Chương 4

Sicheng thức giấc với mùi chocolate vấn vương quanh mũi, khiến cho trái tim cậu phập phồng mong đợi. Cậu đang cuộn mình trong chiếc drap trắng, ở trên giường. Chỗ đệm kế bên cậu trũng xuống một chút, chắc hẳn tối qua đã có người nằm ở đây. Cậu thờ ơ lướt tay qua những nếp gấp vẫn còn hơi ấm đó. Dạ dày cậu trống rỗng, đối lập hoàn toàn với niềm hy vọng tràn trề trong lồng ngực cậu tối hôm qua. Cậu nhận ra rằng chiếc áo khoác mình đang mặc là của Yuta, là chiếc áo mà cậu đã vùi đầu vào. Sicheng miễn cưỡng cởi nó đi, chiếc áo vẫn còn mùi của Yuta. Mùi của tất cả những thứ xinh đẹp và ấm áp, giống như kẹo dẻo nướng vào một đêm lạnh lẽo.

Sicheng không thể nhớ tất cả chuyện đã xảy ra tối qua nhưng cậu chắc rằng mình đã làm mấy hành động khiến bản thân phải xấu hổ đến hết đời này rồi. Cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra đêm hôm qua nhưng cuối cùng cậu lại nhận được cơn đau dữ dội ở hai bên thái dương.

Sicheng chuẩn bị đứng lên thì nhìn thấy được mẩu giấy nhắn nhỏ được dính lên một bên bàn. Nội dung là,

"Xin lỗi. Phải đi rồi. Tập đá banh :(("

Sicheng đọc đi đọc lại từng chữ trong mẩu giấy nhắn ấy. Mỗi lần cậu đọc dòng chữ đó, năm chữ đầu tiên lại tác động đến cậu nhiều hơn. Suy nghĩ lạc quan ngu ngốc ngày hôm qua của cậu bị thay thế bởi một sự mơ hồ tăm tối, hẳn là tác dụng phụ của việc tỉnh rượu rồi.

Dòng suy nghĩ của cậu bị cắt ngang bởi một tiếng động lớn trên cửa rồi Jaehyun lách người bước vào trong mắng cậu mấy câu vì đã bỏ đi như vậy rồi thậm chí còn không nhấc máy khi nó gọi. Jaehyun đưa cho cậu một ly trà xanh và aspirin trong lúc không ngừng phàn nàn, lải nhải về chuyện gì đó mà Sicheng chẳng thể hiểu nổi.



Sicheng ngay lập tức đắm mình vào trong bài tập, không muốn để bản thân mình nghĩ một chút gì về Yuta, anh chiếm nhiều thời giờ của cậu quá rồi. Nhưng cậu không thể phủ nhận rằng Yuta luôn quấy rầy tâm trí cậu, từng ngày, từng giây một.

"Đừng có lơ tao nữa coi Sicheng," Jaehyun nói, ánh mắt nó ngập tràn lo lắng.

"Đâu có," Sicheng hầm hừ, dán mắt vào chỗ giấy tờ.

Jaehyun giật bài luận từ tay cậu, nó nhìn cậu bằng ánh mắt kiêu ngạo, "Nhìn mày đáng thương bỏ mẹ luôn đó,"

"Cảm ơn," Sicheng cười, ánh mắt không có gì thay đổi.

Đột nhiên Jaehyun nắm lấy cổ tay cậu, "Tao thương mày, mày biết vậy mà đúng không? Ai mà không thương mày thì là đồ ngu,"

Cậu biết rõ Jaehyun muốn ám chỉ điều gì, nó đang trấn an cậu. Cho cậu một tia sáng để có thể bấu víu vào, nhưng nó đâu có biết rằng cậu không chỉ yêu ánh sáng, mà là cả vầng thái dương.

Lòng tự trọng chắc chắn không phải là thứ đã ngăn cậu nhắn cho Yuta, mà là một thứ gì đó khác, một thứ đã cắm rễ sâu trong tâm trí cậu. Nhưng mọi lần Yuta đều là người đầu hàng trước. Lần này cũng không ngoại lệ. Cái đó là, ừm, thì là Yuta có tâm, bình tĩnh rủ lòng thương mà tha thứ cho cậu.

[Takoyaki] Em không tính trả lại áo khoác cho người yêu em hả? ヽ(  ̄д ̄)ノ

Sicheng đang nhập...

[Sicheng] Ngày mai em sẽ trả lại cho anh, đồ keo kiệt

Cậu thấy mình bớt đáng thương hơn chút rồi.



Sicheng cảm thấy sự hồi hộp đang lan dần khắp nơi lúc chờ Yuta ở gần sân quần vợt. Đôi mắt cậu cẩn thận quét qua cảnh vật xung quanh, tìm kiếm những gương mặt thân quen. Ánh nhìn của cậu dừng lại ở hai cô gái ngồi trên khán đài, hai người ngồi sát nhau, đùi chạm vào nhau, cùng cúi đầu nhìn vào một chiếc điện thoại, chia nhau một đôi tai nghe. Cậu thấy Sana bẽn lẽn đan tay với cô gái ngồi kế bên, từng hành động của cô đều có vẻ thận trọng và nâng niu, vô cùng khác với sự vô lo mà cậu từng biết. Họ như lạc vào trong thế giới của riêng mình, khiến cho Sicheng vô thức cười trước cặp đôi rụt rè đáng yêu này và cảm thấy mình đúng là một thằng ngốc khi ngày đó đã ghen tị như vậy.

Cuối cùng cậu cũng thấy bóng dáng Yuta đang bước đến gần. Cậu vò chiếc áo khoác trong tay, làm cho nó bị nhàu đi. Yuta xuất hiện trước mặt cậu, nụ cười thấp thoáng trên gương mặt anh. Dưới mắt anh xuất hiện quầng thâm, nhưng trong mắt cậu anh vẫn đẹp như bình thường. Có phải cậu là lý do khiến nụ cười của anh không thể chạm tới đôi mắt kia?

"Chào Sicheng," Yuta nói, anh nhẹ đổi tư thế đứng. Sicheng chỉ gật đầu, Yuta duỗi tay ra như thể anh cũng không mong chờ câu trả lời nào từ Sicheng.

Sicheng có một cảm giác kì lạ, van nài cậu đừng trả chiếc áo khoác lại cho anh. Cậu muốn giữ chút gì đó của Yuta lại cho bản thân, một cách ích kỉ. Yuta nhanh chóng nhận ra sự miễn cưỡng của Sicheng.

Yuta thở dài một hơi, "Nói đi mà Sicheng,"

Sicheng bối rối nhìn anh. Cậu có rất nhiều điều để nói, nhiều lắm.

"Cứ nói là em thích anh thôi, sao phải khó khăn như vậy chứ?" Yuta cáu kỉnh nói, giọng anh có vẻ nản chí, cộng thêm một chút bực tức.

Nếu lời nói là phi tiêu thì những lời vừa thốt ra khỏi miệng Yuta chắc chắn đã trúng hồng tâm. Sicheng lúc nào cũng bị Yuta làm cho cạn lời, hết lần này đến lần khác. Cậu nhịn đủ rồi.

"Em thích anh chết đi được đó Yuta!"

Cảm giác nói ra được thật thoải mái, hương vị của những lời ấy đọng lại trên miệng Sicheng. Cậu bỏ qua đoạn cậu không chỉ thích anh, mà là yêu anh. Để dành cho một ngày khác vậy, cậu không muốn làm Yuta bị quá tải.

Cậu giật lại chiếc áo từ tay anh rồi nhanh chóng chuồn đi mà không hề ngoảnh đầu nhìn lại Yuta lấy một cái, cậu sợ bị từ chối.



Cậu về đến nhà, từng câu chữ vẫn còn trên đầu lưỡi. Sicheng ngồi trên sôpha, cẩn thận đặt áo Yuta lên trên bàn. Lười biếng nhìn xung quanh, cậu không thấy Jaehyun đâu cả, bất ngờ ghê, cậu thờ ơ. Johnny với nó bây giờ dính nhau như sam.

Chỉ còn lại một mình Sicheng với mớ suy nghĩ trong đầu, một người bạn đồng hành tồi tệ. Cậu chợt nhận ra mình đã thổ lộ với Yuta bằng một cách khá... hách dịch. Sự trống trải của cảnh vật xung quanh hệt như những gì đang trong đầu cậu, đáng ra cậu phải phấn khích, hồi hộp hay thậm chí là mong chờ, nhưng cậu lại chẳng cảm nhận được gì. Cậu chỉ thấy sợ, cậu là một thằng hèn nhát, nhỉ? Cậu khác hoàn toàn với một người tươi sáng như Yuta, cậu sợ rằng mình sẽ làm ảnh hưởng đến anh; Yuta không đáng bị như vậy.

Thì, Sicheng đã từng thích thầm vài người, cậu đặc biệt nhớ đến mối tình đơn phương thời trung học, Qian Kun, cậu trai có vẻ ngoài ngây thơ, hàng mi cong dài, nụ cười ngọt ngào và đôi mắt dịu dàng đáng yêu. Cậu chỉ biết ngắm nhìn trong yên lặng, vì cậu biết rằng cậu ấy ở ngoài tầm với, là người mà cậu không bao giờ có được. Nhưng khi Sicheng đứng trước một Kun đang đỏ mặt, lắp bắp những lời có vẻ như là tỏ tình với cậu, thì cậu lại từ chối một cách lạnh lùng bỏ lại một Kun bị tổn thương, cậu sẽ chẳng thể nào xoá bỏ hình ảnh gương mặt thương tâm ấy. Cậu biết mình cũng xé toạc một mảnh trái tim, điều mà cậu chẳng thể nào sửa chữa. Sicheng là người như vậy, cậu tổn thương người khác. Cậu có vô số những cuộc tình thoáng qua với những người cậu không thật sự thích, mà những người cậu thương, cậu lại làm họ đau lòng. Sự tự ti của cậu bị bỏ mặc quá lâu, chúng chất chồng lên nhau từng chút, từng chút một.

Cậu có chút vui mừng rằng Yuta đã không nhắn tin, chỉ có sự im lặng bao trùm ngôi nhà bầu bạn với cậu.



Jaehyun thấy Sicheng nằm ngủ trên sôpha, không biết Sicheng có nhận ra là mắt cậu ướt nhèm lúc Jaehyun bắt cậu thức dậy hay không. Nhìn bạn mình đáng thương như vậy, Jaehyun đau lòng lắm.

Mắt Sicheng chớp chớp, có một cặp mắt mang theo thông cảm nhìn về phía cậu. Jaehyun im lặng ngồi xuống kế bên, sự hiện diện của nó thôi cũng làm Sicheng thấy thoải mái rồi. Jaehyun nắm tay Sicheng, hôn lên mu bàn tay cậu rồi chầm chậm cuộn mình, kê đầu lên vai cậu. Sự tĩnh lặng bình yên đó bị Sicheng phá vỡ.

"Tao sẽ tổn thương ảnh mất," Sicheng nói.

Jaehyun cẩn thận quan sát Sicheng, nó đang tiến vào vùng nguy hiểm, "Mày biết mà, mày chỉ có thể tổn thương người mày yêu thôi, Sicheng."

"Mày thích ảnh, tao thấy cái cách mà mặt mày sáng rực lên lúc nghe thấy tên Yuta. Đừng có làm chuyện này phức tạp lên. Mày sợ là mày tổn thương ảnh, nhưng giấu giếm tình yêu mà mày dành cho ảnh cũng làm ảnh đau lòng mà. Vậy là ích kỷ đó. Yuta xứng đáng nhận được tình yêu của mày mà, Sicheng. Mày cũng xứng đáng được như vậy."

Sicheng thở dài một hơi. Cho đến khi cậu chớp mắt, cậu mới nhận ra nước mắt đã rơm rớm tự bao giờ. Jaehyun nói đúng, Yuta xứng đáng nhận được tình yêu của cậu, và cả thế giới này nữa.

"Má mày làm cho tao uỷ mị ghê luôn rồi nè," Jaehyun thêm vào, chớp mắt vài lần để nước mắt của nó không rơi xuống hai bên má.

Sicheng cười lặng lẽ, cậu không biết mình phải làm sao nếu không có nó nữa. Nó đúng là nơi để cậu nương tựa mà. Sicheng hôn nhẹ lên má Jaehyun, thì thầm lời cảm ơn.

"Nè tao có bạn trai rồi nha," Jaehyun nói, vỗ lưng Sicheng.

"Im đi," Sicheng đáp, rồi cậu mang giày vào chuẩn bị ra ngoài.

Sicheng chẳng biết mình bắt đầu chạy lúc nào, nhưng mà cậu đã chạy mất rồi, chạy nhanh nhất có thể, đến giành lấy mặt trời, mặt trời của cậu.



Cậu gõ cửa phòng anh liên tục năm phút liền, sợ rằng dũng khí sẽ bốc hơi đi mất. Yuta mở cửa, khuôn mặt anh bừng sáng lên trong phút chốc rồi bị thay thế bằng một nụ cười khô khốc. Cậu chen chân vào khoảng cách bé nhỏ giữa cánh cửa và Yuta, sợ ràng anh sẽ đóng cửa lại ngay.

"Em đem đồ ăn cho hai đứa mình," cậu nói, giơ mấy gói mì ăn liền mua trên đường đến đây.

"Và cái này," cậu ngại ngùng chìa bông hồng đỏ thắm cho Yuta.

Anh vươn tay ra nhận bông hoa, khuôn mặt tô điểm một màu đỏ rực. Lần đầu tiên Sicheng làm cho anh không biết phải nói gì, cảm giác thật sự quá đã.

"À thì em có đi vào được không?" Sicheng hỏi.

Yuta lắc lắc đầu, tìm đường trở về thực tế, "Đương nhiên rồi," anh đáp.

Sicheng bước vào trong, lúng túng đứng gần bộ sôpha trong bữa tiệc mà cậu còn nhớ rõ ràng, cùng với đó là hình ảnh hôm ấy Yuta đứng dưới ánh đèn neon, hấp dẫn cậu ngay lập tức.

Sicheng ngập ngừng mở lời, "Em xin lỗi, Yuta. Chỉ là," cậu nói, dừng lại đằng hắng, "chỉ là ở gần anh thì em hay hồi hộp. Anh," cậu nuốt nước bọt, chỉ về phía Yuta, "anh với em, à, em. Anh rất ngọt ngào, ấm áp, vui tính rồi hiền lành, hiền gần chết luôn. Em nghĩ là, không, em biết thực ra là em không có xứng đáng với anh," cậu tiếp tục luyên thuyên trong khi Yuta nhìn cậu, cắn môi, mất bao công sức anh mới không ngăn cậu nói tiếp, bằng môi.

Yuta ôm eo cậu, kéo lại gần anh, ôm khuôn mặt cậu bằng hai tay, "Mặc dù em là một đứa khốn nạn vì đã bỏ đi, anh chỉ muốn nói cái này thôi, anh cũng thích em,"

"Thì em biết ngay là như vậy mà," Sicheng đáp lời, huênh hoang, trái ngược với sự hoang mang đã nhấn chìm cậu mấy tiếng trước,

Yuta cười, hơi thở nhẹ nhàng khác thường của anh phà lên gương mặt Sicheng. Cậu đan ngón tay hai người vào nhau, Yuta xích lại gần cậu hơn, hôn nhẹ lên yết hầu rồi dựa đầu lên hõm cổ cậu.

"Vậy em có trả áo lại cho anh không?" Yuta mơ màng, môi quét qua cổ Sicheng, làm cho cậu rùng mình. Sicheng lắc đầu, rất kiên quyết.

"Giữ cái áo lại đi, để anh dẫn em đi hẹn hò vậy," Yuta nói, nhìn Sicheng, anh không biết là ánh mắt anh thật quá sức chịu đựng. Sicheng cười khúc khích đáp lại, cảm giác như là một đứa nhóc đang trong tình yêu nồng nhiệt. Hy vọng lại lần nữa đầy ắp trong lòng cậu. Đừng có mà phá hỏng mọi chuyện, Sicheng nghĩ thầm.



"Đợi xíu, em không biết là anh có chơi guitar đó," Sicheng nói với vẻ hứng thú khi cầm chiếc đàn guitar trong phòng Yuta lên.

"Chắc là anh đánh được đó," Yuta trả lời, gãi gãi cổ, hơi xấu hổ vì Sicheng biết được chuyện này.

Sao mà có người hoàn hảo chừng này chứ? Sicheng nghĩ. Anh đúng là một khuôn mẫu, nhưng lần này cậu đành thích vậy.

"Anh đàn cho em nghe được không?" Sicheng hỏi.

"KHÔNG." Anh trả lời, lấy lại chiếc đàn trên tay cậu.

"Đi mà," cậu năn nỉ, hơi bĩu môi, hy vọng Yuta sẽ đàn cho cậu nghe.

Nhận ra rằng cậu bĩu môi bao nhiêu cũng không ảnh hưởng tới anh trai vô tình người Nhật này, Sicheng chuyển sang lải nhải "đi mà" đến khi nào Yuta chịu thua mới thôi.

"Em đừng mà cười anh đó," Yuta nhướn mày nói với Sicheng.

Sicheng cười khì một tiếng làm cho anh phải đấm nhẹ vào vai cậu.

Yuta xoay đàn, chầm chậm gảy những sợi dây. Sicheng hoàn toàn bị sự giỏi giang của anh hạ gục, Yuta cười thoả mãn khi thấy biểu cảm bất ngờ của cậu. Yuta nhẩm theo một bài hát, lúc lắc đầu. Sicheng không thể không mỉm cười trước sự đáng yêu của anh. Bây giờ cậu đã hiểu ra tại sao người ta lại thích anh đến vậy. Anh toát ra sự ấm áp, vẻ ngoài chỉ là phụ kiện thôi, giống như cách mà mặt trời được tô điểm bằng bầu trời xanh sáng bừng.

Yuta bất chợt cất cao giọng rồi hát lớn hơn, làm cho Sicheng giật mình một chút.

Nhớ cái lúc mà em lái xe suốt cả đêm

Chỉ để gặp tôi vào ban sáng?~

Chỉ là trong trường hợp của cậu, Sicheng chạy như một thằng ngốc, là một thằng ngốc đang yêu. Giọng Yuta êm dịu, gần giống như một thiên sứ. Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực, nhưng lại vô cùng dễ chịu. Giọng anh vô cùng hay, Sicheng nhắm mắt và để cho giọng hát của anh lan toả khắp nơi, làm dịu đi con tim run rẩy của cậu. Có chút gì đó trong cái cách Yuta chơi đàn và giọng hát ấm áp của anh làm cho cậu cảm nhận được những thứ mà cậu chẳng tài nào hiểu hết. Trái tim cậu rung động, suýt chút nữa là tạo ra được cả một trận động đất.

Và tôi thấy mới thật lạ lùng làm sao, em nói mọi thứ đều thay đổi

Em cảm giác như là mới tỉnh dậy

Và em nói "Đây là ngày đầu tiên trong đời"~

Cách mà Yuta nhìn cậu lúc hát những lời ấy khiến cho Sicheng mơ màng, có chút chuếnh choáng. Chuyện này đáng ra sẽ không xảy ra. Không phải cậu tính ghét anh sao? Cậu ghét cái cách mà máu huyết không ngừng dồn lên hai bên má. Cậu ghét cái cách mà lòng cậu nhộn nhạo mỗi lúc Yuta nhìn cậu. Cậu ghét sự ấm áp trong giọng nói của Yuta. Cậu ghét cái cách anh làm cậu hồi hộp. Cậu đặc biệt ghét chuyện mình mê đắm nụ cười tươi tắn của anh. Đúng vậy, cậu ghét tất cả.

Tôi mừng là mình chưa biến mất trước khi gặp em

Nhưng giờ tôi chẳng còn để tâm nữa; tôi có thể cùng em đi đến mọi nơi

Và tôi vẫn sẽ sẵn lòng nguyện ý~

Chỉ vậy thôi. Cậu biết mình muốn gì.

Cậu muốn hôn Yuta, hôn mặt trời.

Trước khi Yuta hát đoạn tiếp theo, Sicheng nắm áo, kéo Yuta lại gần, hành động bất chợt ấy làm cho chiếc đàn trên đùi anh đổ nhào xuống. Yuta kêu lên một tiếng, lúc anh chuẩn bị nhặt đàn lên thì Sicheng kéo anh về phía mình một lần nữa, không chú tâm đến chuyện cậu có quá vội vàng hay không, cậu muốn nếm thử vị đôi môi Yuta, đắm mình vào trong mùi chocolate ngọt ngào.

Yuta xoay qua đối mặt với Sicheng, ánh mắt anh dính chặt vào Sicheng như thể đang cố gắng tìm kiếm, cố gắng hiểu được cách mà đầu óc phức tạp của Dong Sicheng hoạt động. Sicheng tan chảy vì đôi mắt tròn duyên dáng của chàng trai người Nhật, mặt trời sao mà chói chang quá. Mặt Sicheng càng lúc càng gần Yuta hơn, cho đến khi cậu cảm nhận được hơi thở nóng bỏng phà lên đôi môi đơn độc của mình. Yuta không ngoảnh mặt đi, mà thay vào đó anh tiến sát đến như thể mời gọi Sicheng hôn mình.

"Anh biết không, lúc mà em nói nụ cuời của anh khiến em phải chùn chân, ý em thực sự là vậy đó," Sicheng hầm hừ rồi chạm môi mình lên môi anh.

Khoảnh khắc mà môi hai người chạm nhau, cậu cảm nhận được ngọn lửa chạy khắp nơi trên cơ thể, pháo hoa ở tất cả mọi nơi. Mặt trời không chỉ bao bọc cậu trong sự ấm áp mà còn thiêu đốt cậu. Đây không phải là nụ hôn đầu của cậu, nhưng cậu biết nụ hôn này khác biệt như thế nào. Bụng dạ cậu không ngừng dậy sóng, nhưng mà theo hướng tốt.

Sicheng vẫn nắm lấy áo của Yuta trong lúc anh nhẹ nhàng vuốt má cậu. Yuta hôn Sicheng một cách dịu dàng, cố gắng tận hưởng từng khoảnh khắc. Sicheng thả tay ra khỏi áo anh, cậu luồn ngón tay vào trong mái tóc mềm mại, gợn sóng của anh, cậu muốn làm vậy đã lâu, đương nhiên là cảm giác rất tuyệt rồi. Cậu thoải mái ôm cổ Yuta, còn anh thì ôm thắt lưng của cậu mà chẳng hề hay rằng cử chỉ ấy khiến cho cậu nóng bừng lên. Nói thì nghe có vẻ sến súa nhưng Sicheng cảm thấy như thời gian đã ngừng lại, những gì cậu có thể nghe là tiếng tim đập thình thịch vang dội bên tai.

Cảm xúc của cậu là một mớ bòng bong, cậu chỉ muốn thoát khỏi sức nặng này thôi. Cậu thích Yuta đối xử với cậu nhẹ nhàng, nhưng mà cậu đã hôn nhẹ đủ rồi, vậy nên cậu cắn mạnh môi anh để thể hiện ý định của mình. Yuta thở gấp, rồi ngay lập tức trượt lưỡi vào bên trong miệng cậu, nhấm nháp từng nơi ấm áp, ẩm ướt mà anh có thể chạm đến. Hai chàng trai hôn nhau đầy khao khát, đầu lưỡi tranh giành quyền chủ động. Yuta nghiêng đầu sang bên, ấn môi anh vào môi cậu thật mạnh để làm nụ hôn này sâu hơn nữa. Sicheng kéo nhẹ mái tóc của Yuta, làm cho anh choáng váng thở gấp, anh gặm cắn môi dưới của Sicheng, khiến cậu khẽ rên rỉ. Yuta bắt lấy đùi cậu, đặt quanh thắt lưng của anh, trong lúc đó vẫn tiếp tục nụ hôn. Yuta hơi lùi lại, thở gấp. Sicheng miễn cưỡng chấm dứt nụ hôn và thở hổn hển, áp sát vào mặt Yuta - bây giờ anh còn đẹp xuất chúng hơn nữa với đôi môi hơi sưng và đôi mắt mờ sương.

"Nhìn em đẹp chết đi mất," Yuta mơ màng, thốt ra suy nghĩ của mình, hơi thở nóng rẫy của anh mơn trớn làn da cậu.

Sicheng chẳng còn chút sức lực nào cả, cơ thể cậu như có một ý thức riêng, cậu tiến lên chạm môi mình vào môi anh, muốn cho đôi môi Yuta nóng lên lần nữa. Cậu thở dốc vì dòng điện xuất hiện bởi cái chạm ấy. Đôi môi run rẩy của cậu có vẻ như đã tìm được nơi để dừng lại rồi.

Hành động của Yuta hệt như của cậu, anh hôn cậu đến hết hơi. Sicheng quặp chặt chân vào lưng Yuta trong lúc đôi môi cậu như đang kiếm tìm gì đó trên môi anh. Cậu không biết vì sao nhưng cậu bắt đầu trải những nụ hôn nhẹ lên má và quai hàm anh. Cậu nhiệt thành hôn lên cái cổ thon dài của Yuta, cắn lên làn da ở nơi đó. Yuta nghiêng cổ, để Sicheng mút mát làn da mềm mại. Sicheng cắm ngập răng vào trong làn da ấm ấy, khiến Yuta than nhẹ một tiếng, cậu rê lưỡi lên vùng da bây giờ đã trở thành màu tím. Chưa bao giờ Sicheng muốn đánh dấu một người đến như vậy, Nakamoto Yuta làm gì với cậu thế này. Sicheng hôn lên vùng xương quai xanh tinh tế, rồi đến đôi tai, hôn lên vùng da đã đỏ lên khi nào đằng sau đó.

Yuta nhìn thẳng vào mắt Sicheng, khiến cho mặt cậu càng đỏ hơn nữa, làm cho cậu điên loạn hơn nữa. Anh từ từ hôn nhẹ lên đôi má đỏ hây hây của Sicheng. Yuta trải những nụ hôn dài lên xương quai hàm sắc bén khiến cho Sicheng nắm tóc Yuta chặt hơn nữa, cậu để cho anh đánh dấu nơi hàm và cổ mình bằng những dấu ấn màu tím khó hiểu. Yuta trượt tay vào trong áo Sicheng, chạm vào làn da ướt đẫm mồ hôi ở dưới, để lại nơi đó một chuỗi gai ốc. Sicheng thở gấp vì sự đụng chạm bất ngờ phía sau lưng, một cử chỉ nhỏ của Yuta thôi cũng làm cho tim cậu đập nhanh đến thế, thật chẳng có chút công bằng nào. Yuta mổ nhẹ lên mũi Sicheng rồi lùi lại. Anh nở một nụ cười thật tươi hướng về phía Sicheng, nụ cười làm cho Sicheng cảm thấy mình đang bị hấp dẫn bởi tất cả những vì sao trên bầu trời, và cả ngôi sao trước mắt.

Sicheng muốn đoạt đi nụ cười ấy trên môi anh, và cậu tiến đến.



Sicheng dụi mắt, cố gắng làm quen với khung cảnh xung quanh. Đầu cậu dựa vào ngực Yuta. Cậu vui vẻ rúc lại gần anh hơn, Yuta vòng tay quanh thắt lưng cậu, kéo cậu lại gần, xoá bỏ khoảng cách bằng không giữa hai người. Sicheng hoàn toàn tỉnh giấc, trái tim cậu như bay vút lên cao. Cậu ngước nhìn Yuta, anh trông thật đẹp, với cái cách mà ánh sáng từ khe hở nơi cửa sổ chạm vào anh, cái cách mà đôi môi anh hơi hé mở, cái cách mà mái tóc rối nhảy múa theo cơn gió, cái cách mà lồng ngực anh lên xuống theo nhịp điệu, Sicheng muốn giữ gìn hết tất cả. Cậu nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Yuta bằng ngón tay, hơi thở cậu ngừng lại khi ngón tay cậu đậu xuống môi anh, cậu để ngón cái vẽ những vòng tròn nhỏ vô hình lên đó. Cậu nhẹ nhàng vuốt ve hai má, cố không đánh thức anh dậy. Yuta nghiêng theo cử động của cậu, khiến Sicheng đỏ mặt không thôi. Sicheng ở đó một lúc lâu, chỉ nhìn ngắm anh và thỉnh thoảng đùa nghịch với những lọn tóc của Yuta. Cậu thấy thật yên bình, nằm đó, lười biếng bên cạnh Yuta. Cậu chẳng muốn gì khác cả.

Khi cậu nhận ra rằng Yuta sẽ chưa thức dậy vào lúc này, cậu dùng dằng ngồi dậy khỏi giường rồi đi vào bếp, cậu thật sự rất cần cà phê đó.

Lúc Yuta ngáp ngắn ngáp dài bước vào trong phòng ăn, cậu còn đang uống cà phê. Tóc anh chỉa ra tứ phía, làm anh trở nên đáng yêu không tưởng.

Khi Yuta nhìn thấy Sicheng, anh thở ra một hơi. "Anh tưởng em đi rồi," anh nói, quay đầu đi. Những lời ấy trượt khỏi môi ấy thật bình thản, cậu cảm thấy đau lòng, cứ như thể anh đã quen với việc này rồi vậy. Cậu thấy một vết nứt trên vẻ ngoài hoàn hảo mà lúc nào anh cũng mang theo. Khoảnh khắc đó, Yuta trông thật yếu đuối, dễ bị tổn thương.

Sicheng sẽ chẳng bao giờ làm vậy, cậu sẽ chẳng bao giờ bỏ đi sau khi giành được mặt trời.

Cậu cứ mải để ý đến những mối lo của mình mà không chú tâm đến những âu lo của anh. Yuta cũng có chúng mà, và cậu muốn biết tường tận tất cả.

Thỉnh thoảng thì mặt trời cũng có mây vây xung quanh thôi.

Sicheng để chiếc cốc sang một bên rồi nắm lấy tay Yuta, xoay người anh lại. Sicheng luồn tay qua tóc Yuta, dẹp yên những lọn tóc thò ra khắp nơi. Cậu đặt tay lên má anh, hôn nhẹ lên môi Yuta, nơi mà đôi môi cậu thuộc về. Cảm giác như pháo hoa quen thuộc trở lại trong tim cậu, làm cho con tim cậu run rẩy mãnh liệt. Lúc đó cậu thề rằng sẽ không bao giờ để cảm giác ấy rời khỏi tim mình. Nụ hôn này khác với hôm qua, đôi môi hai người không có những cái đụng chạm đầy khao khát mà thay vào đó, là sự bình yên ngọt ngào, an yên như con sóng vỗ về nơi bến bờ. Yuta lùi lại, để Sicheng đuổi theo đặt nhẹ lên môi anh một nụ hôn trước khi tách ra.

"Em có ngốc mới rời đi," cậu thì thầm, ngón tay phác hoạ gò má Yuta, trán hai người vẫn còn chạm nhau.

"Nhưng em ngốc thật mà," Yuta đùa giỡn nói.

Sicheng vỗ vai Yuta một cái thật kêu rồi bĩu môi với anh, khoanh tay lại.

Yuta ôm lấy thắt lưng Sicheng, kéo cậu lại gần, "Em đáng yêu mà," anh nói.

"Ừ, đm anh," Sicheng đáp, nở một nụ cười tươi, cậu gặp phải déja vu rồi, quen quá. Cậu nào có biết người cậu mắng lúc ấy sau này lại khiến cho cậu bị áp đảo chỉ bằng một nụ cười.

Yuta cười toe toét rồi kéo ôm Sicheng một cái thật chặt, tưởng là gãy xương đến nơi rồi vậy. Sicheng hơi bất ngờ vì mình không thấy ngại ngùng vì cử động của anh, ừ thì cậu lúc nào cũng làm mình bất ngờ vì những điều đến từ anh trai này mà.

Yuta chôn mặt vào hõm cổ của Sicheng, cười một cái thật tươi. Cảm giác giữ mặt trời ở gần vô cùng dễ chịu, cực kì ấm áp. Khi Yuta đang hôn nhẹ dọc theo cổ Sicheng thì bất ngờ bị cắt ngang bởi một cặp đôi ồn ào. Sicheng ngay lập tức giãy khỏi cái ôm, mặt cậu đỏ bừng lên.

"Ôi trời ới, từ khi nào vậy ta," Johnny hét lớn, tay hắn rời khỏi eo Jaehyun trong giây lát.

"Mày không biết gõ cửa hả?" Yuta hỏi, lắc lắc đầu, xấu hổ hệt cậu.

"Tao tưởng mày đang tập đá banh mà thằng này," Johnny đáp, nhìn tới nhìn lui hai người.

"Cuối cùng mày cũng nói với ảnh rồi," Jaehyun cười toe toét, chạy đến bên Sicheng.

"Nói anh cái gì?" Yuta hỏi, anh hơi bối rối chút.

"Là nó thích anh, thích lắm lắm," Jaehyun trả lời, quàng tay lên vai Sicheng. Yuta cười tươi rói với Sicheng, khiến cậu phải gạt tay Jaehyun đi, "Jaehyun lưu số anh trong danh bạ là Daddy," Sicheng ăn miếng trả miếng, nhìn Johnny, nói. Jaehyun há hốc miệng, còn Johnny thì cười không dứt.

"Nếu mà cái này làm cậu thấy khá hơn thì, Johnny bắt anh tổ chức tiệc ngày hôm đó để có thể gặp cậu. Thằng này nhát như thỏ đế nên không dám rủ cậu đi hẹn hò," Yuta nói, vỗ vai Jaehyun.

Jaehyun cười to vì chuyện này, vừa cười vừa đập lên vai Yuta. Yuta khẽ bước sang một bên rồi xoa xoa vai, "Úi," anh thì thầm với Sicheng.

Johnny dỗi hờn cực mạnh rồi chỉ vào Yuta, "Ờ ha màn hình khoá của mày là hình mặt mộc của Sicheng,"

Yuta trông rất kinh ngạc, ánh đỏ dần hiện lên má anh khiến cho Sicheng cười không dứt. Yuta và Johnny cứ tiếp tục cãi nhau, qua qua lại lại, bật mí toàn bộ bí mật xấu hổ của hai người.

Mọi thứ đối với Sicheng đều mờ nhạt, cậu chỉ nhìn thấy Yuta, Johnny và Jaehyun trò chuyện sôi nổi với nhau. Cậu cười thầm trong lòng, cả bốn chàng trai bọn cậu đều đang yêu không lối thoát.



--


Cuối cùng cũng hoàn thành rồi cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đồng hành cùng với thầy Đổng trên hành trình giành lấy mặt trời cho riêng mình nhó. Xin lỗi mọi người vì đã để mọi người chờ lâu như vậy hehe. 

Mà tình hình dịch bệch bây giờ có vẻ phức tạp lắm nên mọi người nhớ giữ gìn sức khoẻ, tuân thủ những quy trình vệ sinh cần thiết nha. 

Hẹn gặp lại mọi người <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top