A-M
A.
Nakamoto Yuta mất đã sáu năm.
Mùa hè năm thứ sáu, Lee Taeyong và Đổng Tư Thành cùng chọn một ngày, bắt chuyến bay từ Seoul và Bắc Kinh đến Osaka. Không phải sinh nhật, cũng không phải ngày hắn mất, chẳng qua lúc lên mạng nói chuyện phiếm thì đề cập tới, trùng hợp cả hai đều đang trong kì nghỉ, sau đó thì hẹn một ngày, cùng nhau đến gặp Yuta. Công việc của Lee Taeyong năm qua khá thuận lợi. Anh là một nghệ thuật gia, trẻ và nổi tiếng. Năm ngoái xem như một trong những giai đoạn quan trọng trong sự nghiệp, suốt thời gian dài bận rộn khắp các triển lãm ở Châu Âu. Cuối cùng đành phải nhờ Đổng Tư Thành khi đến mua giúp một bó hoa, chọn loại nào mùi dìu dịu một chút. Tranh thủ tất cả thời gian, chỉ mong Yuta có thể thông cảm. Đổng Tư Thành bình thường mỗi lần đến sẽ không chọn bất kỳ ngày đặc biệt nào. Sinh nhật cậu và Yuta quá gần nhau, chỉ cách một ngày, trước đây mọi người đều nói sinh nhật gần như vậy thật bất tiện. Những ngày trong tuần bận đến không thở nổi, tốt nhất là chọn một ngày thuận tiện, không quan trọng ngày nào, cứ như thế duy trì mỗi năm một lần.
Lee Taeyong đến trước, đáp ở sân bay quốc tế Kansai. Ngồi phòng chờ VIP hơn 40 phút thì gặp Đổng Tư Thành, người vừa kết thúc một chặng đường dài. Từ phi trường, đi xe điện Naihan đến tàu điện ngầm, sau đó chuyển đến tuyến chính ở Keihan, hơn một tiếng rưỡi cũng đến được nơi cần tới: nơi Nakamoto Yuta sinh ra và trở về.
B.
Lee Taeyong, Đổng Tư Thành, Nakamoto Yuta từng là bộ ba nổi tiếng ở học viện nghệ thuật South Walker, London. Trung, Nhật và Hàn, đều là người Châu Á. Ở đất nước da trắng mắt xanh, sự xuất hiện của ba người dĩ nhiên lập tức thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.
Đúng hơn, Lee Taeyong và Nakamoto Yuta là hai người đến trước.
Lee Taeyong gặp Nakamoto Yuta ngay ngày đầu tiên bước vào trường. Hai người bọn chuyên ngành một người là điêu khắc, một người là nhiếp ảnh, lịch học cơ bản hoàn toàn khác nhau. Nếu không phải ngẫu nhiên được xếp cùng ký túc xá sẽ không sớm gặp mặt như vậy. Ngày hôm đó, bác bảo vệ đầu hói niềm nở dắt Lee Taeyong, một người ngoại quốc mới đến, tìm cho anh một phòng ký túc xá còn trống, trên đường đi còn hăng hái nói sáng nay đã gặp một người Châu Á cũng đến báo danh. Lee Taeyong lúc đó tiếng Anh không được tốt lắm, phản ứng đầu tiên là đần ra một chút, cuối cùng mới hiểu ý của người đối diện, dĩ nhiên vui mừng khôn xiết. Một mình ra nước ngoài du học phải đối mặt với biết bao khó khăn, tìm được một người đồng hương có thể tương trợ, giúp đỡ nhau đúng là chuyện tốt. Ngay lập tức quyết định dù sinh viên Châu Á kia thuộc khoa nào, có cơ hội gặp mặt nhất định phải thử làm quen.
Không nghĩ đến vừa bước vào, người "đồng bào" da vàng mắt đen trong trí tưởng tượng lại là bạn cùng phòng của anh, lúc này đang quay lưng thu dọn đồ đạc. Hắn cũng phát hiện có người vào phòng, lập tức dừng tay lại, chưa nói lời nào đã đối với Lee Taeyong mỉm cười thân thiện. Bị bộ dáng tươi cười kia khích lệ, Lee Taeyong ngập ngừng chào hỏi: "안녕하세요?" (Xin chào?) "ええっ——" (Eh...) Yuta dùng thán từ kéo dài âm cuối, khẩu âm còn mang theo giọng Kansai, vẻ mặt vừa tò mò vừa mù tịt hỏi lại: "何 ですか?" (nghĩa là gì?)
Nghe có vẻ là tiếng Nhật, hoá ra không phải người Hàn Quốc, Lee Taeyong không nhịn được có chút thất vọng. Xem ra người bảo vệ kia đã nhầm, có lẽ trong đôi mắt kiêu ngạo của người Châu Âu, Châu Á da vàng mắt đen đều là đồng bào ruột thịt, mấy thứ quốc tịch này nọ chẳng quan trọng lắm.
C.
Kết quả hai người Châu Á nói ngôn ngữ khác nhau cuối cùng phải giao tiếp bằng tiếng Anh.
Lee Taeyong có tính khiết phích nhẹ, Nakamoto Yuta lại là kiểu người sống không quan trọng tiểu tiết. Hai người thời gian đầu sống chung dĩ nhiên gặp không ít khó khăn, cũng may đôi bên đều biết nhường nhịn lẫn nhau, quan trọng nhất cả hai đều xuất thân từ nền văn hoá Nho giáo, chung quy người Châu Á vẫn không thể hoàn toàn hoà hợp với văn hoá và nếp sống của người phương Tây. Sống chung thời gian dài dần hình thành mối quan hệ thân thiết, đều cảm thấy may mắn ở đất nước xa lạ gặp được đối phương.
Sau khi thân thiết hơn Lee Taeyong bắt đầu phát hiện Nakamoto Yuta có một số điều kỳ lạ, nói đúng hơn là mâu thuẫn: từ quần áo đến balo, tất cả đều là thương hiệu nổi tiếng, bao gồm cả máy ảnh, "mục đích sống" của hắn, mặc dù Lee Taeyong không nghiên cứu về nhiếp ảnh, nhưng nhìn qua cũng thấy chắc chắn giá không hề rẻ. Còn có mặc dù chi phí để sinh sống học tập ở London tuy không phải cao nhất nhưng vẫn ở mức tương đối cao so với các trường đại học thông thường. Nhìn chung, Nakamoto Yuta nhìn ngang nhìn dọc cũng không giống kiểu người khó khăn về kinh tế, nhưng bình thương chi tiêu lại rất tằn tiện, mỗi ngày đều tự nấu cơm, dù ở nhà ăn luôn có xuất giá rẻ cho sinh viên thì thời điểm bận rộn hắn vẫn sẽ chọn phần rẻ nhất. Chưa đầy một tuần sau khai giảng đã chạy đến cửa hàng tiện lợi ngay ngã tư tìm việc làm bán thời gian.
Lee Taeyong thắc mắc nhưng lại sợ hỏi đến chủ đề nhạy cảm này làm tổn thương lòng tự trọng của Yuta. Ban đầu quan hệ hai người chưa đến mức thân thiết, sau một thời gian, Yuta lại là người chủ động đề cập đến gia đình, đến cuối cùng Lee Taeyong mới biết rõ lý do. Gia cảnh Nakamoto Yuta vốn dĩ không tệ, quan hệ với người nhà cũng rất tốt, xem như hoà thuận, nhưng giấc mơ trở thành nhiếp ảnh gia lại bị cha mẹ từ trước đến nay, lần đầu tiên quyết liệt phản đối. Với thành tích hắn thời điểm đó hoàn toàn có thể trúng tuyển trường đại học tốt nhất về kinh doanh hoặc khoa học kỹ thuật, thuận lợi cho việc tiếp tục truyền thống gia đình hoặc tự tìm cho mình một công việc ổn định sau này. Để thực hiện giấc mơ, Nakamoto Yuta lần này cương quyết chưa từng thấy, nửa điểm cũng không chịu thoả hiệp. Gia đình bất đắc dĩ không còn cách nào, cuối cùng cũng đồng ý cho hắn sang nước ngoài học, nhưng chỉ chu cấp học phí, mọi khoản chi tiêu khác tự lo liệu. Cha mẹ hắn chủ ý ban đầu là cho đứa con trai từ nhỏ đến lớn chưa nếm mùi khổ biết khó mà lui, không nghĩ đến Nakamoto Yuta tính tình ương ngạnh, ngay thời điểm đó liền tự mình lo liệu, vé máy bay cũng là từ tiền làm công hè năm đó mà mua.
Thì ra là thế... Lee Taeyong cuối cùng cũng hiểu rõ ràng, chẳng trách chưa bao giờ thấy Yuta gọi điện về nhà. Chỉ có mấy lần bắt buộc thì dùng giọng điệu khô khốc, giống như một hòn đá cứng đầu. Vài lần sau này, anh nhịn không được hỏi Yuta: cha mẹ phản đối tại sao còn cung cấp học phí, đi lâu như vậy chẳng lẽ không nhớ nhà?
Nakamoto Yuta nghe xong sóng mắt từ từ dao động, giống như đột nhiên hoài niệm rất nhiều chuyện. Đêm đó, Lee Taeyong bắt gặp hắn lặng lẽ xem lại tấm ảnh cả gia đình.
D.
Nakamoto Yuta qua đời, sự kiêu ngạo bướng bỉnh từ xương cốt khiến hắn đến cuối cùng cũng không cho phép bản thân khuất phục trước cha mẹ, hắn không chìa tay nhận bất kỳ khoảng trợ cấp nào từ gia đình, mỗi ngày vẫn nghiến răng ở nước ngoài làm công. Thời gian nhiều nhất, hắn làm đến ba công việc một ngày, ngay cả khi cảm nặng. Lee Taeyong trông sắc mặt hắn đến đứng cũng không vững, không đành lòng khuyên hắn nên nghỉ ngơi một ngày. Đối với sự quan tâm thái quá của tên bạn thân, Yuta hít hít mũi, đeo balo lên vai tiếp tục đi, thậm chí Taeyong nói hắn nên nghỉ một buổi hắn cũng từ chối.
Vừa bước ra khỏi phòng tắm liền thấy khuôn mặt đầy lo lắng của Taeyong, Yuta dùng giọng mũi, cười cười nói ra một câu: "Don't worry, be happy~". Đây cũng là câu hắn thích nhất trong tiếng Anh.
Nakamoto Yuta là kiểu người không dễ chùn bước. Lee Taeyong không nhịn được đánh giá một câu như vậy. Người ta nói bề ngoài thường để lại ấn tượng mạnh mẽ, chính mình là kiểu người nhìn bên ngoài thì cứng rắn nhưng bên trong lại dễ mềm lòng, Yuta thì ngược lại, bên ngoài luôn tươi cười, chỉ có trong lòng là kiên quyết sắt đá không ai sánh bằng. Suy nghĩ một lát, cuối cùng giống như không tìm ra nhược điểm của Yuta.
E.
Ai cũng không ngờ "nhược điểm" của Yuta đến năm thứ hai thì xuất hiện.
Đổng Tư Thành và Lee Taeyong đều học chuyên ngành điêu khắc, bình thường trong tình huống này, anh cùng Tư Thành xem như bạn đồng môn, quan hệ so với Yuta dĩ nhiên thân thiết hơn. Bất quá học kỳ đầu tiên Taeyong mua vé máy bay quay lại trễ một ngày, Nakamoto Yuta bước vào ký túc xá liền u u mê mê Đổng Tư Thành.
Sau này Nakamoto Yuta mỗi lần nhắc lại đều mô tả lần gặp mặt đó chính là "đúng người, đúng thời điểm", Lee Taeyong không tin. Người Nhật Bản luôn như vậy, thích khoa trương mọi thứ, cơ hồ toàn bộ người dân trên đảo quốc đều có tật xấu đó. Yuta đôi khi có những suy nghĩ lãng mạn khác người, ngay năm ngoái còn nói người bán hàng rong và người bán hạt dẻ trước cổng trường gặp nhau chính là định mệnh.
Không bao lâu sau Lee Taeyong cũng gặp Đổng Tư Thành, một cậu bé trong veo như nước, quả thật không cần làm gì cũng thu hút sự yêu thương của mọi người, ngay cả tiếng Anh mang khẩu âm Trung Quốc cũng kì lạ. Nhưng theo quan điểm của anh, đó đơn giản là một cậu em trai đáng yêu, cũng không phải tài giỏi thế nào, nhìn không ra có gì đáng để Nakamoto Yuta "cúi đầu phục tùng".
Trong ba tháng tiếp theo, Lee Taeyong tận mắt chứng kiến tên bạn thân, một "sangnamja" hoàn toàn chìm đắm trong chính ngọn núi của bản thân. Mọi chuyện giống như một bản thảo đã được dựng lên rõ ràng, đến cuối cùng mọi nguyên tắc lần lượt bị rũ bỏ, thay vào đó chỉ còn một vòng tròn xoay quanh trung tâm. Đổng Tư Thành tất nhiên là trung tâm, điểm đến và điểm dừng là WinWin và YunYun, biệt danh của Đổng Tư Thành.
Trong suốt 20 năm cuộc đời, Lee Taeyong chưa từng thấy ai như Yuta, một người dùng tất cả xương sườn yếu ớt của mình để bảo vệ đối phương. Quả thật hận không thể moi tim trao cho người đối diện, còn vì thế mà ngu ngốc vui vẻ mỗi ngày. Đổng Tư Thành 80% là Thượng Đế phái xuống hành Nakamoto Yuta, mỗi ngày giết chết tâm hồn hắn.
Bên cạnh anh, Nakamoto Yuta có thể ngọt ngào như mật, nguy hiểm như thuốc độc, lạnh lẽo như băng hoặc nóng như lửa đốt. Mà bức tranh này, tất cả đều phụ thuộc vào nét vẽ của Đổng Tư Thành.
F.
"Tại sao lại là Đổng Tư Thành?"
Một buổi chiều buồn chán Lee Taeyong đã hỏi câu này.
Anh đeo tai nghe, nhìn Yuta cặm cụi ngồi bên laptop sửa lại mấy bức ảnh chụp gần đây, hơn một nửa là Đổng Tư Thành. Lee Taeyong nhìn lưng người trước mặt, những lời này cũng tự nhiên phát ra: Tại sao lại là Đổng Tư Thành? Hoặc, vì cái gì không phải mình? Cho đến cuối cùng mình vẫn là người đến trước, bộ dáng đẹp trai tuấn tú, không thua Đổng Tư Thành bất cứ điểm nào, vì sao không phải mình? Thiếu niên kia chỉ là đứa nhóc ngoại quốc đến đây một năm, thời gian trước đó anh và Nakamoto Yuta sống nương tựa vào nhau, quan hệ sâu sắc đến mức không phải ai cũng chen ngang được.
Yuta tay cầm một bức ảnh, sửng sốt một chút trước câu hỏi này. "あいうえ"( aiueo) xém tí lại phun tiếng mẹ đẻ.Hắn từng nghĩ Taeyong tức giận vì sự thay đổi của mình, hóa ra lại không phải. Cuối cùng cũng không trả lời, cơ bản có rất nhiều chuyện vốn dĩ không có lý do "Tại sao."
G.
Tâm hồn Yuta dễ dàng bị đem ra đùa bỡn, và Đổng Tư Thành coi đó là trò vui của mình. Lee Taeyong không tham gia, mỗi ngày duy trì quan sát tất cả bằng đôi mắt lạnh lùng.
Đổng Tư Thành là kiểu người ngoan ngoãn ân cần với mọi người, duy nhất đối với Yuta lúc nào cũng bày ra vẻ mặt chán chường nóng nảy. Yuta giống như con diều trong tay cậu, không thích thì thả ra, thích thì nắm lại. Đối với quan hệ kỳ lạ của hai người họ, Lee Taeyong không hứng thú cũng không buồn đánh giá.
Cho đến khi Yuta qua đời, Lee Taeyong cuối cùng cũng thấy vị trí của người kia trong tim Đổng Tư Thành. Ít nhất Yuta mất, Đổng Tư Thành nghỉ học một năm, trở về Trung Quốc sau đó mới quay lại London.
Lee Taeyong nghe Đổng Tư Thành nói về một điển tích Trung Quốc: "Phá cầm tuyệt huyệt, chung thân bất phục cổ cầm." (làm đứt dây đàn, cả đời không dám đụng đến đàn)
Mà sau khi Yuta mất, Tư Thành cũng không bao giờ điêu khắc nữa.
H.
Sau thời gian nghỉ học, Đổng Tư Thành quay lại và chuyển ngành, dĩ nhiên giảng viên kiên quyết không đồng ý. Có thể nói, sinh viên Châu Á này có bàn tay thiên phú tuyệt vời với điêu khắc mà suốt năm mươi năm ông mới tìm ra. Để giữ chân Đổng Tư Thành, gần như tất cả các giảng viên ưu tú nhất trong ngành đều được đưa đến thuyết phục, ngay cả Lee Taeyong cũng bị giảng viên mời đến. Cuối cùng, nhà trường tôn trọng nhất vẫn là quyền quyết định của sinh viên, bất luận các giảng viên có khẩn thiết đến mức nào, Đổng Tư Thành vẫn quyết định rời đi.
Cậu chuyển sang một ngành tương đối khác biệt, bảo vệ di tích văn hóa, bởi vì chuyển hệ nên phải học lùi một năm, đến năm kia mới tốt nghiệp. Sau khi ra trường, Tư Thành trở về Bắc Kinh, làm việc ở một bảo tàng, mỗi ngày nhìn mặt gốm sứ đồng thau. Tuy rằng công việc này vừa nhàm chán vừa lộn xộn nhưng cậu lại vui vẻ, giống như nhìn những tác phẩm nghệ thuật cổ xưa tái sinh trong tay mình.
Cậu biết mình vẫn còn hứng thú với điêu khắc, nhưng mãi mãi không thể tiếp tục nữa.
I.
Lý do thật sự là vì Nakamoto Yuta?
Yuta có lẽ là tác phẩm đầu tiên của Đổng Tư Thành, bất luận cậu có ý định giấu diếm đến mức nào, kỹ thuật điêu khắc có cỡ nào xuất sắc, nhưng cậu không tài nào có khả năng nặn lại trái tim chính mình, cũng không thể nào nặn lại trái tim tổn thương của Yuta.
J.
Đổng Tư Thành từng hỏi Yuta, tại sao lại thích cậu?
"Vì trong mắt anh chỉ có Winko ~" Yuta nói, vẻ mặt rạng rỡ, còn đưa tay chỉ vào hai mắt chính mình. Đôi mắt rất to và đẹp, long lanh nước, đen trắng rõ ràng. Mắt hai mí, đôi khi trợn lên cảm tưởng giống như chiếm phân nửa khuôn mặt. Đổng Tư Thành thậm chí còn nghĩ đây là đôi mắt đẹp nhất mà cậu từng thấy, qua hàng tỷ người.
"Bởi vì anh lúc nào cũng chú ý Winko, nên mới hiểu rõ tất cả bộ dáng của em."
Nghe xong Đổng Tư Thành lập tức cảm thấy buồn nôn, đưa tay gạc xuống cánh tay đang vuốt tóc mình. Hoàn toàn quên mất rõ ràng cậu mới là người hỏi.
Nói đến Winko, đó là biệt danh mà Yuta dùng để gọi cậu. Sau khi Yuta mất, không ai gọi Đổng Tư Thành bằng cái tên đó nữa, suốt một thời gian dài dường như không nghe lại. Đổng Tư Thành đã từng không thích cách gọi này, nghe như con gái, âm tiết ngọt ngào như chứa mật nơi đầu lưỡi. Đặc biệt là phát ra từ miệng Nakamoto Yuta.
Còn nữa, nhà thơ lãng mạn Nakamoto Yuta luôn ca ngợi cái tên gọi này. Tỷ như: "Winko, đôi khi em giống như một lời ca."
Khi hắn nói điều này, như thường lệ nằm dài trong lớp học của Đổng Tư Thành, lén lút chuyền một mẫu giấy đến chỗ cậu. Đổng Tư Thành dĩ nhiên hơn một lần phản đối hành vi "gây rối" này, đáng tiếc tiếp theo Yuta sẽ không nghe, thừa dịp không ai chú ý viết tiếp vài tờ. Suốt mấy tuần, Đổng Tư Thành cuối cùng cũng mệt mỏi không thèm phản kháng nữa.
Yuta khi đó chính là nhìn lại những tấm ảnh đã chụp mới viết ra lời này, mái tóc màu hạt dẻ sau ống kính chiếc máy ảnh DSLR, chính là lời ca.
K.
Nakamoto Yuta nói rằng cậu giống như một lời ca.
Nakamoto Yuta cũng nói cậu giống như cáo sa mạc mà hắn vô tình bắt gặp trên bán đảo Shiretoko, giống như dòng suối Aomori trong vắt suốt mùa hè, giống như màu xanh phản chiếu trên nền tuyết vào mùa đông.
Yuta vốn dĩ là người Osaka nhiệt tình sôi nổi, thích đem mọi cảnh đẹp xung quanh so sánh ví von, dốc hết sức giống như muốn đem Tư Thành so sánh với tất cả tuyệt cảnh trên thế giới, mặc kệ người bên cạnh có quan tâm hay không.
Vậy Đổng Tư Thành sẽ miêu tả Yuta thế nào?
Giống như mộng đẹp chưa đến lúc thì tỉnh dậy, giống như ngọn lửa cháy bỏng vào mùa hè, giống như chiếc đèn lồng chính tay cậu thả xuống dòng sông Wenruitang suốt mùa lễ hội.
Rất nhiều chuyện cũ đã phai mờ trong sự hối hả của thời gian nhưng những cảm xúc lúc ấy tốt đẹp đến mức có những phút, Tư Thành muốn đóng băng từng centimet vào hộp ký ức của riêng mình.
L.
Có rất nhiều chuyện Đổng Tư Thành không thể quên, ví như bộ dáng tức giận của cậu đối với Nakamoto Yuta.
Năm thứ ba, Nakamoto Yuta cuối cùng cũng giành huy chương vàng trong một cuộc thi mới dành cho nhiếp ảnh quốc tế. Dĩ nhiên không thể so với các giải thưởng danh tiếng, nhưng sau tất cả, chỉ cần có hai chữ "quốc tế" dĩ nhiên thu về không ít tiền thưởng, ngay cả nhà trường cũng chuẩn bị một buổi tiệc mừng.
Nàng thơ trong tác phẩm không phải Đổng Tư Thành mà là một bạn cùng lớp Yuta. Một cô gái với mái tóc đỏ, khuôn mặt đầy tàn nhang cùng cặp kính đít chai. Tiêu biểu cho một "mọt sách" điển hình, nhưng qua ống kính của Yuta tất cả lại hiện lên với cái nhìn hoàn toàn khác.
Đó thực sự là một kiệt tác, ngay cả Đổng Tư Thành cũng không thể không thừa nhận. Yuta bắt được và tinh tế khai thác nét quyến rũ tiềm ẩn của cô gái kia, tô điểm nó, cuối cùng là rung động lòng người.
Vẻ đẹp đó giống như một kho báu mà chỉ Yuta phát hiện.
Đổng Tư Thành đứng trước bức ảnh xuất sắc chiến thắng, đưa tay suy nghĩ, dường như trong mắt Nakamoto Yuta không chỉ có riêng cậu, mà còn có rất nhiều người. Lời này cậu không dám tùy tiện nói với ai, thừa dịp không ai chú ý, lặng lẽ đến gần nói với Yuta, vừa phát ra khỏi miệng liền nồng nặc mùi giấm chua, Yuta nghe xong chỉ khẽ mỉm cười.
Nhân vật chính trong bức ảnh từ dưới kháng phòng lao lên, trao cho nhiếp ảnh gia một cái ôm ấm áp. Tư Thành cắn chặt răng, mượn cớ mệt mỏi không thể tiếp tục tham gia quay về ký túc xá.
Bạn cùng phòng và bạn gái gần đây mới quay lại, mỗi ngày đều kéo nhau ra ngoài, bỏ lại Đổng Tư Thành một mình trong phòng đến phát bệnh. Lúc này tất cả ghen tức trong người giống như được lên men, dùng một tay đóng sầm cửa. Vốn tưởng tên cùng phòng quay lại lấy đồ, khi mở ra chỉ thấy bản mặt châm chọc của Yuta. Tâm trạng bây giờ của cậu, một nửa là vui sướng, đầy cảm giác của người chiến thắng. Con diều chung quy vẫn nằm trong tay cậu, nhân vật chính của buổi tiệc còn phải về trước vì cậu.
Nakamoto Yuta cũng không biết bản thân làm cách nào thì tới đây, đứng trước cửa nháy mắt cả người liền lảo đảo, một thân toàn mùi rượu. Vừa định cùng Tư Thành nói chuyện, há miệng ra lập tức nôn. Đổng Tư Thành coi như bản thân tự làm tự chịu, tuyệt vọng kéo người này vào nhà vệ sinh. Ít nhất con ma men này còn chút lý trí, không thể tưởng tượng nếu hắn về phòng nôn đầy lên giường Lee Taeyong...A di đà phật, đối với một nam tử khiết phích thì đó không khác gì đem hắn giết đi...không được...không thể được.
Tư Thành khiêng Yuta vào phòng tắm, qua loa giúp hắn lau mặt, sau đó gom đống quần áo bẩn ném vào chậu nước, đem cái thân lôi thôi lếch thếch này ném lên giường, xong xuôi mới quay lại tìm cây lau nhà chuẩn bị dọn dẹp bãi chiến trường. Dọn được một nửa thì Yuta từ trên giường lăn xuống, còn hừ hừ kêu đau, Tư Thành vội vàng chạy tới đỡ một bên người hắn. Yuta sau khi nôn sạch sẽ trong miệng cứ lầm bầm điều gì đó không rõ ràng. Tư Thành rót cho hắn một ly nước ấm, giống như đứa trẻ từ từ đút hết. Cậu trước giờ luôn được mọi người săn sóc, đến bây giờ mới biết thật vất vả để chăm sóc người khác. Cuối cùng cũng xong, Tư Thành đứng dậy chuẩn bị rời đi, cổ tay lại bị Yuta, kẻ lúc này say đến không biết gì nắm chặt.
"Chưa từng có người khác." Nakamoto Yuta đối với cậu nói.
M.
"Không chỉ trong mắt."
"Mà cả trong tim cũng chỉ có Winko."
===========
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top