witch

giữa phòng dạ hội của hoàng gia, dàn hoà âm chơi những khúc nhạc du dương nhất dưới ánh đèn chùm pha lê trông vô cùng xa hoa. người người cùng nhau vui vẻ nhảy múa. hôm nay là một ngày trọng đại của vương quốc, ngày mà hoàng tử nakamoto yuta được chính thức trở thành một thành phần được kính trọng của cả quốc gia. những vị vua, hoàng hậu của các nước láng giềng và thậm chí những bà tiên đều tụ họp tại nơi đây để ban hoàng tử bé nhỏ này những điều ước tốt đẹp nhất.

từng người rồi từng người một tiến gần hoàng tử và nói lên những điều có cánh trong ánh nhìn hài lòng của vua và hoàng hậu. và cuối cùng, ba nàng tiên nhẹ nhàng bay đến cùng cây đũa phép của họ.

nàng tiên thứ nhất chạm nhẹ đũa gỗ lên trán chàng. những hạt bụi tiên khiến cho đứa trẻ nằm trong nôi phấn khích, trên môi nở một nụ cười rạng rỡ.

-hỡi hoàng tử, ta, nàng tiên thứ nhất, chúc cho người có một nhan sắc tuyệt vời và một tấm lòng nhân hậu.

theo sau đó là nàng tiên thứ hai. lần này nàng đặt đầu đũa lên chóp mũi của chàng, chậm rãi thầm thì.

-hỡi hoàng tử, ta, nàng tiên thứ hai, chúc cho người luôn có một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc.

và nàng tiên thứ ba bước gần bên đứa bé trong nôi. nàng đưa chiếc đũa thần lên, nhưng lại có một sức mạnh lại đánh bật nàng ra. từ cửa chính một thân hình cao ráo cùng chiếc quyền trượng uy nghiêm xuất hiện. mọi người ở đó bị doạ đến xanh mặt vì chẳng ai chưa biết đến đại phù thuỷ dong sicheng cơ chứ.

-chà, quả là một bữa tiệc vui vẻ. thật không ngờ ta lại không được mời đến a~

y cứ một đường thẳng tiến tới gần chiếc nôi, đi đến đâu thì người né sang hai bên đến đó. vua thấy thế liền cảm thấy lo sợ. ông đứng dậy và trịnh trọngnói.

-ta vô cùng xin lỗi vị phù thuỷ đáng kính. ta sẽ rất vui lòng nếu như người có thể nhập tiệc với chúng ta.

dong sicheng từ một tiếng khúc khích rồi cười thật lớn. tiếng cười đơn thuần ấy vậy mà triệt để bao phủ cả phòng dạ hội một cỗi sợ hãi.

-ta, tham gia dạ hội của hoàng gia? thật nực cười. nhưng dù gì ta cũng cất công đến đây thì chắc hẳn phải làm gì đó cho chàng hoàng tử nhỏ rồi nhỉ?

nói rồi y nhìn đứa trẻ ngây thơ trong nôi. thả cây quyền trượng, để nó lơ lửng trên không trung. y ân cần bế đứa bé lên, cất giọng nhẹ nhàng.

-ta, phù thuỷ đầu tiên và duy nhất tại đây, mong rằng con mãi mãi...


là của ta.


đột ngột, một làn khói đen toả ra từ chỗ đứng của dong sicheng. trước mắt y xuất hiện một chiếc cổng dẫn vào một khu rừng tăm tối. trong lúc tình hình hoảng loạn thì cô tiên thứ ba nhanh trí lẩm nhẩm một điều gì đó trong miệng.

-ta, nàng tiên thứ ba, mong vào ngày người 25 tuổi thì có thể được trở về nơi người vốn thuộc về.

rồi nàng lia đũa phép, bụi tiên may mắn đã lọt qua cổng không gian và chạm vào vị hoàng tử bé nhỏ. ba cô tiên nhìn về phía đức vua đang giận dữ, vô cùng hối lỗi.

-đại phù thuỷ dong sicheng là một người có pháp lực vô cùng to lớn, dù ba bọn tôi hợp lại cũng không thể đánh bại y nên...

không để cho cô tiên nói tiếp, vua tiến đến chiếc bàn tiệc gần nhất, vừa gào thét vừa hất hết tất cả đồ đạc trên đấy xuống đất.

sau đó, bữa tiệc tàn trong nỗi mất mát.


・・・


25 năm sau


dong sicheng ngồi giữa đồng cỏ xanh, trong tay y là một quyển sách pháp thuật đang dang dở. y vốn dĩ không quan tâm đến cuốn sách nhàm chán này, thứ đang thu hết sự chú ý của y lại chính là bóng lưng đang vác củi xa xa kia.

kể từ ngày định mệnh đó, chính tay y đã nuôi nấng nakamoto yuta. y dạy cậu đọc chữ, đánh vần, những bước chân đầu tiên cũng là có sự giúp đỡ của y. dù có là bắt cóc nhưng dong sicheng không phải thể loại ác độc đến mức mà phá huỷ cả một đời người. y cùng cậu đi đây đi đó, tìm kiếm những nguyên liệu để học pha chế. cho dù có sinh sống trong rừng nhưng y nhất quyết không để cậu chịu thiệt thòi.

sống trong cùng một mái nhà trong 25 năm qua, thân phận phù thuỷ của sicheng đương nhiên yuta có biết, cậu thậm chí tỏ ra vô cùng hứng thú với pháp thuật, bằng chứng là mỗi khi sicheng điều khiến những con rối của y thì cậu luôn chăm chú quan sát, và sau đó lại có thú vui là nghịch những sợi dây rối màu đen thoắt ẩn thoắt hiện trong không trung.

một giọng hát thanh thoát cất lên, đưa dong sicheng trở về với thực tại. ngày nào cũng thế, y luôn ngắm nhìn hoàng tử của mình từ xa. cậu lớn lên quả nhiên là đều giống như những lời chúc của các cô tiên. cậu có một thân hình rắn chắc đến mê người, đối nghịch lại là một nụ cười tươi tắn tựa như nắng mai. 

một nụ cười khiến trái tim phù thuỷ lung lay

dong sicheng tự tát bản thân, bỗng dưng lại cảm thấy ngượng ngùng với suy nghĩ của chính mình.

y liền tìm một cách để lẩn tránh suy nghĩ xấu hổ ban nãy. cất cao giọng, y nói.

-yuta, ta muốn ăn dâu tây.

hoàng tử nakamoto dừng mọi hoạt động của cậu, dù có muốn cũng không thể không cảm nhận được sự khả ái trong câu nũng nịu của người kia. cậu cảm thán trong lòng về y, đúng là mị lực hoàn toàn không thể chối từ.

trong lúc loạt suy nghĩ ấy băng qua đầu thì cậu lại nhìn y, ánh mắt nhìn có chút không vừa lòng.

-đừng có nói như thế, ta bây giờ chính là lớn tuổi hơn em đó!

y vừa nhìn người kia, vừa giận dỗi, giở lại thói phồng má trợn mắt mà yuta cho là vô cùng dễ thương. dong sicheng sở hữu năng lực trường sinh bất lão. y sinh ra thì chỉ lớn đến năm 23 tuổi, sau đó thì không già thêm nữa. cậu và y cứ thế sống với nhau, tới một ngày yuta cảm thấy xưng hô không còn thích hợp thế là nằng nặc đòi đổi. từ ta-ngươi, rồi tôi-cậu và cuối cùng thành em-ta.

-anh yuta ới ời ơi, em muốn ăn dâu tây.
-được rồi. chúng ta cùng vào rừng tìm dâu tây ăn.

yuta cầm lấy bàn tay thon gầy của dong sicheng, vui vẻ dắt y băng qua khu rừng.

trong lúc ấy dong sicheng cảm thấy qua thời gian vị trí của hai người đã có sự thay đổi rõ rệt. điển hình như việc bếp núc của y rất tệ, thế là yuta lại là người đi học nấu ăn và chăm lo cơm bữa cho bọn họ. hồi đó y là người bồng bế rồi chăm sóc cậu ta, nhưng bây giờ vị hoàng tử này một tay liền có thể nhấc bổng y lên. mấy việc tay chân nặng nhọc mấy năm trước thì có y dùng pháp lực để giải quyết, còn bây giờ yuta cũng đảm nhiệm tất. cứ như thế y lại sinh một cảm giác muốn dựa dẫm người kia, cứ thích nhờ vả linh tinh. lâu lâu y còn bày trò nũng na nũng nịu hòng để cậu phải khuất phục trước mình.

-em mà cứ thả hồn vào gió nhưng vậy là té đó.

yuta ngoài miệng thì cương nghị nhắc nhở, nhưng tay đã không yên phận mà xoa đầu người đối diện.

-mau bỏ tay ngươi xuống đầu ta ngay.
-hửm?
-anh yuta ơi, làm ơn tha cho tóc của em ạ.

dong sicheng theo lời đồn dù có đáng sợ thế nào thì ở bên yuta bỗng chốc thành gà con nghe lời, lẽo đẽo theo sát người đằng trước. yuta vừa nhìn đối phương tung tăng chạy nhảy thì lòng chợt cảm thấy một chút xao động. cậu nhiều lần tự nhắc nhở bản thân rằng hai người xuất phát từ hai nơi quá xa nhau, nhưng trong lòng vẫn luôn muốn có thể mãi ở bên và che chở cho y.

-trước giờ vẫn thế.
-ngươi nói cái gì đó?
-không có gì hết. với cả ta không muốn nhắc nhở việc xưng hô nữa đâu!

lúc hai người xong việc gặt hái thì trời đã chuyển đỏ hồng, báo hiệu cho họ về nhà sớm. nhưng đường về lại không thuận lợi như mong muốn. nhưng màn đêm lại sớm buông xuống, nuốt chửng cả tầm nhìn của hai người.

một cơn gió rất mạnh thổi qua, mang nakamoto yuta đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top