhất định phải tham quan Thành Osaka. Tư Thành đến đây đúng lúc dòng sông đang cạn nước, để lộ lòng sông vừa sâu vừa dài.
Mấy năm qua cậu đã đến Dotonbori, đến sân vận động Koshien nổi tiếng, còn được tặng chiếc móc khoá hình hổ Hanshin, Yuta là fan cuồng nhiệt của đội "Hanshin Tigers."
Ăn takoyaki ở cửa hiệu chính gốc. Yuta trước đây mỗi lần ăn đồ ăn Nhật ở London đều hăng hái tâng bốc ở Nhật Bản có loại takoyaki chính hiệu ngon gấp ngàn lần bất kì cửa hàng nào ở Anh Quốc. Đổng Tư Thành dĩ nhiên không thèm tin, bất quá hiện tại cậu cùng có cơ hội chính mình chiêm nghiệm. Nhân tiện còn thử món mì soba với hạt kiều mạch.
Năm thứ tư cậu đã đến Kyushu, Yakushima, khu rừng nguyên sinh nằm trên đảo trong bộ phim "Công chúa sói Mononoke."
Năm thứ năm cậu đã đến chân đồi Hakodate, tận mắt chứng kiến "Ánh trăng triệu đô." Cảnh đẹp thì đẹp, nhưng gió trên núi quá lạnh. Một mình ngắm cảnh lại nghĩ đến ngôi nhà bên ngọn đèn dầu ấm áp nhưng lại không có người mà cậu chờ đợi, cuối cùng vẫn có một chút cô đơn.
Đó là những nơi Yuta đã từng đi qua, trước đây mỗi ngày luôn tích cực đề cử, thúc đẩy Tư Thành sau này nhất định phải cùng nhau tham quan từng chỗ. Dự định rất nhiều, người kia còn làm như thật lấy một quyển sổ ghi chép, lập nên bảng kế hoạch tên là "Yuta tour."
Mỗi khi viết tiếp vào bảng kế hoạch này, Yuta luôn hào hức đến mức quên hẳn mình đang là sinh viên Anh Quốc, giống như một thanh niên rừng núi ngày đêm lang thang. Tất cả đều rất chi tiết, nhưng sau cùng chỉ còn Đổng Tư Thành cùng quyển sổ đơn độc đi tiếp.
Thực xin lỗi...
U.
Cậu trước giờ đối với Yuta xin lỗi cũng chưa bao giờ chân thành, vì cậu biết Yuta sẽ không nỡ trách cậu.
Ngày mai, Đổng Tư Thành dự tính sẽ đi tham quan mấy bảo tàng lân cận, gần đây hình như có một gốc cổ thụ ngàn năm, nếu không trở ngại gì cậu muốn tới đó tìm hiểu một chút. Mấy năm gần đây cậu lúc nào đến thăm Yuta cũng lập tức đến địa điểm tiếp theo, sáu năm qua không lần nào dám lưu lại quá lâu. Cậu sợ, sợ ở lại quá lâu sẽ bắt gặp hình ảnh Nakamoto Yuta.
Tư Thành hạ mắt xuống bia mộ.
Thực xin lỗi, Yuta.
Cuối cùng vẫn bỏ anh lại một mình.
Tư Thành năm nay hai mươi lăm tuổi, độ tuổi Yuta chưa bao giờ trải qua và cũng sẽ không bao giờ hiểu được, nếu hắn còn sống nhất định đã đi qua đủ loại cảnh đẹp khác nhau, gặp gỡ biết bao nhiêu người, ghi lại biết bao nhiêu tấm ảnh. Cuối cùng chỉ còn lại Đổng Tư Thành tiếp tục lớn lên. Bánh răng thời gian chính là như thế, cuồn cuộn trôi nghiền nát quá khứ, không vì bất cứ lời cầu khẩn nào mà dừng lại. Vận mệnh con người giống như một khúc nhạc đã được soạn sẵn, chỉ có Yuta là vĩnh viễn bị giam cầm ở độ tuổi hai mươi mốt. Chỉ có cậu bị bỏ lại một mình.
Đổng Tư Thành độ tuổi này nói ra lớn chưa hẳn lớn, mà nhỏ không hẳn nhỏ, chỉ là hai năm qua liên tục bị mẹ sắp xếp đủ thứ loại xem mắt. Nếu thật sự hai người có duyên phận, cậu sẵn sàng nghe theo sự sắp xếp của gia đình, yêu cô ấy, cùng nhau sống đến bạch đầu giai lão, con cháu đầy nhà.
Hi vọng sau này khi đứa trẻ trưởng thành, cậu có thể đường đường chính chính nói với nó: đời này ta đã yêu hai người, người thứ hai chính là mẹ của con.
Người đầu tiên là một người Nhật Bản, bề ngoài dễ nhìn, khi cười lên rất đẹp, có lẽ là đẹp nhất trên đời. Người đó bây giờ đang an nghỉ ở Osaka, bình yên và thanh thản.
Hai mươi mốt tuổi, mãi mãi.
Năm đó Đổng Tư Thành cùng Nakamoto Yuta tham gia một diễn đàng trên Internet để tính vận mệnh, nhập ngày tháng năm sinh là có thể biết trường thọ đến năm bao nhiêu tuổi. Yuta còn gầm gừ tiếng Trung Quốc trên đó thật khó hiểu. Kết quả trên đó hiển thị: "Hưởng thọ 82 tuổi, ra đi vào mùa xuân." Yuta khi đó còn cảm thấy cảnh xuân rất có chất thơ, vì kết quả này mà vui mừng không ít.
Ai cũng không ngờ người đó cuối cùng lại ra đi vào tháng 9 năm đó, đừng nói 82 tuổi, còn cách 28 tuổi sáu năm lẻ ba tháng.
Đổng Tư Thành không kìm được vương tay, đụng phải nụ cười đẹp nhất thế gian giữa bia mộ.
Nếu không Yuta cùng Diêm Vương nói chuyện một chút, chúng ta bỏ phần số lẻ đi, sống đến tám mươi, hoặc bảy mươi không được sao?
V.
Sau khi lau xong bia mộ, cậu bắt đầu lom khom dọn phần cỏ dại vừa mọc xung quanh.
Nakamoto Yuta không phải bảo trong lòng hắn có cậu sao, như thế nào trong suốt sáu năm không gặp vẫn vui vẻ mọc lên biết bao nhiêu cỏ dại xung quanh.
Thì ra là vậy, Đổng Tư Thành bất giác hiểu ra, Yuta được hoả táng, nơi này chỉ chôn cất một phần thi thể của hắn. Những bộ phận khác sau khi hoả thiêu sẽ được đưa vào nhà máy, làm thành phân hoá học vận chuyển khắp nơi trên Nhật Bản, giúp cho càng ngày càng nhiều hoa quả đơm hoa kết trái.
Dọn dẹp gần như đã xong, cậu ngồi xổm xuống, nhìn dòng chữ khắc trên bia mộ đen tuyền. Nakamoto Yuta.
Mất đi Yuta rốt cục ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của cậu? Câu hỏi này đến năm thứ tư thì có đáp án rõ ràng.
Mất đi Yuta tựa như mất đi tấm gương, soi lại nhân sinh cả cuộc đời cậu.
Ngoài gương còn có mặt nước, thuỷ tinh, tấm kính camera, hết thảy đều phản chiếu lại hình bóng chật vật khổ sở của Tư Thành. Đứng trước gương cậu không phải nguỵ trang, cũng không phải trưng ra biểu tình giả tạo. Trong gương lúc này cậu có bộ dáng gì, lúc kia có bộ dáng gì, vừa xem là biết, không cần phải nghi ngờ. Cậu có thể đẹp, có thể xấu xí, chỉ có mặt gương là phản chiếu tất cả vui buồn hờn giận, cũng không bao giờ phản bội cậu.
Không có gương về sau, cậu không bao giờ biết bản thân mình mang bộ dáng như thế nào nữa, chỉ có qua lời đánh giá miêu tả của người khác mường tượng ra hình ảnh bản thân. Chính là lời từ miệng người khác nói ra đều mang theo mục đích, có phải hay không chỉ vì vẻ bề ngoài, có phải hay không ban phát ân huệ, cuối cùng chỉ tin được hai mươi phần trăm.
Mà tấm gương rõ ràng nhất, phản chiếu chính xác vô điều kiện, trước mặt cậu còn bày ra bộ dánh mong manh xấu hổ, đã vĩnh viễn rời đi.
Cũng từng nghĩ đến việc sẽ tìm một chiếc gương mới, lại sợ sệt chiếc gương mới rồi cũng sẽ vỡ tan.
Nói sau cùng cho dù tìm được vật mới, cũng không thể nào so sánh với hình ảnh nguyên sơ ban đầu. Không có đôi mắt to, không có khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười, càng không có giọng nói ngọt ngào gọi cậu "Winko".
Cuối cùng phải làm sao.
W.
Rốt cuộc, thiếu một chiếc gương cũng không phải không sống nổi.
Thiếu đi một tấm gương không làm các giác quan mất đi. Sự ra đi của Yuta không cướp đi tất cả hạnh phúc của Tư Thành. Trong mấy năm qua, cậu vẫn bật cười khi thấy mấy điều ngớ ngẩn trên Internet, bật cười với mấy điều ngu ngốc xung quanh, cũng không có nhiều thay đổi lắm.
Mười chín tuổi cậu từng nghĩ mình sống không nổi, kết quá sáu năm qua vẫn sống rất tốt. Từ Đổng Tư Thành mười chín, trở thành Đổng Tư Thành hai mươi lăm tuổi, luôn luôn sống một cuộc sống nghiêm túc.
Giả như Yuta còn sống, bây giờ nên gọi cậu bằng anh.
Đổng Tư Thành nhận ra bản thân là một người vô cùng tàn nhẫn, nếu như, nếu như người ra đi chính là cậu, Yuta khẳng định sẽ đau khổ rất nhiều, ít nhất là hơn thống khổ mấy năm nay của cậu vài lần. Mỗi lần nghĩ đến chuyện đó cậu lại không thể tha thứ cho bản thân mình. Nakamoto chính là ở trên người cậu tốn không ít tâm tư, nếu không nhất định có thể sống thêm vài năm nữa.
Kiếp sau, kiếp sau đi. Đổng Tư Thành hốc mắt có chút nóng, hơi thở có chút nặng nhọc, đối với mộ Yuta nói. Người Trung Quốc rất coi trọng đạo luân hồi, tái sinh mười hai lần thì gặp lại. Kiếp này nợ nhau một kiếp uyên ương, kiếp sau sẽ cùng nhau chu toàn.
Kiếp sau, đổi lại cậu, Đổng Tư Thành sẽ làm một con diều.
X.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Lee Taeyong quay trở lại, vừa lúc bắt gặp Đổng Tư Thành rơi nước mắt.
Nghĩa trang lạnh lẽo, bắt gặp hình ảnh có người khóc là chuyện đương nhiên, cho dù người đó có là một nam nhân bề ngoài xuất chúng cũng không thu hút sự chú ý của bất cứ ai. Huống hồ Đổng Tư Thành khóc cũng không ra tiếng, chỉ là ngồi xổm trước mộ Yuta, mắt nhìn chằm chằm tấm ảnh trước mặt, im lặng rơi lệ.
Đổng Tư Thành nhìn thoáng qua anh, bối rối kêu một tiếng: "Anh Taeyong", vội vàng xoay đầu đem vẻ mặt còn đọng nước mắt lau khô sạch sẽ. Không xong, lại có thể bị Taeyong ở chỗ này bắt gặp, sau này nhất định người kia sẽ nghĩ cậu là kẻ thích khóc lóc. Càng lớn càng mau nước mắt, chỉ có thể lúng túng xấu hổ lấp liếm.
Nhìn đứa trẻ trước mặt lập tức trưng ra biểu tình mạnh mẽ, Lee Taeyong sững sờ một chút, muốn nói gì đó lại thôi. Sau một chút, chần chừ đối với đứa em trai này nói một câu tiếng Anh.
"Do not stand at my grave and weep, I am not there, I do not sleep."
Đổng Tư Thành đầu tiên là kinh ngạc, tiếp theo là ngây người. Mở to đôi mắt thanh tú đã chuyển hồng, cười xấu xa nói anh Taeyong già rồi trí nhớ cũng kém theo, đây là lời bài hát: "Đừng đứng trước mộ tôi và khóc", lúc chôn cất Yuta chính em là người nói với anh câu này.
Cậu vừa nói Lee Taeyong mới nhớ ra hình như quả thật có chuyện đó, đành cười trừ. Đúng vậy, anh có lẽ thật sự già rồi. Năm đó Yuta cũng chế nhạo anh sức khoẻ như một ông già, hơn nữa mấy năm nay lao lực bôn ba kiếm sống, làm đủ thứ việc trên đời, cuối cùng cũng hiểu cảm giác thế nào là trở thành người già.
Mà đứa em trước mặt, Đổng Tư Thành cũng thật sự trưởng thành.
Y.
Người quản lý của Lee Taeyong vừa thông báo, đại khái có một phòng triển lãm ở Pháp muốn cùng anh hợp tác lâu dài. Bên đối tác muốn gặp trực tiếp để bàn bạc kĩ hơn, cụ thể là về các tác phẩm và việc vận chuyển, Taeyong được người quản lý yêu cầu trở về ngay lập tức.
Đổng Tư Thành nghĩ, đây quả thật là kiểu người bận rộn chết vì công việc, nhìn lịch trình của người này, có thể sang năm tới mới có cơ hội gặp lại.
Tiễn Taeyong ra taxi, Đổng Tư Thành chợt nghĩ đến một chuyện.
Không liên quan đến Lee Taeyong, cậu chỉ là đột nhiên nghĩ đến, về sau khi chính mình viết di chúc cho con cháu, nhất định phải viết: về sau khi ta chết, không được đem toàn bộ thi thể ta hoả thiêu, nhất định phải giữ lại một phần an táng. Bằng không lão già này sẽ quay về quậy phá, làm cho nhà cửa không yên ổn!
Z.
Cậu nghĩ xem thử, có thể trồng hạt giống Nakamoto Yuta không.
end
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top