Chương 4

"Chịu đến nhìn mặt ta rồi à, ta còn tưởng con còn giận ta nên muốn tránh mặt không thèm đến tiễn ta nữa đấy chứ" Cha Đổng ôm cậu mỉm cười xoa đầu nói

"Con không có giận cha, càng không có muốn tránh mặt cha" Cậu thút thít nói nước mắt lại vô thức rơi xuống

"Cha khi nào thì sẽ quay về ạ" giọng nói thút thít phát ra nói rồi còn dùng mũi mình cạ cạ vào áo cha Đổng

"Hmm chắc sẽ sớm thôi con, khi nào về ta sẽ báo trước với con nhé"

"Dạ" Đổng Tư Thành lau nhẹ hai hàng nước mắt bên má mình nói

Trời nắng nhẹ nhàng cơn gió thoang thoảng ngày đó cứ thế cha Đổng đã lên xe rời đi bỏ lại Đổng Tư Thành đứng mãi đến khi chiếc xe đã mất hút vẫn chưa chịu vào trong, giờ phút này đã không còn một người thân nào bên cạnh cậu nữa, cậu phải cố gắng hoà mình ở một nơi xa lạ này, không một ai biết được những ngày tháng sau đó Đổng Tư Thành sẽ sống như thế nào

"Đổng Tư Thành vào nhà thôi, người đã đi rồi, em định đứng đây mãi à"Thấy Đổng Tư Thành vẫn đứng mãi bên ngoài Lý Vĩnh Khâm lên tiếng nhắc nhở

Du Thái lúc này đang đứng trên tầng, sau lớp cửa kính đưa mắt nhìn về bóng dáng lẻ loi của Đổng Tư Thành thì miệng khẽ nhếch lên một nụ cười, đã bao lâu hắn mới có cảm giác hứng thú với một cái gì đó đến như vậy...à đã từng có rồi đấy chứ, đó là Sichan con chó mà hắn từng yêu quý, nhớ lại hình ảnh Sichan chật vật thoi thóp trên sân cỏ hắn lại khó chịu nheo mắt lại, cứ ngỡ càng làm đau nó thì nó sẽ càng không rời xa hắn nhưng tại sao nó lại chết dễ dàng đến thế, lại nhớ lại bọn người kia, rõ ràng hắn đã bảo bọn chúng phải nhẹ nhàng với Sichan nhưng tại sao...tại sao lại để nó chết chứ.

"Anh! Những cửa kính đằng kia cũng cần phải lau ạ?"

Đang mãi suy nghĩ thì giọng nói quen thuộc của người kia cất lên kéo hắn trở về thực tại, rời khỏi cửa kính hắn đi đến cửa chính, tâm trạng hắn đang rất tệ vừa lúc Đổng Tư Thành cũng đang ở gần hắn

"Chỉ gặp cậu ấy một lúc...sẽ không..sẽ không làm đau cậu ấy, đúng vậy sẽ không..hay là chỉ một chút nhỉ" Du Thái cứ liên tục lẩm bẩm tay cũng vô thức mở cửa, lúc này Đổng Tư Thành đang đứng bên ngoài thấy có tiếng động thì đưa mắt nhìn, sau khi đối mặt với Du Thái thì trừng mắt lùi về sau mấy bước

"Cậu..cậu chủ, em không biết cậu chủ đang ở bên trong nghỉ ngơi, em xin lỗi vì đã nói lớn"Đổng Tư Thành không dám đối diện với người trước mặt mình, bị làm phiền khi đang nghỉ ngơi chắc cậu chủ sẽ nổi giận lắm, cậu cứ tưởng đáng ra giờ này thì cậu chủ phải đang ở trường chứ tại sao lại ở trong phòng

"Cậu vào đây với tôi" Du Thái đè thấp giọng mình, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào người trước mặt mình, nhìn đôi môi đang mím lại của người kia yết hầu hắn khẽ chuyển động

"Dạ?" Đổng Tư Thành ngước mặt lên nhìn hắn, nhưng đụng phải ánh mắt của người kia lại ngại ngùng cúi đầu

"Tôi nói cậu vào đây với tôi"Du Thái lặp lại, xoay người đi vào trong

Đổng Tư Thành sau đó cũng nghe lời đi vào cùng hắn, thấy hắn bỗng dưng nhìn mình hất mặt về phía cánh cửa, nhận ra cậu vẫn chưa đóng cửa cậu liền lúng túng quay lại đóng cửa vào, lúc này không gian trong phòng chỉ còn lại hai người, bốn mắt nhìn nhau không ai nói gì cả, Đổng Tư Thành ngại ngùng lấy hết can đảm mở miệng hỏi: "Cậu chủ có gì cần dặn dò em à?"

"Không có gì dặn dò cũng không được tìm đến cậu à"Du Thái mỉm cười nói, nhìn người kia lại bỗng  nhiên đỏ mặt hắn lại có hứng thú trêu chọc, cảm giác khó chịu vừa rồi cũng tan đi một phần

"Dạ không có..cậu chủ muốn tìm em lúc nào cũng được" Nghe hắn nói cậu bối rối giải thích

Một lúc lâu chỉ thấy người kia khẽ "à" lên một tiếng rất nhỏ

"Này Đổng Tư Thành cậu có hứng thú với ai chưa?"

"Sao..sao ạ"

"Cậu có hứng thú với ai chưa?" Du Thái kiên nhẫn lặp lại lời nói

"Ý của cậu chủ là thích người nào chưa phải không ạ?" Đổng Tư Thành không hiểu ý nghĩa của từ "hứng thú" mà cậu chủ của cậu nói là gì, liền thắc mắc hỏi

"À! Cứ coi như là "thích" mà cậu nói đi, sao nào cậu có thích ai chưa"

"Em có...dạo này em đang thích một người, em cũng không biết cảm giác đó gọi là gì, những mỗi lần đối mặt với người đó tim em lại đập rất nhanh, và luôn cảm thấy ngại ngùng khi nói chuyện với người đó..cái đó có thể gọi là thích hay không, em cũng không biết được nữa" Đổng Tư Thành túm lấy góc áo mình ngại ngùng nói hết những gì trong lòng mình với người kia, một lúc lâu thấy người kia vẫn im lặng, cậu đưa mắt nhìn xem thì thấy Du Thái đang khẽ cười, tim cậu lại bỗng nhiên đập nhanh, cậu chủ của cậu đẹp quá

"Cậu ngây thơ thật đấy" ý cười trong mắt Du Thái vẫn chưa dừng, Đổng Tư Thành trong mắt hắn thật ngây thơ đến vô tội, sao mà hắn lại không biết được người mà cậu vừa kể là ai chứ, thì ra vật nhỏ này thích hắn cũng giống như Sichan cũng từng hay quấn quýt lấy hắn không buông

"Còn cậu chủ..cậu đã thích ai chưa?" Đổng Tư Thành vừa hỏi xong thì ngại ngùng, cậu chủ của cậu như vậy chắc sẽ có nhiều người thích lắm, nhưng cậu lại rất muốn biết cậu chủ đã có người mình thích chưa, nghĩ đến đây cậu lại cảm thấy vô cùng hồi hộp

"Tôi á..." Du Thái bất ngờ khi bị cậu hỏi như vậy, nhưng một giây sau lại mỉm cười: "Tôi đã từng thích một đồ vật nhưng nó thật dễ bị phá hỏng, nghĩ tới đồ vật mình thích lại không còn bên cạnh mình tôi lại cảm thấy vô cùng khó chịu và bứt rứt, nhưng không sao bây giờ tôi có thứ khác vui hơn rồi" Nói xong thì đưa tầm mắt nhìn Đổng Tư Thành đầy trìu mến

"Đồ vật sao ạ?" Đổng Tư Thành lại thắc mắc không hiểu ý của Du Thái, quả nhiên khi đối mặt với người trong lòng của mình thì cậu lại chẳng thể tập trung được gì cả, nhưng mà thứ cậu chủ thích không phải là con người mà đồ vật sao, mất vài giây suy nghĩ để nhận ra lời Du Thái vừa nói là gì, tâm trạng của Đổng Tư Thành lại phấn chấn hơn

"Ừm coi như là đồ vật đi" Du Thái lại kéo lên một nụ cười

"Nhưng mà Đổng Tư Thành tôi lại thắc mắc cậu có sợ hãi thứ gì không?" Bỗng nhiên suy nghĩ điều gì đó Du Thái nheo mắt mình nhìn vào những ngón tay thon dài của mình hỏi

"Có chứ, em sợ bóng tối, sợ sấm sét nữa, nhưng lại sợ bóng tối nhất, có lần mẹ em đi sang nhà hàng xóm để lấy đồ, thì bỗng nhiên nhà lại cúp điện, trời thì lại tối, em đã rất sợ hãi, còn khóc rất lớn khi mẹ trở về thì em không ngừng ôm lấy bà ấy, khi ấy được mẹ ôm vào lòng dỗ dành em lại càng khóc to hơn, mấy ngày về sau, mỗi lần mẹ đi đâu em đều bám theo bà ấy không buông" Đổng Tư Thành vừa nói vừa cười ngốc nghếch, không biết bây giờ ánh mắt của Du Thái nhìn mình bây giờ có chút khác khác

"Đổng Tư Thành cậu đâu rồi" Tiếng Lý Vĩnh Khâm bỗng nhiên vang lên đánh vỡ không khí im lặng lúc bấy giờ của hai người

"Cậu chủ" Đổng Tư Thành nghe Lý Vĩnh Khâm gọi mình thì nôn nóng muốn ra ngoài, công việc anh dặn dò cậu vẫn chưa làm xong, nhưng hiện tại vẫn chưa có sự cho phép của người kia cậu lại chẳng dám đi ra

"Đi đi" Du Thái ngả người nằm xuống giường nói bâng quơ

"Dạ em đi đây, cậu chủ có gì dặn dò thì bảo em ạ" Đổng Tư thành được sự đồng ý của Du thái thì cũng nhanh chóng rời đi, trước khi đi còn lén lén nhìn Du Thái vài cái sau đó nở một nụ cười thật tươi, rồi đóng cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top