Ăn lẩu




Lẩu, người Bắc Kinh gọi là shabu, người Hồng Kông gọi là đập lò. Người Thượng Hải thích ăn cùng thịt viên, người Thành Đô lại nhúng thịt bò và cừu tươi. Từ Nam ra Bắc, phàm là con dân Trung Hoa, tuy khẩu vị có thể không đồng nhất nhưng bốn mùa đều đồng lòng hướng về món lẩu. Lẩu đối với họ mà nói không chỉ đơn thuần là một món ăn mà trở thành nét giao thiệp đậm chất dân tộc. Kết thân nhất định sẽ đi ăn lẩu, chuẩn chỉnh hình ảnh hai người mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy, lập tức trở thành đôi tri kỷ. Nhưng nam nữ cùng nhau vào quán lẩu lại mười phần sai. Nào có ai phút trước vừa mới phát sinh tình cảm, giây sau có thể trước mặt người thương vừa húp đồ sụp soạp vừa chảy nước mũi. Khẳng định chút cảm giác nhen nhóm sẽ bay màu không còn chút dấu vết. Quả nhiên có ý với người ấy không nên đi ăn lẩu, quan hệ xã giao không nên dắt nhau đi ăn lẩu. Chỉ có bạn bè thì đặc biệt phải cùng nhau đồng lòng diệt mồi, từ lòng phèo nhúng đến chút ngò ri. Quan trọng nhất trong món lẩu chính là dầu mè, so với lý tưởng sống còn cao hơn một bậc, nhất định không thể thiếu. Tựu chung thì đi ăn lẩu, bảo là thưởng thức thì không đủ, mà giống như siết chặt tình thân, nâng mối quan hệ lên một tầm cao mới. Bạn bè hay người yêu cũng vậy, chung quy vì thân thiết nên mới chẳng nề hà ánh mắt đánh giá. Ngoài ra còn một điều cần khẳng định: ăn lẩu không phải sự kiện lớn, nhớ bỏ qua thân phận, bỏ luôn cả váy vó xúng xính trang điểm kĩ lưỡng như đi tiệc đi.

Đổng Tư Thành nghĩ một đàng lại tự khinh bỉ chính mình một nẻo. Cậu bẩm sinh đã có thiên phú nghệ thuật, mười tám năm qua đều sống một cuộc đời lý tưởng. Giả như buổi chiều khó tiêu nên ăn ít hơn sáng, ngủ luôn duỗi thẳng chân, xuân hạ ăn đồ mát thu đông chuyển đồ ấm. Nhất là từ ngày gia nhập công ty giải trí Hàn Quốc, việc bắt đầu sinh hoạt chung với một đám thanh niên nhiệt huyết bừng bừng khiến cậu càng ý thức được bản thân mình từ trước đến nay đã sống quy củ như thế nào. Họ ở đây đều là thực tập sinh, liều mạng cạnh tranh để được ra mắt. Thiết nghĩ  có nếp sống được rèn luyện từ nhỏ vẫn tốt hơn. Cậu lúc ra đi mang theo bàn chải đánh răng, mỗi ngày đều đặn đánh ít nhất hai lần. Trong suốt thời làm rookies, sau mười giờ tối không được uống nước, mở mắt ra đã phải nốc café. Lâu lâu vài em mụn trứng cá ghé thăm làm Tư Thành đã áp lực càng thêm phiền muộn.

Điều thứ hai khiến cậu hết hồn là sự tiếp xúc thân mật của mấy nam sinh Hàn Quốc. Dù sao cậu đây vẫn luôn tự nhủ mình là boy Thiên triều, ngay cả ở nhà muốn bày tỏ tình cảm với ông bà vẫn có chút vụng về, nói một câu "con yêu mẹ" còn khuyến mãi thêm sự xấu hổ không dứt. Vậy mà giờ đây cậu phải sống giữa một bầy trai trẻ luôn cãi nhau ầm ĩ, lấy mấy trò đó làm niềm vui, quả thật một câu "trông mặt mà bắt hình dong" cấm có sai. Mấy câu "Thật đáng yêu" với chả "Anh yêu em" dù được nói bằng thứ tiếng xa lạ vẫn làm thẳng nam Đổng Tư Thành rùng hết cả mình.

Đối với Tư Thành, đồng hương Tiền Côn là sự tồn tại quý giá không gì so nổi. Tha hương xứ người lại gặp được người giúp mình phiên dịch, đã vậy người ta còn chưa nhiễm thói quen sến sẩm đáng sợ của mấy cậu Hàn Quốc thì bảo cậu làm sao nỡ buông tay.

Nghĩ đến Tiền Côn tâm tính thiện lương, luôn chỉ đường lấy cơm phiên dịch, lại còn biết giữ khoảng cách an toàn với cậu, Đổng Tư Thành vô cùng áy náy khi dám quẳng anh em sang một bên để chạy theo người kia ăn lẩu. Cậu quả là đồ cặn bã vong ơn bội nghĩa mà.

Đội mũ, soi gương, Tư Thành phải tự nhận đã hoàn hảo không chỗ chê mới bắt đầu xuất phát. Vừa bước chân khỏi cửa thì có tin nhắn Wechat đến:

-Tối nay anh phải ở lại tập luyện, có một âm xướng làm mãi không tốt nên không đi cùng em được.

Tiền Côn chốt lại bằng một icon mặt khóc. Nhìn cái icon như đang nói "bạn nhỏ à cậu thật đáng thương", Đổng Tư Thành bật cười. Nhanh chóng trả lời một tin: "Ok em tự đi cũng được" kèm theo một icon rặn cười. Thoát Wechat, có một tin nhắn Kakaotalk đánh dấu chưa được đọc. Cậu ấn vào, miệng lẩm nhẩm từng chữ một, lặp đi lặp lại y hệt học sinh tiểu học đánh vần.

-Tôi qua quán ngay đây, hẹn gặp ở đó nhé.

Đổng Tư Thành nhẩm lại thêm một lần, trên đường đi còn tra từ điển tiếng Hàn rồi mới dám khẳng định từ ngữ pháp đến từ vựng đều không hiểu sai. Cậu do dự nửa ngày không biết làm thế nào, cuối cùng quyết định thôi tắt máy chui xuống tàu điện ngầm.

"Vâng tiền bối" nghe cứ xa lạ, "Đã biết" lại hơi cứng nhắc, "Hẹn gặp lại" thì thân quen quá, mà cậu thấy trả lời sao cũng qua loa tuỳ tiện. Cậu vốn khó bắt đầu một mối quan hệ, mà kiểu như gần như xa này làm cậu sợ nhất. Một mặt tuy ghét cái người vô duyên vô cớ nhắn tin quỷ quái này khiến cậu suy nghĩ, trong lòng vẫn không kiềm chế được có chút nhảy nhót lâng lâng.

.

.

.

Mới hôm trước ngó qua profile của Nakamoto Yuta, cậu thậm chí còn hoài nghi có phải đối phương lộn số không. Nhưng rõ ràng người kia viết từ lẩu bằng tiếng Trung thì chứng tỏ người nhận là cậu rồi. Tư Thành một mình ngồi trong phòng tập gãi đầu, đấu tranh tư tưởng không ngừng rồi quyết định ném điện thoại sang một bên tiếp tục việc tập luyện. Cậu vào công ty muộn nên so với mọi người cần cố gắng rất nhiều. Đã vậy công ty còn đặc biệt cho cậu đi học thêm mấy lớp bồi dưỡng kĩ năng, kiên quyết đánh một ván bài tương lai lòng cậu không được phép có tạp niệm.

Nhưng mà cậu quên mất chuyện nếu cậu đọc thì bên kia sẽ biết. Đêm đó Tư Thành đang đầu óc trống trơn lại nhận được thêm một tin nhắn mới từ Nakamoto Yuta: Thế nào Tư Thành? Có muốn cùng anh đi ăn lẩu không? Anh biết một quán vừa mới khai trương rất được.

Lần này... chỉ đích danh tên họ, giấy trắng mực đen, hết đường chối cãi. Cậu không chấp nhận việc bản thân lập tức đồng ý, nhưng cũng chẳng nghĩ đến việc sẽ từ chối.

.

.

.

Lúc lên tàu rồi quanh Đổng Tư Thành vẫn là một bầu trời hoang mang. Vì sao lại mời cậu nhỉ? Cậu là ma mới, nói năng không rành rọt, trước giờ cũng chẳng biết nịnh nọt ai. Từ trước đến nay trong tiềm thức của cậu, ăn lẩu là một cách thể hiện tình cảm, nhưng cậu cùng Nakamoto Yuta không thân thiết, cấp bậc trong công ty càng không bằng nhau, sở thích ăn uống trực tiếp bỏ qua. Nghĩ mãi cũng chẳng thể hiểu nổi. Tính tổng số lần cậu và Nakamoto Yuta gặp nhau, trừ bỏ mấy lần vô tình đụng mặt ở công ty khách sáo gật đầu một cái, chắc nhiều nhất được ba lần.

Lần đầu tiên được thầy dẫn đến gặp mọi người, cậu chẳng quen ai hết, một câu cũng nghe không hiểu. Đám đông xung quanh nhìn cậu vừa xa lạ, pha chút tò mò, hiếu kì nghiên cứu thậm chí có cả kích động. Cậu vốn đã nhát người, chỉ biết lặp đi lặp lại một câu: "Xin chào em là Đổng Tư Thành đến từ Trung Quốc" lăn qua lộn lại nói cả chục lần. Lần thứ hai là đi chụp photoshoot cho rookies show, cậu bám sau Tiền Côn y chang "gà con theo mẹ", nhắm mắt nhắm mũi theo đuôi không dám buông tay. Không thể trách cậu, dù cho có thực lực nhưng kinh nghiệm non nớt như Tư Thành dĩ nhiên không so được với những thực tập sinh đã cùng nhau trải qua thời kì huấn luyện nghiêm chỉnh. Từ lần giới thiệu xấu hổ kia cho đến lúc cùng nhau chụp ảnh vẫn chưa chân chính tiếp xúc. Mà giờ phải mặc đồ tràn ngập hương vị thanh xuân, thân thân thiết thiết tạo dáng khiến cậu cứ lúng túng mãi. Lúc Nakamoto Yuta choàng qua vai cậu, Tư Thành chợt run lên. Nào có giống chụp ảnh với tiền bối đâu, có mà đang ở thời kỳ chiến đấu với quân Nhật ấy. Lần thứ ba thì mới đây thôi, vẫn là cả nhóm đi chụp ảnh nhưng Đổng Tư Thành đã có thể hòa nhập hơn một chút. Ngày ấy cậu chưa kịp sắp xếp thời gian biểu tránh lịch học đã bị lôi lên sân thượng, một đám thanh niên tóc tai vuốt vuốt tây trang suất khí đứng run rẩy trong gió lạnh.

Đổng Tư Thành cảm giác sắp hóa đá rồi. Cậu chịu lạnh rất kém, não bộ gần như đóng băng, vừa khéo mơ màng nương nhờ độ ấm trên người Yuta. Thật ấm áp, thật mềm mại, cậu thoải mái thở ra một hơi. Năm phút sau đó hồn về với xác, băng tan rã, cậu thấy Yuta trong vòng tay mình sắp biến thành que kem, là kiểu kem đá lạnh ngắt chứ nào phải ly kem bơ ngọt ngào mềm xốp.

Sơ ý. Thiên hạ đệ nhất thẳng nam Đổng Tư Thành ngồi xổm trên mặt đất làm bạn với gió lạnh lại bị thổi hồng hai gò má. Lúc nãy chắc chắn là sơ ý.

Nhớ tới khi nãy bản thân hai tay ôm cứng Yuta trong lòng, để lại một vòng ánh mắt ngạc nhiên, đến Tiền Côn còn hỏi: "Hai người đã thân đến vậy rồi à?". Rõ là câu hỏi trong sáng thuần khiết mà Tư Thành nghe xong chỉ hận không thể lao đầu vào đường sắt.

Cái này... có khi nào Yuta nghĩ cậu là biến thái, các tiền bối nghĩ cậu vào công ty là có mưu đồ, Tiền Côn cảm thấy cậu trước giờ luôn giả bộ đứng đắn. Đổng Tư Thành vừa từ ga tàu bước ra ngoài liền bị gió lạnh thổi tỉnh. Mình tiêu rồi, đã vậy bây giờ còn cùng người đó đi ăn lẩu.

Tới trước địa điểm hẹn rồi mà Đổng Tư Thành vẫn thấp thỏm không yên. Yuta chưa đến nên cậu tự chọn một chỗ gần cửa sổ có hai ghế dài, cẩn thận vắt chanh vào nồi. Mùi vị cay nồng ngay lập tức xộc vào mũi, tự tôn dân tộc dạy cậu không quan tâm người trước mặt là ai, dù có là một cô gái cũng đâu có gì đáng sợ. Đầu lưỡi tiết nước bọt, Đổng Tư Thành chậm rãi vỗ má lấy lại bình tĩnh, bừng bừng khí thế mở thực đơn. Cậu xem từ món lẩu đến thức ăn mặn rồi đồ ăn chay, cứ rà đi rà lại chọn ra những món ngon nhất, ngay cả rau cũng tỉ mỉ một hồi mới chốt xong. Đầu tiên là thịt dê nhúng, tiếp đến là tôm viên, kết món bằng sò điệp. Nếu như Yuta có thể ăn được lòng nhúng thì tốt quá, lòng heo luộc ăn cùng nước lèo và rau cải là ngon nhất, ngon nhất nhất quả đất này luôn á.

Khoảng thời gian chờ đồ ăn ra luôn làm cậu vui vẻ. Lúc người kia đến liền nhìn thấy trên bàn chẳng khác gì yến tiệc. Hai người tán gẫu vu vơ, vì không thân thiết nên đa số chỉ nói về mấy chuyện vụn vặt hàng ngày. Tư Thành vừa mừng rỡ lại pha chút ngượng ngùng, xuyên qua làn khói nghi ngút chạm mắt đối phương. Ăn uống nào tránh khỏi sự đụng chạm, cậu không thể hiện trên mặt nhưng mỗi đầu ngón tay lại ghi nhớ cảm xúc thật rõ ràng.

Là một người xa xứ, ở nơi cách nghìn trùng thưởng thức hương vị thân quen khiến Tư Thành ít nhiều có chút bồi hồi. Cậu hết nhìn ra ngoài cửa sổ lại không nhịn được ngó chiếc di động phía đối diện. Tin nhắn liên tục đến, dường như anh bận lắm thì phải.

Người kia thì ngược lại, một khi đang ăn thì Kakaotalk nháy ầm ầm cũng bơ luôn, đến tận khi tiếng chuông điện thoại reo lên khiến Tư Thành giật mình. Bên kia là giọng người quản lý, đại khái nói ngày hôm nay có một buổi chụp ảnh, trùng hợp một thực tập sinh lại không đi được, thật xin lỗi thật xin lỗi Yuta bây giờ có thể đến thay không.

Nước lẩu trong nồi bốc lên rất nóng, Tư Thành ho khan một trận đến không thở được.

Cơ thể con người mỗi ngày có hàng trăm triệu tế bào hoạt động. Cậu ho một trận đầu óc đều choáng váng, cả người cứ lâng lâng. Đến lúc dừng thì hốc mắt đều là nước, 80% nước trong cơ thể theo theo tuyến nước bọt chảy ra.

Trên đời còn những người đến cơm ăn còn chẳng có, nên nếu đã có thì không được bỏ. Tư Thành trước giờ đều được dạy như vậy, huống chi cậu xưa nay quăng đâu cũng sống tốt, tình huống gì nào cũng xử lý êm xuôi. Đẩy mớ hỗn tạp sang một bên, tắt chuông điện thoại, xắn tay áo chuẩn bị lâm trận với mỹ thực. Đồ trong thực đơn lúc nãy cậu xem nhất định phải ăn từng món một.

Ăn lẩu một mình thật ra cũng chẳng có gì kì lạ, không phải tranh giành, mình nhúng cái gì thì tự xử cái đó. Đầu tiên là nhúng thịt bò, tiếp theo là dê tươi, kèm một chút rau xanh. Nào, không cần vội, trình tự rõ ràng ngăn nắp, lấp đầy dạ dày đều là mỹ vị. Không hiểu sao cậu lại nhớ đến lần cuối cùng ở Bắc Kinh trước khi sang Hàn, một mình đến rạp chiếu phim gọi suất ăn tình nhân, chắc lúc đó với bây giờ cũng na ná nhau. Cuối cùng vẫn không nhịn được có một chút cô đơn, Đổng Tư Thành nghĩ. Khi đó còn có thể tự giễu bản thân, nhưng mà lần này thì trách ai?

Đổ lỗi cho Nakamoto Yuta? Người ta bận rộn chuẩn bị ra mắt, có lòng tốt mời mày cùng đi ăn chính là coi trọng mày, đáng ra mày phải vô cùng cảm kích mới phải đạo. Tiền bối bất khả kháng lắm mới phải quay về chụp ảnh, mày làm sao có thể một khóc hai nháo ba thắt cổ phát cáu với người ta. Đổng Tư Thành từ nhỏ đã hiểu chuyện, chẳng lẽ lớn rồi lại không hiểu được chút đạo lý đó sao.Diệt gần như hết chỗ thịt, Đổng Tư Thành bắt đầu chuyển mục tiêu đến cá dưới đáy nồi. Cậu sinh ra ở Ôn Châu, thiên nhiên ưu đãi, sông Trường Giang màu mỡ nên quanh năm đều ăn tôm cá tươi. Lúc nhỏ thích nhất là ăn cua và cá sông, sau này đến Hàn Quốc mới biết ở đây đa số dùng hải sản đông lạnh nên đến bây giờ cậu vẫn chưa quen được. Lại nói tiếp, ở Nhật Bản cũng có rất nhiều hải sản, Nakamoto Yuta khẳng định là ăn thành quen. Đổng Tư Thành im lặng bĩu môi, tiếp tục khuấy đáy nồi tìm bào ngư, ai bảo không ở lại ăn cơ.

Tôm cá đã chín rất nhanh sẽ chìm xuống đáy, ùng ục ùng ục để lại một tầng hồng nhạt trên nước lẩu. Đổng Tư Thành đang chờ nồi lẩu bớt sôi lại, cậu dùng đũa nguấy nguấy, bắt đầu suy nghĩ, tại sao khi đó mình lại ôm Nakamoto Yuta?

Để giải thích vấn đề này, đầu tiên phải hiểu những gì câu hỏi yêu cầu. Thứ nhất, về cái ôm. Vấn đề đã được giải thích tỉ mỉ, bởi vì cậu lạnh. Việc thứ hai, vì cái gì phải là Nakamoto Yuta. Này cũng cần giải thích rõ ràng, bởi vì anh ở gần nhất. Cuối cùng, vì cái gì mà ôm Nakamoto Yuta. Bởi vì cậu muốn làm bạn người ta được chưa.

Cạch một cái, chiếc đũa của Đổng Tư Thàng rớt vào nồi lẩu. Cậu luống cuống định thò tay vào vớt may kịp dừng lại. Ngàn vạn lần cảm ơn ông chủ lúc nãy đã đưa dư một đôi đũa, Tư Thành bị chính tốc độ giải quyết vấn đề của mình làm cho sợ hãi.

Nước lẩu trong nồi sôi sùng sục, một đám đồ nhúng nổi loạn xạ trên mặt nước, gợn sóng như nội tâm cậu lúc này.

Thật ra không phải chỉ gặp Nakamoto Yuta ba lần sao? Lần trước trên rookies apps lướt qua ảnh chụp người kia, cảm thấy ngạc nhiên khi hóa ra anh không phải người Hàn; ngẫu nhiên trong công ty thấy anh cùng mấy thực tập sinh khác hihihaha cãi nhau, cậu có một chút hâm mộ anh sao lại có thể cùng mọi người thân thiết như vậy; vô tình một lần lướt web thấy đoạn clip ngắn người ấy tham gia Abnormal Summit, cậu vô cùng kinh ngạc phát hiện anh ở đây mấy năm mà tài ăn nói bất phàm, thoải mái tự nhiên, không một chút khẩn trương; mấy lần bắt gặp anh cùng thầy luyện vũ đạo, áp lực cực kỳ cao, bất quá người kia cũng chỉ cắn răng chịu đau không một chút kêu ca, nhìn một cái đã biết là kiểu người vừa có nghị lực vừa có thực lực. Tư Thành trước giờ chưa từng quá để tâm bất cứ điều gì, lần này lại chú ý đến từng chi tiết nhỏ, tích lũy theo ngày tháng, bị một cơn gió to thổi đến mới không kiềm chế được ôm lấy người kia.

Đến Chúa cũng không thể nhìn thấu mọi chuyện trong lòng Đổng Tư Thành. Cậu dường như tìm được câu trả lời, trực tiếp đổ tất cả đồ ăn vào nồi. Một bên tức tốc ăn, một bên tức tốc tiếp nhận đáp án chính mình muốn làm bạn với Nakamoto Yuta. Hơi nóng làm cậu nhanh chóng quên đi rối rắm trong lòng, cảm thấy mỹ vị trước mắt quả nhiên mới là cảnh đẹp ý vui.

Theo lẽ thường thì sau khi ăn xong gió mây cũng cuốn trôi hết phiền muộn, nhưng Đổng Tư Thành miệng bên này ăn não bên kia vẫn không ngừng nghĩ ngợi, đến lúc rời khỏi quán thì bầu trời đã tối đen. Ánh sáng từ đèn đường dìu dịu cùng với dây neon quấn quanh thân cây lấp lánh trong đêm tối như ngàn ánh sao phủ xuống thiên hà. Cậu đang thỏa mãn ủ tay trong đôi găng dày lại thấy cặp nam nữ dắt díu nhau qua đường, dạ dày có điểm trướng, trong lòng có điểm đổ.

Kỳ thực cậu từng mong chờ bữa ăn này biết bao. Một mình ăn bữa ăn hai người dù sao vẫn khó chịu, trong đầu thay đổi, trong lòng cũng thay đổi.

Kết quả cậu lỡ mất tàu điện. Gió lạnh thổi qua dạ dày nóng như muốn thiêu cháy, trong miệng là mùi vị hỗn loạn. Ăn nhiều món như vậy, đến quỷ đói cũng không chịu nổi. Đổng Tư Thành nhíu mày, một tay lấy áo khoác trong cặp một tay xoa xoa bụng, tự hỏi không biết có nên đi tìm chút trà cho cái dạ dày tội nghiệp này không.

Cậu khom người, ánh mắt tập trung nhìn mũi chân mình. Có tiếng bước chân tiến lại càng lúc càng nhanh, nhịp nhàng như tiếng đàn dương cầm trong tiểu thuyết, càng lúc càng gần, rồi dừng hẳn lại trước mặt cậu.

Đổng Tư Thành ngẩng đầu lên mà thấy như mình đang nằm mộng. Cậu tự nhận bản thân mình không đến mức bị ảo giác, nhưng Nakamoto Yuta thở hổn hển trước mắt đây rất không chân thật. Tay anh còn cầm theo hai ly trà sữa mua từ cửa hàng mới khai trương gần công ty. Hôm nọ Tư Thành mới vừa cùng Tiền Côn đi ngang qua, nhưng mà quá đông nên không mua được.

Cậu tin tưởng đầu óc mình không bị đóng băng. Đổng Tư Thành cất lời, không nghĩ tới Nakamoto Yuta bên kia cũng đồng thanh mở miệng.

"Sao anh lại tới đây?"

"Em sao còn ở đây?"

Trả lời thì có vẻ dư thừa, hai người người thì xoa xoa bụng nhíu mày, người thì khụy lưng thở hổn hển, cả hai cùng nhìn nhau cười, có một cảm giác ăn ý không nói thành lời.

"Em nãy giờ vẫn ở đây."

"Anh chờ ở đây."

Yuta đưa hai ly trà sữa trong tay, nháy mắt với Đổng Tư Thành, đèn đường cũng không sáng bằng đôi mắt anh.

"Về cùng nhé?"

"Vâng."

Đổng Tư Thành cầm trà sữa, hút một ngụm, kỳ diệu làm sao mới lúc nãy cậu cũng muốn đi tìm một chút trà. Trà xanh thanh mát, có mùi thơm thoang thoảng của hoa nhài, vị thanh không ngấy, còn có một chút đăng đắng, theo yết hầu chảy xuống dạ dày, vuốt một chút cảm thấy không còn nóng nữa, đau đớn cũng cuốn đi.


Cậu khẽ cười với Yuta, lộ ra chiếc răng nanh nho nhỏ. "Rất ngon, cảm ơn anh."

Nakamoto lập tức mỉm cười, khác hẳn với nụ cười mà cậu vẫn thường thấy trong lúc tập luyện. Anh dùng tay nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc rối tung của cậu, "Bây giờ chúng ta cùng đi về?"

"Được ạ."

"Anh biết đường, yên tâm đi."

"Vâng."

"Có lạnh không?"

"Lạnh chứ ạ."

"Hở?"

Đổng Tư Thành không nhìn thấy khóe miệng người kia nhếch lên thành một vòng cung tuyệt đẹp. Cùng nhau ăn lẩu, cùng nhau trở về ký túc xá, cùng nhau quay về nhà, ngày mai gặp lại, ngày mai lại hiểu nhau hơn, cùng nhau hướng đến mục tiêu phía trước.

Seoul ban đêm mang theo một chút khí lạnh lại không làm người ta chán ghét. Dưới những tòa nhà cao tầng trong thành phố, dưới ánh đèn vàng, hai người câu được câu mất trò chuyện, cả người được sưởi ấm bằng hương vị trà sữa. Nakamoto Yuta hỏi một câu lại tiếp một câu. Bầu trời ngày càng sẫm màu. Tương lai cứ như vậy đi, chuyện cũ không nhắc tới, nhất định sẽ cùng nhau viết tiếp một câu chuyện mới.

- END-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top