Chương 3

Lần cuối Yuta nói chuyện với cậu đã là một tuần trước rồi, một tuần kể từ khi cậu nhận được tin nhắn khó hiểu đó. Sicheng sẽ chết mất nếu như cậu phải thừa nhận rằng mình nhớ những emoji ngốc nghếch kia hiện lên trên màn hình điện thoại. Cậu nhận ra rằng mình đang đọc lại những dòng tin nhắn cũ, rồi vô thức cười với màn hình sáng rực.

Ngày nào Sicheng cũng có lịch tập quần vợt, đôi khi đội bóng đá luyện tập ngay sân cỏ đối diện bọn họ. Mắt cậu thỉnh thoảng sẽ vô tình đảo quanh với hy vọng sẽ tìm được một mái tóc màu nâu hạt dẻ.

Sicheng khom vai ngồi phịch xuống băng ghế kế bên Yukhei, thành viên cùng đội quần vợt với cậu. Sicheng nhìn quanh sân bóng như mọi ngày, đảo mắt một cách lén lút. Anh kia rồi, Nakamoto Yuta, người ướt đẫm mồ hôi nhưng vẫn đẹp rực rỡ. Yuta mặc áo dệt kim cùng với quần ngắn, một khung cảnh làm hài lòng người xem. Sicheng uống một hớp nước trong lúc Yuta đang đá bóng, anh trông khác với con người hay cười bình thường của mình. Sicheng không biết tại sao nhưng cậu cảm thấy lạ lẫm khi xem Yuta chơi, cậu đổ lỗi cho món "lasagna" mà Jaehyun nấu đêm hôm qua, một trong những món ăn mà nó nói rằng nó thử làm cho thanh thản đầu óc, nhưng Sicheng nghĩ rằng, không phải đâu, cậu thừa biết đó là cách mà nó thử để giết cậu vì lần đó cậu đã theo phe Johnny. Thứ cảm giác ấy, bằng một cách nào đó đã tự hình thành, thoải mái tung hoành trong lúc Sicheng không thể nào hiểu được nó.

"Ảnh hấp dẫn ghê, ha?" Yukhei nói, quan sát Sicheng.

"Ừ," Sicheng đáp lời, vẫn còn nhìn chăm chú vào chàng trai người Nhật, ánh mắt của cậu đờ đẫn. Hai má cậu bắt đầu nóng lên khi nhận ra rằng mình đang nhìn chằm chằm vào một Yuta đẫm mồ hôi không chút bối rối.

"Ý tao là ờ, ý tao là ờ sao chả được," Sicheng lắp bắp, tự chửi bản thân vì đã hốt hoảng ngay trước mặt Yukhei, nó là hiện thân thứ thiệt của Satan. Đảm bảo nó sẽ chẳng bao giờ cho qua vụ này đâu. Nhưng yêu thích cái đẹp thì có gì sai đâu, cậu tự nhủ, cậu không ngu mà thấy Yuta không đẹp. Ai cũng vậy thôi, nhưng mà anh ta chỉ là một anh đẹp trai, không hơn không kém.

"Coi cái gì đây nè, Yuta làm cho Sicheng hoảng loạn rồi, may ghê em chưa có chết trước khi em thấy Sicheng cảm nắng ai đó," Yukhei nói, giả vờ quẹt nước mắt.

"Không đời nào, tại sao tao lại thích Nakamoto Yuta?" Sicheng nói, với một vẻ ngờ vực. Không thể nào cậu lại thích một chàng trai được tất cả mọi người trong trường săn đuổi chứ, nhỉ? Cậu chỉ biết là Yuta rất đáng để nhìn ngắm thôi, khuôn mặt anh có một sự sắc sảo vừa đủ cân bằng với đôi mắt dịu dàng, và đôi môi có thể nở một nụ cười bất kì lúc nào. Ừ chỉ vậy thôi, chỉ là vẻ ngoài đó thôi mà.

"Em không biết, chắc tại vì anh chảy nước miếng hết 5 phút đồng hồ rồi," Yukhei nói, cố chùi đi hàng nước dãi không có thực trên mặt Sicheng.

"Im cái họng mày lại coi," Sicheng gầm gừ, đập thằng nhóc bằng mặt sau của cây vợt.

Yukhei ngã xuống đất, giả vờ quằn quại đau khổ. "Úiiiiii. Anh có phải là bạn của em thiệt không dị?" nó vừa nói vừa sờ vai kịch liệt.

"Mày màu mè thật đó," Sicheng thở dài, ngồi xuống nền đất bên cạnh nó.

Cậu gối đầu lên hai tay, nhắm mắt lại rồi để ánh mặt trời phủ lên cả gương mặt, để những tia nắng xoa dịu mình. Cậu cứ như vậy một lúc lâu, tham lam bắt lấy sự ấm áp. Đột nhiên, cậu cảm thấy ánh nắng bị lấy đi mất trong lúc một cái bóng xuất hiện trên mí mắt đang nhắm của mình. Cậu cáu kỉnh mở mắt ra để rồi thấy một thứ khác còn rạng rỡ hơn; Yuta đang cười với cậu. Sicheng hơi híp mắt lại, cậu không biết rằng là mặt trời hay là nụ cười của anh quá chói chang. Và nó đây rồi, cái cảm giác lạ lẫm trong dạ dày.

"Chào," Yuta thở ra, tay để trong túi quần. Sicheng ngay lập tức ghét sự thật rằng cậu nhận ra anh đã đổi màu tóc, tối hơn một vài tông so với lúc trước, nhìn khá hợp với anh.

Anh tới đây khi nào, quan trọng hơn là, anh mặc chiếc quần chạy bộ vào khi nào, không phải, tại sao anh lại phải mặc chiếc quần đó chứ?

Sicheng tự đứng dậy và thấy Yukhei cũng làm như thế trong khi nhướn nhướn mày một cách kinh dị với cậu. "Không ngờ là anh đã bắt đầu ra tay với anh yêu rồi ha," Yukhei thầm thì. Sicheng bắn cho nó một cái nhìn chết chóc, cậu không thể để Yuta nghe cái này được.

"Sao anh biết tôi sẽ ở đây," Sicheng hỏi, nheo mắt nhìn Yuta.

"Chào tôi nữa chứ," Yuta đáp, lắc đầu nhè nhẹ.

"Chào," Sicheng ngay lập tức tiếp lời, có chút hơi lớn, đến cậu còn phải giật mình.

"Tôi biết là cậu chơi quần vợt nên chắc là cậu sẽ ở đây," Yuta nói, vần vò quai cặp.

"Ồ," Sicheng trả lời, không nhớ được rằng cậu đã nói cho anh ta rằng mình chơi quần vợt khi nào. Cậu đâu có; Vậy có nghĩa là Yuta đi khắp nơi hỏi về cậu sao? Sicheng thấy mình hơi ngốc khi có chút vui vẻ lúc nghĩ đến đó.

"Tôi muốn hỏi rằng cậu có rảnh không? Cậu biết đó, để chúng ta có thể bàn về kế hoạch của tôi," anh nói, kéo Sicheng ra khỏi những suy nghĩ ngu ngốc của mình.

"Hình như là tôi bận tập quần vợt rồi," Sicheng đáp lời, đang tự chuẩn bị một vài câu để từ chối lời gạ gẫm thực hiện một kế hoạch mới của Yuta nhưng lại bị cắt ngang bởi huấn luyện viên, người mà cậu không nhận ra rằng vẫn luôn ngồi đó bên cạnh bọn họ suốt thời gian qua.

"Nó tập xong rồi. Bây giờ nó phải hẹn hò đi thôi, dẫn cái thằng nhóc lẻ loi đó đi giùm với," Huấn luyện viên Taeil nói, gập tờ báo trong tay lại. Sicheng thét lên, cùng với lời than vãn "Thầyyyyyyy," rời khỏi miệng. Huấn luyện viên xoa đầu cậu đầy yêu thương rồi rút tay lại, thầm thì, "Nè. Thầy muốn cậu trông thật là tuyệt cơ,"

Yuta quan sát cuộc hội thoại với một nụ cười dịu dàng, ừ thì đúng rồi, giống như là cái nụ cười đó có bao giờ rời khỏi khuôn mặt anh vậy. Sicheng lúng túng thấy rõ kế bên Yuta, đã vậy Yuta còn làm việc tệ hơn bằng cách chêm vào, "Cậu ấy tuyệt sẵn rồi, Huấn luyện viên," khiến cho anh nhận được một ngón tay cái từ người đàn ông lớn hơn. Tâm trí Sicheng trống rỗng trong một giây, quá bối rối để có thể làm điều gì đó.

Tiếng lá khô vang giòn dưới đế giày khiến cho Sicheng tỉnh táo lại rồi dẫn đường cho Yuta ra khỏi khu vực tập. Cậu nhặt chiếc túi lên rồi ra hiệu cho Yuta đi nhanh với hy vọng rằng sẽ ngăn được những chuyện xấu hổ tiếp theo diễn ra, nhưng kế hoạch này sụp đổ ngay khi Yukhei và Huấn luyện viên gào lên, "Bắt lấy nó đi, hổ ơi!" cùng lúc. Sicheng thấy Yuta mỉm cười với cậu, cậu không thể không ngượng ngùng, người kia có thể dễ dàng thấy được màu đỏ hai bên má cậu. Cả thể giới này đang chống lại mình mà, Sicheng nghĩ.








Căn phòng mà Yuta dẫn cậu đến là một phòng chứa đồ đầy bụi. Bìa cạc-tông và bình sơn rải rác khắp mọi nơi trên sàn. Sicheng bối rối nhìn xung quanh, cố gắng hiểu vì cái quái gì mà cậu lại ở đây.

"Kế hoạch lần này là gì vậy, Einstein?" Sicheng đảo mắt, hỏi.

Yuta nhẹ nhàng bỏ qua lời mỉa mai kia, "Tôi dự định sẽ giương một chiếc băng-rôn viết ANH XIN LỖI ở trên và chúng ta sẽ làm Jaehyun bất ngờ bằng cái đó," anh nói, háo hức nhìn Sicheng.

Sicheng cố để hiểu được cái kế hoạch quá nhiều tham vọng như vậy. Có phải là ý hay không? Có. Chắc chắn là khá hơn nhốt bạn của hai người vào một căn phòng rồi, nhưng mà sến quá đi mất. Cậu sẽ không đời nào cầm một trong những tấm bảng quê mùa đó đâu.

"Tụi mình đang học trung học hay gì? Anh phải xem bao nhiêu phim tình cảm mới nặn ra được cái kế hoạch này vậy?"

"Vừa đủ thôi," anh thản nhiên đáp lời.

Sicheng nhận ra sự hào hứng trong giọng nói của anh giảm đi, cậu không muốn làm một đứa phá đám nhưng việc này quá mức sến sẩm để cậu đồng ý làm theo. Nhưng đây chắc chắn là ước mơ thầm kín của Jaehyun, vì cậu biết rằng nó nhớ toàn bộ những câu thoại tiêu biểu của các bộ phim trữ tình. Nó lúc nào cũng lảm nhảm về việc nhận được lời tỏ tình ấn tượng từ bạch mã hoàng tử "của nó," khiến cho Sicheng đảo mắt thật nhiều đến mức cậu nghĩ tại sao nhãn cầu mình lại không dính luôn vào mí mắt. Cậu nhớ rằng mình đã nài nỉ để được đổi phim đang được phát trên TV như thế nào mỗi khi đến lượt chọn của nó.

"Johnny có đồng ý chuyện này không?" cậu hỏi, hy vọng ít nhất Johnny đủ thông minh để từ chối cái kế hoạch kinh dị này.

"Nó thích gần chết. Nó còn tính thêm đội cổ động vào nữa cơ," anh trả lời, nhìn Sicheng đang nhộn nhạo hết cả lên ở trong lòng.

Mình sai rồi. Johnny là một thằng ngốc. Một người hoàn hảo dành cho Jaehyun, cặp đôi ngốc và đại ngốc. Không rõ ai mới là người trước người sau trong trường hợp này, Sicheng nghĩ.

Cậu thực sự chuẩn bị thực hiện chuyện này, vì đứa bạn chết tiệt. Cậu thở dài, hôm nay sẽ là một ngày dài chết được.

"Tôi sẽ lấy A, N và H còn anh thì tô mấy chữ còn lại," Sicheng nói, ngồi xuống sàn sau khi thổi những bụi bẩn đi.

"Wow cậu dễ thương thật đó?" Yuta nói, ném một vài tấm bìa cạc-tông đến hướng Sicheng.

"Ừ thì, tôi có nói là sẽ giúp mà. Tôi là người biết giữ lời," Sicheng trả lời, thử chọn một màu để tô.

Yuta nhẹ giọng thở dài, ngồi xuống kế Sicheng, điều chỉnh một chút và không nhận ra rằng cậu nhích một chút xa ra khỏi anh.

Sicheng cầm cọ lên rồi nhúng nó vào hộp sơn đen, chuẩn bị tô chữ 'A' lên trên bìa trắng.

"Khônggg, không phải đen," Yuta hét lên trước khi Sicheng bắt đầu, làm cho cậu giật nảy mình.

"Ôi trời ơi," Sicheng gắt.

Yuta đưa cho Sicheng một hộp màu đỏ tươi, với vẻ mặt vô cùng hào hứng.

"Ừ, tôi sẽ không xài màu đỏ đâu. Nếu mà chúng ta sử dụng, cái bảng sẽ trở thành một thứ bước ra từ tiểu thuyết của Stephen King mất," Sicheng nói.

"Ây thôi mà, Sicheng. Đỏ là màu của tình yêuuuuuuu~" Yuta thủ thỉ, lắc lắc vai cậu.

Yuta đang chọc tức cậu đó, thật sự.

Hít thở, Sicheng. Mày làm cái này vì Jaehyun.

"Vậy thì, cậu muốn làm gì, Sicheng?" Yuta hỏi, mặt cắm vào điện thoại, tìm kiếm những hình mẫu ANH XIN LỖI đẹp mắt trên ứng dụng Tumblr chết tiệt.

"Rời khỏi đây, tôi muốn làm vậy đó," Sicheng trả lời, tô màu chữ A một cách cáu kỉnh, cậu ghét chuyện cậu ghét một điều rằng chữ 'A' hơi bị nghiêng một chút, cậu không nên quan tâm, nhưng cậu đã lỡ rồi.

Yuta cười khúc khích, "Ý tôi là, cậu muốn làm gì ở ngoài đời, cậu muốn làm gì?"

Sicheng cảm thấy bất ngờ trước câu hỏi thân thiết quá mức này, ít ra mà nói, không, cậu sẽ không có một cuộc trò chuyện sâu sắc với Yuta, cậu ít khi nói về chuyện này với Jaehyun, nhưng nhìn vào sự chân thật trong mắt Yuta, đôi mắt đã cởi bỏ những lá chắn vô hình bám theo Sicheng quá lâu rồi, nên Sicheng đã làm điều hoàn toàn ngược lại.

"Nhà văn," cậu trả lời, nhặt một tấm bảng khác lên để viết một chữ A thẳng thớm hơn.

"Cậu muốn viết về cái gì?" anh hỏi, mắt hiện rõ sự tò mò.

"Tình yêu," Sicheng đáp, ngoan ngoãn. Sicheng đã thức nhiều đêm để viết, viết những câu chuyện về tình yêu, về chiến tranh, thậm chí là chú chó mà cậu để lại ở nhà, ở Bắc Kinh. Cậu nhớ lần đầu tiên Jaehyun đọc một trong những câu chuyện của cậu. Nó đá vào cẳng chân cậu khiến quyển nhật kí giấu dưới áo cậu rơi xuống. Nó ngay lập tức nhặt lên rồi bắt đầu đọc. Đến khi đọc xong, nó khụt khịt mũi, mắt rớm nước "Hay quá đi, Sicheng," nói nói rồi tặng cậu một cái ôm ấm áp. "Mày nên xuất bản cái này đi, Sicheng," nó thêm vào. Sicheng hét to KHÔNG rồi giật chiếc nhật kí từ tay thằng bạn rồi cầm chính cuốn nhật kí ấy đập vào đầu nó.

"Hở, tôi nghĩ cậu là một người khó tính," anh nói, nghiêng đầu qua một bên, cảm thấy bất ngờ.

"Thì, anh đâu có hiểu tôi," Sicheng nói, tự cảm thấy tổn thương vì cách dùng từ của mình. Không tin vào kế hoạch vô lý của Nakamoto Yuta không phải là khó tính, mà là một con người bình thường có trách nhiệm.

"Vậy thì tôi muốn hiểu cậu lắm đó," anh nói, nhìn Sicheng với một biểu cảm khó đoán, đôi mắt nâu đậm đó như muốn đâm thủng cậu. Sicheng nuốt nước bọt, có thể, chỉ có thể thôi, cậu cũng muốn hiểu được Yuta nữa.







Họ nói chuyện một lúc tưởng như là vô tận, nhưng vẫn không đủ với Sicheng khi cậu cứ liên tục cười lớn với những thứ trông có vẻ ngu ngốc mà Yuta mới nói. Sicheng ngạc nhiên một cách vui vẻ vì nói chuyện với anh mới thật thoải mái làm sao, càng nghe anh nói, cậu càng cảm thấy gần gũi với anh hơn.

"Kiss kiss fall in love~" Yuta hát lớn tiếng. Anh cũng thích Ouran High School Host Club, Sicheng mới biết thôi. Sicheng nhẩm theo phần còn lại của điệu nhạc với Yuta.

"Nhân vật yêu thích của anh là ai?" Sicheng hỏi, vẫn còn cảm thấy hơi mơ hồ vì cười quá nhiều khi nghe câu chuyện vừa nãy của Yuta, anh trả tiền cho người chủ của máy bán hàng tự động để anh ta thay toàn bộ khoai tây lát mỏng và soda bằng áo của Johnny, khiến cho hắn phải bỏ tiền ra mua lại áo của mình.

"Thì, đương nhiên là Honey Senpai rồi," anh nói.

"Ôi anh, bạn tôi, có gu chán đời quá. Mori Senpai là câu trả lời duy nhất thôi," Sicheng vặn lại, nhướn mày châm biếm anh.

Sicheng thấy nó thật đẹp, cái cách mà đôi mắt Yuta sáng lên khi nói về thứ mà anh yêu thích, khiến cho cái cảm giác kì lạ trong dạ dày của cậu bây giờ lan rộng ra khắp cơ thể. Có thể không chỉ là chuyện vẻ bề ngoài không thôi, chắc cậu có thích chàng trai này thật.

Cậu biết là nghe ngu ngốc lắm, nhưng cậu không thể ngăn mình tưởng tượng hẹn hò với Yuta là giống như thế này, chỉ nghe những câu chuyện linh tinh của anh và nhìn anh nở những nụ cười đẹp đẽ kia. Ngay cả khi hai người không hẹn hò, cậu rất muốn trở nên quen thuộc với điều này.

Họ vẽ xong những chữ cái rồi bắt đầu xếp chồng những tấm bìa lên, chữ mà Yuta vẽ nhìn thấy ghê, Sicheng nói y hệt như vậy rồi nhận được một cái bĩu môi từ anh. Trong lúc hai người đang dọn dẹp, bài hát tiếp theo trong danh sách phát của Yuta bật lên, cậu đoán đó là một bài hát của Nickelback.

"Anh đang giỡn với tôi ha? Nickelback? Họ-"

"Đừng có nói. Đừng có tàn nhẫn với các chàng trai của tôi," Yuta nói, vung vẩy chiếc chổi quét sơn một cách doạ dẫm.

"Họ như c-"

"Đừng,"

"Họ như c*t vậy," cậu nói, giơ tay lên thách thức.

"Cậu mới làm tổn thương người yêu cậu đó," Yuta nói, một tia sáng láu lỉnh ánh lên trong mắt anh.

Sicheng dừng lại một lúc, không thể ngừng ngượng ngùng, cậu tự nhủ sẽ giết Yukhei vào lần tới nhìn thấy nó. Sicheng lấy phần màu còn lại rồi ném vào Yuta. Yuta nhảy ra chỗ khác, nhưng không tránh được khiến cho áo anh dính một mảng đỏ rực.

"Cậu được lắm," anh nói, trong lúc đổ hết phần sơn đen lên áo Sicheng. "Phù hợp với tâm hồn cậu này," Yuta đùa nghịch nói.

"Đ* m* anh," Sicheng hét, chùi một phần sơn khỏi mắt mình.

"Chết, tôi xin lỗi," anh nói, đến lại gần Sicheng chỉ để cậu vẩy một vệt sơn xanh lên người mình.

"Anh tự tìm tới đó nha," Sicheng cười ha hả, nhìn người xanh lè ở trước mặt. Yuta vươn tay ra, cười một kiểu kinh dị, "Để tôi ôm cậu cái nào," anh nói, bước về phía Sicheng.

"Đừng đừng đừng đừng," Sicheng hét, chạy xung quanh phòng chứa đồ, nhảy xung qua những chiếc bàn cùng với Yuta đằng sau không ngừng đuổi theo cậu.

Phổi Sicheng cần không khí, khiến cho cậu bất ngờ dừng lại. Yuta không thể điều khiển chuyển động của mình, anh va vào Sicheng khiến cho lưng cậu đập mạnh vào tường. Sicheng hít một hơi ngắn vì cơn đau bất chợt lan ra toàn thân. Yuta lập tức lẩm bẩm lời xin lỗi, nhưng mọi diễn biến đều chậm hơn từ khi cậu nhận ra sự gần gũi của mặt Yuta với mình. Yuta có vẻ cũng nhận ra điều đó, nhưng kì lạ là, anh không lùi lại. Thay vào đó Yuta nhẹ nhàng vén một vài sợi tóc trên trán Sicheng ra sau tai, tay anh nhẹ nhàng lướt trên mặt cậu trước khi hoàn toàn dời đi. Cậu biết chắc rằng bây giờ mình nhìn chẳng khác gì một quả cà chua. Sicheng đột nhiên trở nên nhạy cảm thái quá với những sự vật xung quanh mình, bắt đầu ré lên một tiếng nhỏ, nhưng cực kì đáng xấu hổ. Yuta lùi lại rồi nháy mắt với Sicheng trước khi đổ phần sơn xanh còn lại vào cậu.

Phải rồi, Sicheng tiêu rồi. Cậu lỡ thích một người điên.







"Đó là lỗi của anh," Sicheng than vãn, cậu nhận ra rằng mị người đang nhìn bọn họ một cách khó hiểu khi hai người đang đi đến sân bóng đá.

"Thì, cậu bắt đầu trước mà," Yuta đáp, không quan tâm những ánh mắt đó chút nào.

Họ cố gắng lau sạch nhiều sơn đi nhất có thể nhưng vẫn còn một lượng đáng kể ở trên, trang trí cho quần áo của hai người.

"Chúa ơi, hai người bị sao vậy," Johnny hỏi, lo lắng chậc lưỡi.

"Thì đó là một câu-," Yuta bắt đầu nhưng nhanh chóng bị Johnny cắt ngang. Yuta giơ tay lên, cáu kỉnh vì Johnny chẳng thèm để ý đến câu chuyện của anh.

"Sicheng, cậu gọi Jaehyun chưa?"

Trước đó, Sicheng hẹn sẽ gặp Jaehyun ở sân bóng đá, cậu ghét phải nói dối với Jaehyun, nhưng cậu đã làm rồi và phát hiện mình đang ở trong một loạt tình huống kì dị.

"Rồi, tôi nói nó gọi trước khi rời khỏi ký túc," Sicheng kể, hy vọng rằng lời nói của mình có thể an ủi phần nào chàng trai đang căng thẳng trước mặt, người đang nổi cơn tam bành với Yuta, vì chiếc băng-rôn chưa đủ đẹp, chưa có đủ hình trái tim, hắn hét lên như vậy.

Đột nhiên có một đám nữ sinh ồn ào khó chịu đến gần ba người, cậu nhanh chóng nhận ra đó chính là đội cổ động của trường bọn họ. Một trong những người đó vui vẻ nhảy đến bên họ rồi thản nhiên khoác tay Yuta, "Yukuriiiiii," cô nói, với một tông giọng trầm bổng, kê đầu gần vai anh, rõ ràng đã làm nhiều người bất ngờ. Cô có một mái tóc dài vàng hoe, đôi mắt tối màu dịu dàng đi với đôi môi chúm chím hoàn hảo, khiến cho cô giống như một sinh vật làm từ những đám mây vậy. Yuta nhích lại gần cô hơn, khiến cô dựa vào người anh dễ dàng hơn. Sicheng có một cảm giác không dễ chịu gì mấy, khiến cho cậu cảm thấy hoảng sợ.

"Ơn trời cậu đây rồi," Johnny thở dài, khuây khoả thấy rõ trong cái cách hắn thả lỏng đôi vai.

"Ừ thì nếu không phải là vì Yuta, tôi cũng không định giúp cậu đẹp trai này đâu," cô nói, nhẹ nhàng chạm vào má Johnny.

"Ít nhất thì mặt tôi cũng đẹp. Mặt cậu thì không như vậy đâu," Johnny đáp trả, đẩy tay cô ra.

Cô gái giơ ngón giữa với anh. Johnny và Yuta phá lên cười đến kiệt sức. "Tôi ghét các cậu," cô nhận xét nhưng rồi lại nở một nụ cười tươi.

Sicheng cảm thấy như một vị khách không mời, cứ như thể cậu đang xâm phạm vào vòng tròn thân mật của bọn họ trong khi họ đang trò chuyện vui vẻ. Nhưng từ trước đến giờ Sicheng luôn dễ dàng hoà mình vào trong góc khuất, một kỹ năng mà cậu đã luyện thành để tránh đi những câu chuyện phiếm đầy ngượng ngùng, nhưng có vẻ kỹ năng này cần phải cải thiện thêm vì Yuta đã nắm lấy góc áo khoác của cậu, kéo cậu lại gần.

"Đây là Sicheng, bạn của Jaehyun," anh nói, ra dấu về hướng cậu.

Cô gái ồ lên một tiếng, duỗi tay ra về phía trước, "Tôi là Sana," cô nói, nhìn về phía Sicheng với ánh mắt cẩn thận. Sicheng không có ý định liếc nhìn, nhưng cậu đã nhìn rồi, về nơi tiếp xúc giữa đầu cô và đôi vai rộng của Yuta. Cô dõi theo ánh nhìn của cậu rồi nhấc đầu lên, thả tay Yuta ra như thể cô biết rằng cô chính là lý do của sự căng thăng bắt đầu hình thành trong Sicheng, trước khi gật đầu lém lỉnh với cậu cùng cái nháy mắt dễ thương, khiến cho Sicheng cười thầm. Thứ gì đó ở cô gợi cho cậu về Yuta, có thể là ở dáng dấp đầy tự tin ấy.

Sicheng lấy điện thoại ra sau khi nghe nó reo lên.

[Bánh mì trắng] Tao sẽ tới trong 10 phút nữa.

Johnny đã bắt đầu hoảng hốt khi Sicheng cho hắn xem tin nhắn đó.

"Được rồi," hắn hét, nhận được sự chú ý của mọi người, "Đầu tiên, các bạn nữ, làm chuyện của các bạn rồi chúng ta kết thúc với việc giương băng-rôn lên cho em ấy xem. Đơn giản ha?"

Nhóm cổ động viên tập trung ở đó và Yuta phấn khích hét lên một tiếng ĐƯỢC to với hắn, cùng với rất nhiều huýt sáo và cổ vũ.

Sicheng nhìn thấy bóng dáng Jaehyun lớn dần và mặt nó tối sầm xuống khi thấy Johnny kế bên cậu.

Nhưng nó nhanh chóng bị sao lãng bởi nhóm cổ động viên vào vị trí ngay trước mặt. Khi những cô gái bắt đầu nhào lộn và gọi tên cậu, Sicheng thấy biểu cảm của Jaehyun biến đổi từ bất ngờ sang thích thú rồi cuối cùng là chậm chạp hiểu ra. Sự phân vân bên trong Sicheng về việc tham gia buổi biểu diễn này ngay lập tức bị xoá tan đi khi thấy Jaehyun mỉm cười thật tươi, với đôi tay ôm chặt miệng, không muốn phát ra tiếng ré lên vui vẻ đầy xấu hổ. Khi các cô gái đã hoàn thành, họ bắt đầu nhường đường cho cậu và Yuta một cách kịch tính.

Jaehyun bối rối nhìn Sicheng một cách dễ thương nhất, khi cậu bắt đầu mở tấm băng-rôn ra, cùng với Yuta cười khúc khích như một cô nữ sinh kế bên.

Sicheng nhìn thấy Jaehyun nở một nụ cười rạng rỡ sau khi đọc từng chữ trên băng-rôn, nụ cười rạng rỡ tới mức chói loà. Sicheng muốn cất giữ mọi biểu cảm mà cậu thấy trên mặt Jaehyun, từng cái, cậu nghĩ, đều đáng giá cả một gia tài.

Johnny ngượng ngùng xuất hiện từ phía sau, khiến cho Jaehyun lắc lư tiến tới hắn trong khi đám con gái, cậu và Yuta theo dõi đầy chờ mong. Sự hồi hộp khiến cho mọi người đều lo âu.

Nhận thức của Jaehyun dường như đã biến mất khi nó chạm môi thật mạnh với Johnny, khiến cho nhóm người xung quanh họ ồn ào lên, bùng nổ thành những tiếng huýt sáo, hò hét và cổ vũ.

Sicheng không nhận ra rằng cậu cũng đang hét lên, cùng với một Yuta cũng ầm ĩ y hệt. Sicheng cảm thấy hạnh phúc cho Jaehyun, nó xứng đáng nhận được những điều tuyệt nhất thế gian này. Mặt Yuta dường như phản ánh cảm xúc y hệt cậu khi anh nhìn hai chàng trai với một nụ cười tươi tắn vui vẻ. Yuta siết nhẹ vai Sicheng, không rời mắt khỏi hai người kia, khiến cho Sicheng có toàn bộ thời gian để ngắm nhìn Yuta, để thấy được niềm vui đơn giản lan toả khắp khuôn mặt anh, làm anh trở nên rực rỡ hơn cả ánh mặt trời trên kia đang chiếu xuống.








Sicheng biết được kết quả của kế hoạch này, nhưng điều cậu không thể ngờ được là cậu phải ngồi kế bên một cặp đôi sến chảy nước, nghe họ thì thầm những điều ngọt ngào vô nghĩa vào tai nhau, mọi lúc mọi nơi.

"Anh muốn ăn em," Johnny thì thầm lời trêu chọc vào tai Jaehyun, khiến cho nó mặt nó đỏ như trái ớt.

Sicheng và Yuta đồng thanh kêu ca, Yuta thì đập đầu vào bàn trong khi Sicheng lấy tai nghe ra cắm vào điện thoại rồi vặn to âm lượng lên hết cỡ.

Điều mà Sicheng cũng không thể nào đoán trước được là cậu sẽ thích Nakamoto Yuta hay là sẽ có thật nhiều và nhiều thời gian ở cùng anh hơn bởi vì hai người bạn đang yêu đương thắm thiết này. Là một người không giỏi biểu lộ cảm xúc, cậu cảm thấy đây như là một lời nguyền trong khi người khác sẽ nghĩ đây là một điều phước lành. Cậu ghét cái cách mà đầu óc mình sẽ ngừng hoạt động mỗi khi Yuta cười với cậu, biến tâm trí cậu thành một đống bùn nhão. Càng ở bên anh nhiều, cậu càng cảm thấy mình không còn đường lui, cậu rơi vào lưới quá nhanh rồi.

Sicheng biết rằng Jaehyun sẽ chẳng bao giờ để sót thứ gì đâu, chắc nó đã thấy hai người liếc mắt đưa tình suốt, vậy nên một hôm nó hỏi cậu rằng, "Mày thích ảnh, đúng không?" khiến cho Sicheng phải nhướn mày lên với nó.

"Mày đang nói gì vậy?" cậu hỏi, một cách yếu ớt.

"Mày biết tao đang nói gì mà. Đừng có giả bộ. Tao thấy cách mày nhìn ảnh rồi, cách ảnh nhìn lại mày nữa," nó đáp.

Đoạn cuối lời nó nói thu hút được sự chú ý của Sicheng, cậu nói chậm rãi, "Có thể là tao có," nghĩ rằng không phải là mình đơn phương. Cảm giác giãi bày với một người nào đó thật tuyệt, cậu thấy gánh nặng vô hình trên đôi vai gầy nhom của mình đã được cởi bỏ.

Jaehyun đấm vào vai Sicheng khiến cậu thét lên một tiếng vì đau.

"Tao mừng cho mày ghê đó, mình có thể đi hẹn hò đôi nè," nó nói, nhảy vòng quanh phòng, chỉ để bị Sicheng đập bằng gối.

"Đừng có nói trước cái gì hết," Sicheng nói to.

"Ngày mai tụi tao sẽ đi xem đá banh, muốn đi cùng không?" Jaehyun hỏi, đến gần Sicheng.

"Rồi coi mày vỗ mông Johnny hả? Thôi, cảm ơn,"

"Yuta có đá đó," nó nói, một tia sáng tinh ranh loé lên trong mắt nó.








Sicheng không biết nhiều về bóng đá, nhưng cậu biết Yuta vô cùng xuất sắc khi anh tung hoành trên sân cỏ với cả một sân vận động cổ vũ cho anh. Khán đài bùng nổ những tiếng gào thét khi anh ghi bàn, Yuta ôm đồng đội của mình trước khi nhìn về phía đám đông rồi gửi một nụ hôn gió đến hướng của Sicheng, khiến cho cậu câm lặng hoàn toàn, một điều Yuta hay làm với cậu. Chỉ có Jaehyun nhận ra điều đó rồi nó huých tay cậu, cười nhăn nhở như một thằng ngốc.

Trận đấu nhanh chóng kết thúc với đội thắng là đội trường cậu, Yuta chạy vòng quanh sân vận động vẫy tay với đám đông. Bỗng nhiên Sana xuất hiện, ôm anh, khoác tay với Yuta. Cô chạm nhẹ môi vào má anh, khiến bụng Sicheng như quặn lại. Sicheng dõi theo, thậm chí còn không cố giấu đi sự cay đắng trên khuôn mặt. Nút thắt nơi dạ dày càng lúc càng chặt khi cậu thấy Sana càng gần Yuta hơn. Cậu thật sự đã cố gắng phớt lờ đi cảm xúc đang bám dai dẳng ấy, quá sợ hãi để thừa nhận rằng cậu đang trải qua cảm giác mà cậu đã thề sẽ chẳng bao giờ trải qua. Nhưng cậu biết, cậu biết rằng mình đang đố kị chết đi được. Không phải là muốn gỡ tay Sana ra khỏi Yuta, nhưng mà là theo cách nghĩ, thậm chí thèm muốn rằng, đó là tay cậu đang vòng quanh tay Yuta. Tự hỏi rằng cậu có xứng đáng nhận được sự thân mật đơn giản, ngây thơ đó không.

Cậu nhìn đằng sau vai, thấy được Johnny đang tươi cười rạng rỡ, khuôn mặt hắn sáng lên với thật nhiều niềm tự hào khiến cậu suýt nữa thấy tồi tệ vì mình đã không cảm nhận được điều như vậy vì Yuta, mà thay vào đó cậu lại hành xử như trẻ con, khiến cảm xúc điều khiển chính mình.

Jaehyun ngả đầu vào vai Johnny một cách đáng yêu, trong khi hắn vỗ về đùi nó, điều hai người thường hay làm, Sicheng cho là như vậy. Cậu cảm thấy còn ngu ngốc hơn khi quan sát đôi chim cu bên cạnh mình rồi kết luận rằng cậu chẳng bao giờ có thể cảm nhận một điều gì như vậy, đó là kết luận mà cậu nhận ra được ngay lập tức, chỉ vậy thôi.

Thật sự đó, từ khi nào mà cậu lại trở nên đáng thương như vậy? Cậu muốn gỡ sạch hình bóng Yuta ra khỏi đầu một thời gian, phải, cậu cần chút cồn.

Cậu lầm bầm một lý do không thể hiểu được với Johnny, không phải Jaehyun, bởi vì cậu biết nó sẽ thuyết phục cậu ở lại và nói chuyện với Yuta, cậu sợ rằng cậu sẽ bị nó thuyết phục. Cậu rất muốn gặp Yuta, vô cùng muốn, nhưng hành động của cậu lại hoàn toàn trái ngược, rất Sicheng. Cậu lắc lư đi ra khỏi đám đông toàn những sinh viên hăng hái quá mức. Cậu nghe được tiếng ai đó gọi tên mình rất mơ hồ, hẳn Johnny đã nói với Jaehyun rồi. Cậu móc điện thoại ra khỏi túi rồi nhanh chóng nhập tin.

[Sicheng] Đừng lo cho tao. Tao chỉ muốn nghỉ ngơi chút thôi 

[Bánh mì trắng] Mày không đi ăn tối với tụi tao hả?

Sicheng biết cậu đang là một thằng ngốc, tạo khoảng cách với người mà mình vô cùng muốn gặp, khát khao muốn thấy được nụ cười tươi tắn đó. Nhưng cậu quá yếu ớt để đối mặt với anh, đối mặt với nụ cười chói loá ấy.

[Sicheng] Chắc là lần sau đi, Jae.

Bánh mì trắng đang nhập...

[Bánh mì trắng] Đừng ngăn anh ấy tới gần mày mà, Sicheng.

Cậu không trả lời tin nhắn ấy vì cậu thực sự đang làm vậy. Cùng với đó, cậu rời khỏi sân vận động, nếu như cậu chỉ liếc nhìn người yêu của mình một cái thôi - cách cậu gọi anh trong đầu là người yêu mới đáng thương làm sao - cậu sẽ thấy được một Yuta đang hăng hái quét mắt qua đám đông để tìm một chàng trai mà anh không biết rằng đã rời đi.








Sicheng cố gắng hết sức để lờ đi ánh mắt ái ngại của bartender khi cậu gọi ly đồ uống thứ năm trong đêm đó. Cậu biết rằng uống rượu giải sầu không phải là điều đúng đắn. Nhưng cậu có bao giờ làm đúng cái gì đâu, đã là mớ hổ lốn, vĩnh viễn là mớ hổ lốn thôi. Chuyện là Sicheng không biết vấn đề của cậu nằm ở đâu, cậu thích anh và cho rằng anh cũng thích cậu, vì cậu thấy anh nhìn mình đầy trìu mến vài lần. Cậu biết rằng cậu phải là người bày tỏ, biết rằng cậu đã cho anh nhiều tín hiệu lẫn lộn, làm anh bối rối và hoảng hốt.

Cậu cảm thấy buồn bực khi uống cạn ly tiếp theo. Mục đích chính của cậu khi muốn uống say là để quên anh đi một lúc, thế nhưng mà cậu sai rồi. Mọi thứ xung quanh của cậu hoàn toàn mờ ảo trừ hình ảnh Yuta ở trước mặt, đẹp đẽ như lần đầu tiên cậu thấy anh, dưới ánh đèn neon, khuôn mặt anh thật rực rỡ. Cứ như là hình ảnh bị dán chặt vào mí mắt cậu vậy, dù cho cậu lắc đầu thế nào cũng không thể xoá nó đi.

Cậu không biết mình đã lấy điện thoại ra khỏi túi từ khi nào rồi bấm số của người-không-thể-gọi-tên khi nào rồi lẩm bẩm một cách say xỉn vào điện thoại khi nào. Cậu nghe thấy tiếng thở nhẹ ở đầu dây bên kia, nhưng sự im lặng chói tai kia vẫn tiếp tục.

"Anhcoá thít snana hông," Sicheng cuối cùng cũng cất lời, nấc cục giữa chừng. Trong đầu cậu, cậu đang hỏi Yuta rằng anh có thích Sana không, nhưng những gì cậu có thể phun ra là những tiếng lắp bắp không rõ.

"Em đang ở đâu, Sicheng?" Yuta hỏi, giọng anh có một sự lo lắng đáng kể nhưng cũng có chút tổn thương nữa, Sicheng biết rõ rằng mình là lý do đằng sau điều đó.

"Mary's," Sicheng trả lời. Điện thoại đã gác máy nhưng Sicheng vẫn còn nhìn vào màn hình, dấu vết của sự tổn thương trong lời nói của Yuta vẫn còn như mới bên tai cậu.









Yuta không cần nhiều thời gian để tìm được Sicheng, Mary's chỉ cách trường bọn họ có vài khu nhà. Người-yêu cậu tìm thấy cậu rồi kìa.

Yuta rụt rè vươn tay ra, chờ Sicheng nắm lấy. Nụ cười thương hiệu không còn ở trên đôi môi dịu dàng ấy của Yuta nữa. Ánh mắt Sicheng dạo một vòng quanh khuôn mặt anh, tìm kiếm câu trả lời cho vấn đề của mình. Cậu chẳng thế thấy gì, chỉ cảm nhận được một sự ấm áp chảy qua người khi Yuta kéo cậu đứng dậy, vòng tay anh quanh người cậu. Sicheng vùi mình vào hai cánh tay mạnh mẽ của Yuta, cậu cảm thấy thật an toàn ở trong đó. Cậu cho rằng mình đã nghiến răng hăm doạ với người đã va vào bọn họ, phá vỡ sự thân mật của hai người. Đầu óc cậu vẫn không thể ngừng hồ đồ vì những thứ cậu mới uống để quên đi chàng trai đang ôm cậu ngay lúc này.

Yuta kéo cậu ra khỏi bar. Khí lạnh ngay lập tức phả vào mặt cậu, khiến cho cậu tỉnh táo lại, dù chỉ là một giây thôi.

"Anh có thích Sana không?" Sicheng hỏi, với hai tay ở hai bên nhẹ nhàng lướt qua cánh tay Yuta. Cậu biết được hậu quả của câu hỏi này, cậu sẽ đối mặt với nó sau. Ngay lúc đó, cậu muốn biết, muốn biết rằng cậu có cơ hội với anh dù chỉ là một cơ hội mỏng manh nhất.

Yuta cười, như thể đây chỉ là một trò đùa với anh, Sicheng cảm thấy đau lòng. "Cậu ấy có bạn gái, Sicheng à. Cậu ấy bám vào anh để đám con trai không làm phiền cậu ấy nhiều thôi,"

"Em phiền lòng vì chuyện đó sao?" Yuta hỏi, một nụ cười tự mãn xuất hiện trên mặt anh, anh không có ngốc, ít nhất là không quá ngốc để không hiểu được câu hỏi đó có ám chỉ điều gì.

"Tôi không có bực mình cái gì hết," cậu trả lời, nhảy đến phía trước, vùng tay ra khỏi Yuta, cảm giác nút thắt trong dạ dày đã được cởi bỏ. Kì lạ thay, cậu thấy mình đang cười khúc khích. Cậu thấy mình thật ngu ngốc vì đã ghen tị vì một chuyện vớ vẩn như vậy, chuyện đã có thể tránh được chỉ bằng một cuộc nói chuyện đơn giản rồi.

Yuta đi theo cậu và kêu lên một tiếng khi Sicheng vấp vào một cục đá, nhưng cậu đã lấy lại được thăng bằng kịp lúc. Yuta nhanh chóng giữ lấy vai cậu rồi quay cậu lại, "Cẩn thận," anh thì thầm. Họ chỉ đứng đó nhìn nhau, một người tỉnh táo đến đau đớn còn người kia thì vui vẻ say sưa. Sicheng muốn nói với anh cái cách mà, ngay lúc đó, trái tim cậu đập thật mạnh, cái cách mà tay anh trên vai cậu như đang nóng như thiêu đốt, cách mà cậu khát được nếm thử đôi môi anh, cách mà cậu muốn vùi mình vào mọi thứ thuộc về Yuta. Tất cả những gì Sicheng làm chỉ là nhìn, lặng thinh, hy vọng rằng đôi mắt mình đang cầu xin Yuta hệt như những gì con tim đang nghĩ. Sicheng để ánh mắt mình phóng tới đôi môi Yuta, bờ môi hình trái tim mềm mại, đầy đặn ấy nhìn hấp dẫn lạ thường dưới ánh đèn của thành phố lúc về đêm.

Yuta có vẻ như đã nhận ra ánh nhìn của Sicheng trên môi mình, anh dời mắt đi, một cách cẩn thận, không muốn tổn thương Sicheng. Thật là ngạc nhiên, Sicheng không bị ảnh hưởng bởi hành động từ chối ấy, chỉ là Yuta là một chàng trai quá tốt đến nỗi không muốn lợi dụng chuyện cậu đã say đến mức này mà thôi. Và Sicheng cũng không muốn hôn Yuta trong lúc mình đang say bí tỉ và bốc đồng. Yuta ho vào nắm tay, giải toả áp lực đang dần hình thành giữa hai người. Sicheng thề rằng cậu đã thấy hai má Yuta hơi đỏ lên một chút. Nhưng có thể chỉ là cậu nhìn nhầm vì say thôi. Những âm thanh lao xao của thành phố tạo thành một phông nền hoàn hảo khi hai người đi bộ dọc lối đi.

Ở nơi nào gần đó, Sicheng nghe được một bài hát đang phát của Twice, cậu để cho bài hát dẫn dắt cậu một cách trẻ con.

"I wanna know know know know what is loooooooove~", cậu hát, bắt chước vũ đạo của nhóm nhạc trên vỉa hè. Yuta lùi lại rồi cười to, âm thanh tuyệt vời nhất mà Sicheng từng nghe. Cách mà anh ngả đầu về sau khi cười, cách mà anh vỗ tay như một đứa trẻ, mọi thứ về anh trông thật đáng yêu. Mọi thứ của anh bao bọc lấy Sicheng bằng sự ấm áp. Cậu yêu Yuta đến chết đi được.

Sicheng tiếp tục nhảy như một người điên trong khi hát theo từng chữ một của bài hát. Yuta tham gia vào với cậu rồi hai người nhảy theo đoạn điệpkhúc một cách ngốc nghếch, với sự phối hợp đồng điệu đến bất ngờ. Họ quyết tâm nhảy theo tất cả các bài hát còn lại, nhưng khi hai người đang nhảy đến bài hát thứ năm của đêm đó, một chú cảnh sát đã đến đuổi họ đi.

Hai người cùng chạy, trong lúc đó cùng cười đến choáng váng, không nhận ra rằng họ đang đan tay vào nhau. Sicheng đã cố nhưng không thể nhớ được ai là người đã bắt đầu. Ngón tay cậu vừa khít với Yuta, bàn tay anh nhỏ và rộng hơn so với cậu, nhưng lại ấm hơn rất nhiều.

Hai người thở hổn hển, lưng Sicheng chạm vào bức tường đá lạnh trong lúc cậu nhìn vào Yuta, lần thứ một triệu trong đêm đó, Yuta nhìn lại cậu với một nụ cười ranh mãnh. Cậu vô thức ôm lấy mặt Yuta và để cho chút cồn còn sót lại trong trí óc cậu lên tiếng, "Tại sao anh lại cười nhiều như vậy chứ? Đau lắm. Nụ cười của anh con mẹ nó làm đau em này. Nó làm cho em bủn rủn tay chân, anh biết không? Yuta anh phải dừng lại đi trước khi anh giết em,"

Sicheng có thể cảm nhận được Yuta cứng người lại vì cử chỉ của cậu. Điều cuối cùng mà Sicheng có thể nhớ được là cậu đã nói gì đó bằng tiếng Trung với Yuta trước khi đổ người vào ngực anh. Nếu như cậu thức giấc thêm một vài giây nữa thôi, cậu đã có thể cảm nhận được nụ hôn đơn thuần nhất trong đời, một nụ hôn mềm mại dịu dàng ở trên trán.



-

Cảm ơn các bạn đã chờ đợi mình nha bữa giờ rị mọ bây giờ mới đăng được chương thứ ba TvT Chúc các bạn đọc vui vẻ nè còn chương thứ tư nữa đó mà chắc hai tuần nữa mình mới đăng được huhu. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top