Chương 1


"Mày đáng thương thật đó," Sicheng gắt gỏng, nhìn vào thằng bạn đang bệnh tương tư ngay trước mặt mình.

"Mày đừng có làm người ta cụt hứng như vậy chỉ một lần thôi có được không, cái áo nào đẹp hơn vậy," Jaehyun hỏi, đưa cho cậu xem chiếc áo len đỏ và áo khoác da đen.

"Có liên quan gì đâu, mặc cái nào nhìn mày cũng thấy gớm hết," cậu trả lời, nhún vai.

Jaehyun chỉa ngón giữa vào mặt cậu trong khi đang xỏ chiếc jeans đen rách rưới vào, cùng chiếc tất lưới ở bên dưới.

"Tao nhìn ngon ghê," Jaehyun nói, tự vỗ mông chính mình, trong khi nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong gương – khiến cho cậu bạn thân phải trợn mắt.

"Ồ với lại, mày phải đi với tao tới bữa tiệc đó," nó nhanh chóng thêm vào.

"Thôi dẹp mẹ đi. Tao sẽ không tới chỗ tụ họp của một đám thú buông thả đến đáng sợ đâu. Tao còn yêu đời lắm," cậu trả lời, rồi đẩy gọng kính lên.

"Đi mà, Sicheng. Ảnh sẽ ở đó đó mà tao thì không muốn tới đó một mình đâu. Nhìn tao cứ giống như một đứa thất bại sao sao đó," nó nói, hơi bĩu môi ra một chút.

"Hỏi đứa khác đi, tao bận rồi." Sicheng trả lời.

"Ờ, mày bận coi lại Ouran highschool host club, phải không?" Jaehyun hỏi.

"Ừmm không, tao nghĩ là tao sẽ coi lại Skip beat cơ," cậu trả lời, vờ suy nghĩ thật nghiêm túc.

"Hết thuốc chữa mày rồi, mày cứ vậy hoài rồi mốt chết cũng một mình đó biết không?" Jaehyun thở dài.

"Tao cầu còn không được,"

"Ôi trời ơi, mày đúng là không còn đường nào nữa rồi. Đi mà, Winwinie. Mày là đứa bạn duy nhất của tao đó, mai tao bao mày ăn ở tiệm mỳ mày thích nhất nghen."

Sicheng bất ngờ ngừng lướt điện thoại rồi ngước nhìn Jaehyun, "Đừng có bao giờ gọi tao là Winwinie nữa," cậu nói, trước khi khoác lên chiếc áo hoodie to gấp đôi kích cỡ của mình.

"Đi lẹ," Sicheng nói, cố gắng đẩy Jaehyun ra khỏi ký túc.

"Mày tính mặc hoodie oversize tới tiệc thiệt đó hả?" Jaehyun gãi gãi đầu nhận xét.

"Ờ rồi sao có gì không?" Sicheng trả lời, khệnh khạng bước ra khỏi căn phòng.

Sicheng không hẳn là một người hướng nội, nhưng cậu chẳng bao giờ chủ động nói chuyện với ai cả. Gần như tất cả mọi thứ cậu đều giấu trong lòng, sự thật là, cậu thích ở một mình. Một phần trong cậu hiểu rằng kỹ năng xã hội của mình cần được cải thiện. Người duy nhất cậu cảm thấy thoải mái khi ở gần là cái đứa lộn xộn có lúm đồng tiền tên Jaehyun kia. Mặc dù nó cực kì không đâu vào đâu, với ba cái trò chơi chữ nhảm nhí và bản tính hậu đậu, là một đứa trẻ lớn xác. Vả lại, Jaehyun đã cố gắng rất nhiều trong tình bạn này, khiến cho Sicheng đôi khi cảm thấy tội lỗi vì đã không quá để tâm. Không phải là Sicheng không quan tâm, cậu có, nhiều lắm chứ. Nhưng vì lý do nào đó mà cậu không giỏi việc biến cảm xúc thành hành động cho lắm.

Ít nhất thì mình cũng có thể tới bữa tiệc này vì nó, Sicheng nghĩ, hồi hộp vần vò chiếc áo khoác trong lúc Jaehyun gõ cửa. Bọn họ có thể nghe thấy âm nhạc và tiếng hò reo từ trong căn nhà, ngay cả khi ở cách hai con phố. Cuối cùng, một anh trai với mái tóc tối màu ra mở cửa. Cặp mắt hắn ngay lập tức dính vào Jaehyun trong lúc chẳng ngại ngần gì mà lướt từ trên xuống dưới người nó.

"Wow." Cái người cao cao kia nói, miệng tạo thành một hình chữ O.

"Chào Johnny," Jaehyun nói, đôi má nhợt nhạt có chút ửng hồng.

Nó chẳng nhận được lời hồi đáp từ Johnny vì hắn đang chăm chú nhìn Jaehyun, không quan tâm gì đến xung quanh.

Jaehyun nhẹ nhàng hắng giọng-hy vọng ánh mắt xuyên thủng người của Johnny sẽ dừng lại- khiến hắn tỉnh táo lại một chút.

Johnny lắc đầu, kéo bản thân ra khỏi cơn mê, "Chào em ừmm không không ý anh là chào tại vì em không phải là em trai. Ý anh là... em coi anh là anh trai của em cũng được," hắn tiếp tục ba hoa.

Sicheng không thể không ngước nhìn người đó, Johnny, người mà Jaehyun không thể ngừng lảm nhảm nhắc tới. Có vẻ Jaehyun thích hắn lắm rồi. Thiệt ra, 'lắm' có vẻ như là hơi ít đó. Johnny, theo lời Jaehyun là một em bé bự dễ thương, cậu không biết ý nó là gì đâu. Hai tuần trước, Johnny đến gần Jaehyun và cậu, cùng với vài người bạn đứng xung quanh giả vờ không để ý. Johnny lắp bắp đến buồn cười, đỏ mặt điên cuồng, cố gắng mời bọn họ đến bữa tiệc. Sicheng thấy hơi buồn nôn với cảnh tượng này, nhưng nhìn thấy đứa bạn thân đang say mê y hệt vậy, cậu đành gác chuyện này sang một bên.

Jaehyun cười với Johnny, những lúm đồng tiền ngoan ngoãn của nó xuất hiện. Nó đặt tay lên vai hắn rồi nắn nhẹ, "Được tham dự hôm nay em vui lắm," nó nói.

Johnny thả lỏng một xíu khi nghe được như vậy, "Vào đi nào," nói rồi, hắn dẫn hai đứa vào trong một căn nhà xa hoa. Bên trong, ánh đèn mờ ảo khiến cho mọi thứ bên trong có chút mông lung. Sicheng bắt đầu cảm thấy có chút hoa mắt bởi vì những ánh đèn neon trang trí ngôi nhà. Nhạc trap không làm cho cậu thấy khá hơn.

"Chuyên ngành của cậu là gì vậy, Sicheng?" Johnny hỏi, cậu cảm thấy hắn nói chuyện phiếm dở tệ. Hai người họ tính ra cũng có điểm chung ha.

"Văn học," Sicheng đáp, không có ý định kéo dài cuộc trò chuyện, khiến cho Jaehyun lườm cậu-hành động mà cậu xuất sắc phớt lờ.

Sicheng có thể nhận ra rằng Johnny đang lo lắng tìm kiếm ai đó, đôi mắt hắn dáo dác nhìn xung quanh. Hắn bất giác thở phào một hơi khi mắt nhìn thấy được một người ngồi trong góc phòng. Johnny chạy đến và kéo người đó đi cùng.

"Đây là Nakamoto Yuta," Jonny giới thiệu, vỗ mạnh vai người đứng kế bên. Sicheng biết người đó là ai, anh ta là đội trưởng đội bóng đá. Bởi vì ở đó có chút tối, nên Yuta đến gần nơi có ánh sáng hơn một chút.

Bây giờ, Sicheng nhận ra rằng Nakamoto Yuta khá đẹp trai, cậu đã thấy hình của anh ta trên bảng thông tin, trên website, trên brochure của trường, gần như là mọi nơi. Sicheng, mặc dù đã tự phủ nhận, có chút thích phê phán người khác. Cậu nghĩ Nakamoto Yuta phải là một người nghiêm nghị, anh ta nổi tiếng như vậy mà. Cậu đã bắt đầu thấy ghét anh ta từ khi thấy cái nụ cười kia trên tờ thông tin thể thao, thứ mà bọn họ không chịu cho đội quần vợt ké một trang, khiến Sicheng nổi giận đùng đùng trên sân tập.

Nhưng mà sau khi gặp anh ta ngoài đời, cậu có thể khẳng định lời nói của mình, Nakamoto Yuta là một khuôn mẫu, với cái cách mà ánh sáng chiếu vào mặt anh một cách hoàn hảo, cái cách mà đôi mắt to tròn sáng lấp lánh như thể kim cương đang trang hoàng cho bầu trời đêm, cái cách mà làn da trắng đến gần như phát sáng dưới ngọn đèn dịu nhẹ. Tất cả mọi thứ về anh ta đều là một khuôn mẫu. Phải mà, đúng không?

Và Sicheng chẳng bao giờ đổ những khuôn mẫu ấy bao giờ.

Jaehyun đẩy nhẹ Sicheng lại gần Yuta, vì cậu không nhận ra rằng Yuta đã duỗi tay ra để bắt khá lâu rồi. Sicheng run sợ trước sự ngu ngốc của mình, "Chào, tôi là Sicheng," cậu nói, nhận thấy một đôi mắt nhìn cậu đầy thích thú.

"Chào Sicheng," anh ta đáp và ngay lập tức chuyển sự chú ý sang Jaehyun, "Cậu chắc là Jaehyun độc nhất vô nhị ha. Làm ơn đi Jaehyun, hành động đi. Thằng đó không ngừn-"

Johnny dẫm chân Yuta khiến cho chàng trai người Nhật thét lên, không nói nữa. "Để anh lấy đồ uống cho em nha," Johnny nói, kéo Jaehyun xa khỏi anh. Jaehyun mỉm cười xin lỗi, trước khi hào hứng bước đi cùng Johnny.

Chỉ còn có cậu và Yuta, Sicheng vô cùng muốn chạy đi, chắc cậu có thể chứ, cửa ở ngay đó, cậu chỉ việc bước đi thôi. Nhưng mà Jaehyun có thể, không nghi ngờ gì, giết cậu ngay sau đó.

Sicheng không biết rằng Yuta đang nhìn cậu, Yuta vẫy tay rồi chỉ vào chiếc áo của Sicheng, "Cậu dễ thương ghê," anh nói.

Mắt Sicheng hơi trừng một chút trước lời khen bất ngờ, trước sự thẳng thắn đó. Nhưng cậu lập tức hiểu rằng anh chỉ đang hạ mình mà thôi, anh ta chẳng thật sự khen áo cậu đâu.

"Ừ, con mẹ anh," Sicheng trả lời.

Yuta cười nhẹ, "Quoa, có người đang cáu kỉnh kìa," anh nói, mỉm cười với cậu, trước khi biến mất vào đám đông.

Sicheng thở dài; Có phải cậu hiểu lầm anh trai đó không vậy? Cậu cần phải ngồi xuống. Sicheng tìm thấy một chỗ trống ở góc phòng, cách xa khỏi mọi người. Cậu cảm thấy vị trí này vô cùng thoải mái. Cậu lập tức mất nhận thức về thời gian trong khi liên tục lướt điện thoại một cách vu vơ.

"Này, uống cái này đi," Yuta mở lời, khiển Sicheng giật nảy mình.

Sicheng nhìn anh chần chừ, tại sao lại là Nakamoto Yuta, chàng trai vàng của trường đại học, đối tốt với cậu, không phải là cậu mới xúc phạm anh ta sao? Lỡ người ta bỏ thuốc độc vào nước để trả thù thì làm sao?

"Không, cảm ơn," Sicheng đáp, không nhìn vào Yuta.

Sicheng hơi ngạc nhiên khi Yuta không mời cậu uống lần nữa, anh đặt ly nước lên bàn rồi ngồi kế bên.

"Cậu biết đó, chắc Jaehyun cần chút thời gian nữa," anh nói.

"Xài cách này đuổi tôi đi hay đó," Sicheng trả lời, ngước mắt nhìn Yuta.

Yuta nhìn cậu bối rối, cái cười mỉm đó chẳng bao giờ biến mất khỏi khuôn mặt (đẹp trai) trong lúc chỉ vào chiếc ghế dài. Sicheng nhìn theo rồi thấy Jaehyun mút mát khuôn mặt Johnny, hình ảnh mà cậu ước gì có ai có thể xoá nó khỏi đầu cậu ngay lập tức. Khuôn mặt cậu lập tức đỏ bừng bởi vì đã hiểu lầm lời của Yuta. Nhưng mà mọi người thấy đó, người văn minh sẽ nói xin lỗi, nhưng Sicheng nào có phải người văn minh bình thường đâu.

Sicheng nhún vai rồi tiếp tục lướt điện thoại, phớt lờ sự im lặng đến đau lòng kia.

Sicheng xích lại gần nơi ấm ấp, thưởng thức mùi hương sô-cô-la từ đó. Ngửi vào như thiên đường vậy, khiến cho cậu phải mỉm cười vì nó. Bất chợt, điện thoại cậu rung lên, khiến cậu giật mình. Thức dậy, cậu nhận ra rằng khuôn mặt mình đang ở nơi hõm cổ của Yuta, má cậu nóng bừng khi nghĩ rằng mình đã chảy nước miếng lên đôi vai của Nakamoto con mẹ nó Yuta.

May mắn là Yuta vẫn còn đang ngủ. Sicheng nhanh chóng liếc một cái, công nhận ngũ quan anh ta tinh tế thật, mặc dù cậu đã phủ định điều đó.

Sicheng nhanh chóng nhấc máy cuộc gọi từ số lạ, "Xin chào, ai đó?" cậu hỏi.

"Jae đây. Đi thôi. Ngay bây giờ. Tao không muốn ở đây nữa," nó trả lời, giọng nói càng về sau càn khàn đi.

Nỗi lo bắt đầu lan ra trong lòng Sicheng khi cậu bắt đầu bước đến chiếc ghế mà cậu thấy nó trước đó. Jaehyun đứng kế Johnny, trông có vẻ như tinh thần hắn sắp sụp đổ đến nơi rồi.

"Anh không có ý như vậy đâu, Jaehyun," Johnny giải thích.

"Tôi không có thời gian cho mấy trò chơi nhỏ ngu ngốc của anh, Johnny. Tôi thực sự đã nghĩ-" nó ngay lập tức ngừng lại sau khi thấy Sicheng. Nó chạy ngay đến bên canh và ôm chầm lấy cậu. Sicheng cứng người trước cái ôm, cậu luôn như vậy, nhưng đôi tay lập tức đến bên vai Jaehyun và xoa nhẹ như an ủi.

"Dẫn tao về ký túc đi, Sicheng," Jaehyun lẩm bẩm, không nhấc đầu khỏi ngực Sicheng.

Nắm tay của Jaehyun trên áo Sicheng càng ngày càng chặt, trong lúc Johnny tiến đến gần hai người họ.

"Tôi nghĩ tốt nhất anh nên để cậu ấy một mình," Sicheng nói, rời khỏi căn nhà cùng với Jaehyun vẫn còn trong vòng tay.

Sicheng và Jaehyun ngồi trong im lặng, suốt quãng đường về nhà. Sicheng không phải là loại người thích tọc mạch, cậu biết rằng Jaehyun sẽ kể cho cậu khi tinh thần nó ổn định hơn, chắc chắn không phải là bây giờ. Jaehyun im lặng thở dài rồi gác đầu lên vai Sicheng, tiếp tục vẽ những vòng tròn bằng ngón trỏ trên chỗ chùng của quần cậu.

Chẳng cần đến một phút Jaehyun đã ngủ rồi, biểu cảm ung dung thường ngày bị thế chỗ bằng cái cau mày khó chịu. Sicheng lướt ngón tay trên đôi mày nhíu chặt đó, cố gắng giãn chúng ra. Bụng cậu cảm thấy bồn chồn khi nghe được giọng Jaehyun qua điện thoại.

"Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi," cậu thì thầm nhẹ nhàng, trước khi tắt chiếc đèn bên cạnh.

Bất ngờ thay, Jaehyun dậy sớm hơn cậu, và đang ngồi nhai ngũ cốc rột roạt. Sicheng kéo ghế ngồi trước mặt nó, bắt chéo tay đánh giá thằng nhóc. Có thể thấy rằng Jaehyun chỉ đang cố tỏ ra bình thường, nó đau lắm, rất đau. Nhưng Sicheng chẳng nói gì cả, đối lập với nỗi lo đang gặm nhắm cõi lòng cậu.

Cuối cùng Jaehyun cũng đặt muỗng xuống và dừng một chút. Nó nhìn lên trần nhà rồi nói, "Mọi thứ từng rất tuyệt, Sicheng à. Tao sắp sửa nói với hắn là tao thích hắn rồi. Nhưng mà hắn ta phải phá tan mọi chuyện bằng cách nói là hắn không muốn chuyện gì nghiêm túc đâu. Sau đó chắc tao nổi giận một cách vô lý luôn, chắc là vậy. Tao làm hỏng mà, phải không? Ý tao là có thể hắn chỉ muốn tìm một bạn tình thôi, nhưng tao lại ngu tới mức nghĩ rằng bọn tao có gì đó, mày biết không? Trời ạ, tao ngu thật sự." Jaehyun chôn mặt vào tay rồi thở dài.

"Tao nghĩ tên kia mới ngu đó," Sicheng nói, nắn nhẹ tay Jaehyun. Trái tim Sicheng đau thay nó, nó không đáng bị như vậy. Cái nó xứng đáng với là một bồn kem sô-cô-la đen từ Bỉ khổng lồ. "Đi ăn miếng kem nào," Sicheng nói, kéo cậu trai miễn cưỡng theo sau.

Sicheng chưa bao giờ thấy Jaehyun bị ảnh hưởng từ một chàng trai như vậy bao giờ, nó ăn ít hơn thường lệ, ngủ nhiều hơn bình thường, nó là một mớ hỗn độn. Sicheng cố làm nó vui lên, cậu thử rồi. Jaehyun hiếm khi ra khỏi phòng, lần duy nhất là khi đi mua một vài đĩa DVD cũ và ngay lập tức bước vào phòng sau khi mua xong, cẩn thận tránh khỏi ánh nhìn lo âu của Sicheng. Điều này tiếp diễn trong bốn ngày, nó bắt đầu khiến Sicheng lo sợ, cậu chẳng biết phải làm gì trong những lúc như thế này, cậu không bao giờ biết. Sicheng thử xông vào phòng nó, gõ cửa vài ngàn lần, nhưng cậu luôn nhận được câu trả lời là "Tao ổn".

Sicheng nhặt nhạnh những bài luận vung vãi của mình trên bàn cà phê, bắt đầu sắp xếp chúng trong vô thức. Bất chợt điện thoại cậu kêu lên, cậu nhận được một tin nhắn từ số lạ.

[Số lạ] Xin chào ٩(◕‿◕)۶

Sicheng đang nhập....

[Sicheng] Má nó, là ai vậy?

[Số lạ] Yuta nè \(^▽^)/

Sicheng suýt nữa làm rớt điện thoại, tại sao lúc nào cậu cũng bắt đầu với tên này hết vậy. Cậu cảm thấy hồi hộp kì lạ, tại sao vậy chứ? Cậu nhanh chóng lưu lại số và nhập món ăn Nhật Bản đầu tiên cậu có thể nghĩ tới

[Sicheng] Người nào?

Takoyaki đang nhập....

[Takoyaki] Cậu biết bao nhiêu Yuta ở trong trường vậy? w(°o°)w

Việc sử dụng quá nhiều emoji khiến Sicheng phát cáu, khác hoàn toàn với lối nhắn tin đơn giản, cộc lốc của cậu. Jaehyun lúc nào cũng chọc cái cách mà Sicheng chỉ sử dụng hai biểu cảm, một là hình cao bồi và cái còn lại là hình mặt cười lộn ngược.

[Sicheng] Chỉ có một thôi, người mà tôi không muốn nhìn thấy đó.

Takoyaki đang nhập....

Sicheng nhìn thấy khung thoại xuất hiện và lại biến mất. Cậu bắt đầu thấy hối hận vì đã bốc đồng mà gửi tin nhắn hách dịch như vậy, sao mà cậu lại như vậy chứ.

[Takoyaki] Hình như cậu không ưa tôi hả. Cho xin lỗi nếu như mà tôi đã lỡ làm cái gì sai mà tôi không biết o(〒﹏〒)o

Đó là khi Sicheng nhận ra cậu đang tỏ ra thô lỗ một cách không cần thiết với chàng trai chẳng làm gì ngoài tỏ ra tốt bụng với cậu này, bất ngờ thay. Sicheng cứ khăng khăng ghét bỏ Nakamoto Yuta trước khi cho bản thân cơ hội nhận ra rằng anh không như những gì Sicheng nghĩ.

Sicheng không biết nói gì, nên cậu hống hách chuyển chủ đề.

[Sicheng] Sao mà anh có số tôi?

[Takoyaki] Tôi lấy từ Johnny. Jaehyun xài điện thoại nó gọi cho cậu mà.

Ừ, bây giờ, Sicheng điên rồi.

[Sicheng] Được, thật tốt khi biết được thằng bạn đầu bu*i của anh nghĩ là đưa số của tôi linh tinh như vậy là hay lắm.

Takoyaki đang nhập....

[Takoyaki] Tôi trộm từ nó đó

Sicheng thở dài, người này muốn gì?

[Sicheng] Tại sao anh lại nhắn cho tôi?

[Takoyaki] Tôi chắc chắn là bây giờ cậu biết rằng chuyện xảy ra giữa những người bạn của chúng ta không được tốt lắm.

Takoyaki đang nhập....

[Takoyaki] Nghe nè, tôi chưa bao giờ thấy Johnny suy sụp như vậy đâu. Jaehyun chưa sẵn sàng nghe nó nói. Nó đã nhốt mình trong phòng và hình như chưa ăn gì cả. Tôi chỉ muốn làm mọi chuyện rõ ràng thôi. Bởi vậy, tôi cần cậu giúp.

Sicheng đọc lại tin nhắn, có vẻ như Yuta đang trải qua tình huống y hệt. Cậu thấy mệt mỏi khi nhìn Jaehyun thẫn thờ trong ký túc, vậy nên cậu sẽ làm mọi thứ để dừng chuyện này lại, kể cả kết đồng minh với Nakamoto Yuta. Cậu gõ tin nhắn, cộc lốc.

[Sicheng] Được thôi

[Takoyaki] Tôi sẽ gặp cậu tối mai lúc 6 giờ ở quán cà phê 127 nha? \(≧▽≦)/

[Sicheng] ờ được

Takoyaki đang nhập....

[Takoyaki] chúng ta cùng thực hiện ✈ Phi vụ Johnjae

Sicheng suýt chút vứt mấy tờ luận đi sau khi đọc được tin nhắn.

[Sicheng] Cái gì cơ???

[Takoyaki] Johnjae, cậu thấy đó Johnny+Jaehyun mà uwu

Sicheng thật sự muốn ói trước sự sến súa của anh trai này. Cậu đang mắc phải cái gì vậy trời?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top