Chương 3

Mỗi khi màn đêm trườn xuống, Mãn Châu Quốc lại chia làm hai thái cực riêng biệt: thiên đường và địa ngục.

Những góc phố nhỏ xíu, hôi tanh mùi rác rưởi và xác động vật, với những số phận nhỏ mọn đếm từng cắc một để nhét vào miệng ăn ở bên rìa thành phố, ấy là địa ngục. Ta chẳng biết được trong những con ngõ tối om đó đang xảy ra những chuyện gì, đang chứa đựng những gì. Sự tàn độc phủ lên một lớp màu bạo lực bẩn thỉu, ấy là địa ngục.

Còn tại nơi đây, trước cửa Danh Nguyệt các, bên những lầu son gác ngọc rực rỡ ánh đèn, hàng xe cadilac sáng bóng như được dát vàng đỗ xịch lại dưới ánh sao, chính là thiên đường. Nghe nói, tòa công trình lộng lẫy này là thuộc sở hữu của một vị quan Nhị phẩm họ Trương trước kia, mà giờ đây đã được thừa kế bởi con trai của lão ta, Trương Lĩnh. Một gã trai còn trẻ, lịch lãm bảnh bao, và cực kì tàn ác.

Hôm nay là ngày giỗ của phụ thân hắn ta, mà bất cứ ai tham dự cũng biết, đó vốn chẳng phải là mục đích chính của người tổ chức nó hôm nay. Trương đại nhân thuở sinh thời căm ghét nhất là lối bài trí lố bịch của người phương Tây, là những rượu vang bơ sữa mà lũ hạ đẳng kia vẫn ngày ngày ca tụng, ấy vậy mà Trương Lĩnh lại dám cả gan trang trí lại cả tòa tứ hợp viện tâm đắc của ông theo cái lối mà ông ghét nhất, còn ngang tàn lấy danh là để hiếu kính ông. Có lẽ vì muốn trêu ngươi phụ thân mình như vậy, nên ngày giỗ của Trương đại nhân chẳng khác gì một buổi tụ họp trác táng của đám giàu có, với đủ mọi loại thành phần, từ người Trung Hoa vận sườn xám rực rỡ, cho đến Nhật Bản vận kimono đĩnh đạc, rồi cả người phương Tây với những bộ váy, bộ u phục lộng lẫy.

Nakamoto Yuta ngồi trong góc phòng, nom chỉn chu trong bộ tây trang đen được cắt may bởi một thợ may có tiếng của nước Ý, cổ cồn trắng phẳng lì và cà vạt cùng là màu đen. Hắn chao nhẹ cái ly martini mỏng mảnh trong tay với một dáng vẻ rất kịch, vẻ như chẳng mảy may quan tâm đến vở kịch đậm nét châm biếm đang diễn ra trước mắt kia.

Có một vài quý cô dạn dĩ muốn tiến đến để đề nghị hắn mời một điệu nhảy, một vài quý bà muốn gợi ý cho hắn vài mối hôn sự, đôi nàng kiều nữ. Ngay cả cánh đàn ông cũng đang nhấp nhổm muốn được bắt chuyện với hắn, ôm hy vọng biết đâu lại móc nối được công việc làm ăn với kẻ đứng đầu gia tộc Nakamoto lẫy lừng này. Thế nhưng, tất cả đều chùn chân khi chỉ còn cách hắn một khoảng ngắn. Yuta chẳng cần làm gì nhiều, hắn chỉ cần nhếch thật cao khóe miệng kiêu hãnh, tự dựng lên một ranh giới cao quý với thế giới ồn ào ngoài kia theo cái cách lạnh lùng và âm thầm nhất. Hắn nhấp một ngụm rượu, và tất cả đều hiểu đó là một thông điệp ngầm, cho thấy chớ dại gì mà động vào Nakamoto Yuta, nếu vẫn muốn nhìn thấy mặt trời ngày mai.

Bốn năm trước, Mãn Châu Quốc rộ lên tin đồn về Nakamoto Yuta, kẻ đến từ "mẫu quốc" xa xôi trên những con tàu tuần dương khổng lồ. Hắn là kẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng, nhưng không phải vì thế mà tài năng của hắn bị mai một đi giữa cuộc sống nhung lụa. Nakamoto Yuta, con trai duy nhất của ông trùm môi giới buôn vũ khí từ Mỹ sang Nhật, cháu ngoại của trung tướng Bộ Tư lệnh Không quân Nhật Bản, ngay từ thuở nhỏ, hắn đã được hưởng một nền giáo dục hàng đầu, được đào tạo trong môi trường khuôn mẫu nhất. Hắn được coi là đứa con cưng của tạo hóa, báu vật của nữ thần Amaterasu, người thiếu niên với nhan sắc sánh ngang với các vị thần.

Đối với người Nhật, Nakamoto Yuta là một thiên tài ngàn năm có một, còn đối với người Trung Hoa, hắn là một món quà, đồng thời cũng là mối đe dọa chết người. Bốn năm trước Nakamoto Yuta đến Mãn Châu, hắn đã đem theo từ quê hương cái đế chế chuyên quyền tà ác, vươn rộng móng vuốt phủ trùm cái bóng đêm điên cuồng của mình lên khắp các nền kinh tế trọng điểm hiện tại của Mãn Châu. Có được sự chống lưng vững chắc từ phía quân đội, chẳng mấy chốc mà Nakamoto Yuta đã thành công củng cố cái đế chế mới của mình. Những câu chuyện về hắn luôn kết thúc bằng một câu, hắn là người có được tất cả. Nakamoto Yuta có tất cả. Đúng thế, chỉ trừ nhân tính.

Hắn cười nhạo loài người.

Trong mắt Nakamoto Yuta, đạo đức là thứ không tồn tại. Đức tin của hắn đã chết từ trước khi hắn chào đời. Hắn đã là một con quỷ ngay từ ngày hắn mở to đôi mắt đẹp đó lần đầu tiên.

Nhưng không phải lúc nào con quỷ cũng dùng sự độc ác của mình để đối đãi với thế gian. Bên cạnh hắn, Đổng Tư Thành khẽ rụt vai lại trước ánh đèn chói mắt của buổi tiệc. Cử động nhỏ nhặt này không thể thoát khỏi tầm mắt của Yuta, hắn nhẹ nhàng chồm người lên, vẻ khoan thai như thế chỉ muốn quan sát kỹ những người ra kẻ vào tiền sảnh đông đúc, ánh đèn rực rỡ chảy lên vai hắn, để lại những vệt sáng lóng lánh như kim cương khảm lên nhung lụa. Bằng một cử chỉ nhẹ nhàng, hắn tước đi chiếc cốc pha lê mà Đổng Tư Thành đang nắm chặt trong tay, ghét bỏ nhìn thoáng qua thứ chất lỏng màu hổ phách đó một chút trước khi đặt xuống bàn.

"Đừng uống thứ rẻ tiền này, nó không tốt cho em."

Chẳng ai lại phục vụ vang Chardonnay trong một bữa tiệc như thế này cả, Yuta nghĩ thầm. Đó là chưa kể, tay hợm hĩnh này có lẽ đã bị lừa mua rượu nhái bởi một tay buôn dẻo miệng nào đó. Tháng trước, Pháp đã tuyên chiến với Đức quốc xã. Nguồn cung ứng rượu ngon từ các trang trại trồng nho nức tiếng cũng bị cắt từ rất lâu về trước, khi những căng thẳng chính trị bắt đầu nóng lên ở châu u. Và Yuta khá chắc chắn là Trương Lĩnh đã tiêu tốn sạch kho rượu ngoại của mình trong bữa tiệc ra mắt các ông trùm thế giới ngầm cách đây năm tuần. Sự giả dối và khoa trương bốc lên ngay cả trong cốc rượu hắn phục vụ cho quan khách.

"Tôi muốn về nhà."

Đổng Tư Thành thì thầm bằng vẻ khó chịu. Đôi mày mảnh của cậu nhíu chặt lại, mồ hôi túa ra thấm ướt lưng chiếc trường bào gấm thêu hoa văn chìm. Vẻ hào nhoáng sặc mùi tanh tưởi của những kẻ đội lốt người ở đây khiến cậu không tài nào thở nổi. Từng kẻ trong buổi tiệc này, Đổng Tư Thành nhớ rõ từng cái tên một, không một ai vô tội. Giết người, buôn bán chất cấm, thậm chí cả sinh mạng con người, bán đứng tổ quốc. Không một tội ác nào không dám làm. Đây không phải là một bữa tiệc của Chúa và các thiên thần, đây là bữa hoan lạc của lũ quỷ mang dáng vẻ thanh cao. Nakamoto Yuta cũng là một con quỷ như thế.

"Tôi cũng thế." Yuta nhẹ nhàng vòng tay ra sau lưng cậu, dịu dàng vỗ về tấm lưng gầy gò. "Tôi cũng căm ghét chốn này, nhưng chúng ta còn có việc phải làm ở đây, tình yêu ạ."

Đôi tay Yuta lại di chuyển lên đỉnh đầu cậu, xoa nhẹ mái tóc mềm mại. Những cử chỉ âu yếm không hề vương chút giả tạo nào như dòng điện chảy ngang qua người Đổng Tư Thành, chạm đến cái ngõ ngách sâu thẳm nhất trong trái tim cậu. Nakamoto Yuta giống như một người nhạc trưởng, còn những xung cảm nơi đáy tim cậu là bản nhạc. Bàn tay khéo léo của người nhạc trưởng kéo theo những nốt khóa son uốn lượn duyên dáng, biến dòng kẻ mảnh mai thành suối nguồn, để cậu rơi mãi vào một bản nhạc trầm mê không có điểm dừng. Khi đứng trước người đàn ông này, Đổng Tư Thành không còn sức để kháng cự.

Chiếc may quay đĩa than chuyển đến bản Sonata ở thể Adagio, thứ âm nhạc dịu dàng đẩy hồn cậu vào cái vực thẳm của những say đắm tội lỗi. Dưới cái biến ảo huyền diệu của cung Đô thăng thứ, Đổng Tư Thành vô thức tìm đến đôi mắt của Yuta. Cậu chưa bao giờ nhìn được đến đáy sâu nhất của đôi mắt đó, kể cả khi hắn ôm lấy cậu và thủ thỉ lời yêu. Cậu tìm kiếm trong đó một điểm sáng, nhưng cái cậu thấy chỉ là một đáy biển sâu thẳm đen kịt. Nakamoto Yuta chưa bao giờ để lộ ra bất cứ một điểm yếu nhược nào cho người đời, bất kể đó có là người hắn yêu đi chăng nữa. Mà cậu có đúng là người mà hắn yêu không? Đổng Tư Thành chưa bao giờ biết chắc được. Cậu và hắn đang khiêu vũ trong một mối tình kì quặc, và có khi là cũng chẳng có thật.

Nhưng dù đó có là gì đi chăng nữa, thì Yuta dường như cũng rất tận hưởng cái tình yêu này. Hắn cho phép mình được ở trong cái bầu không khí nồng nàn đó ngay trước con mắt của người đời. Có kẻ tò mò thiếu niên Trung Hoa bên cạnh hắn là ai, cũng có kẻ đã hiểu rõ, và hiển nhiên, là không ít những kẻ vì một màn này mà bắt đầu âm thầm dựng lên những mưu mô. Một kẻ ngồi trên đỉnh cao quyền lực thì lúc nào cũng phải căng mình đối đầu với những mưu mô. Mà điển hình chính là kẻ đang nở một nụ cười không rõ nông sâu đang tiến lại gần họ, thiếu gia Trương Lĩnh, hiếu thắng và tàn nhẫn.

"Mới có bao lâu chưa gặp, ngài Nakamoto thế mà lại có người tình rồi ư?"

Trái ngược với người cha an phận thủ thường của mình, Trương Lĩnh thực sự là một con sư tử hoang dã không thể nào thuần hóa. Hắn ta không hề có ý định che giấu tham vọng của mình, và chính hắn cũng đã dõng dạc tuyên bố điều đó trong buổi lễ trưởng thành. Có lẽ cũng chính vì phát ngôn ngông cuồng này của con trai đã khiến cho bệnh tình của Trương đại nhân tái phát, trở nặng và cuối cùng là cướp luôn mạng sống của ông vào năm ngoái. Hay chí ít đó cũng là lý do Trương gia dùng để đăng cáo phó.

"Nakamoto tiên sinh, tôi hy vọng ngài thấy hài lòng với buổi tối hôm nay."

Nụ cười của Trương Lĩnh khiến Đổng Tư Thành rùng mình, còn cái nhìn sắc lẹm của hắn ta thì cứ xoáy chặt vào cậu. Khi Đổng Tư Thành ngỡ như mình sắp thở không nổi nữa, Yuta đã nhẹ nhàng xoay người, như muốn che cho cậu, cũng như muốn mặt đối mặt với kẻ vĩ cuồng. Trái ngược với con cừu non nớt như Đổng Tư Thành, Nakamoto Yuta là người đã sống rất lâu trong cõi âm ti tanh tưởi, một con tiểu quỷ với ánh mắt khát máu lồ lộ như thế chẳng đủ sức khiến hắn phải bố thí cho dù là một cái liếc mắt. Con quỷ đó cũng hiểu điều này, thế nên nó nhắm sự độc địa của mình vào Đổng Tư Thành, và thật sự điều đó đã chọc tới Nakamoto Yuta.

"Cũng tàm tạm." Yuta nở nụ cười nhàn nhạt. "Có vẻ cậu đã được dạy dỗ rất tốt về cách tổ chức một đám giỗ truyền thống, nhỉ?"

"Ôi, cũng thường thôi. Cha tôi khi còn sống đã rất chú trọng dạy mấy thứ nghi lễ này cho tôi." Hắn ta cười phá lên. "Hẳn là ở nơi chín suối, ông ấy sẽ lấy làm tự hào lắm, tự hào đến nỗi phải vỡ tim thêm một lần nữa mới được ấy nhỉ."

"Vậy hãy cố gắng thêm vào năm sau để ông ấy có thể vỡ tim vì tự hào đi." Yuta vẫn giữ thái độ hững hờ. "Nếu cậu có thể."

Đổng Tư Thành không biết nên dùng từ ngữ gì để diễn tả bầu không khí trước mặt. Cậu nhận ra tất cả, hiểu được những ẩn ý độc địa trong những câu bâng quơ tàn nhẫn ấy. Cậu muốn được rời đi, nhưng tay của Yuta vẫn đang nắm chặt lấy tay cậu, một bước không rời.

Trước khi gặp Nakamoto Yuta vào ba năm trước, Đổng Tư Thành chẳng là gì cả.

Cha mẹ cậu qua đời trong cuộc xâm lăng đầu tiên của Nhật Bản, trước khi nơi cậu đang sống bị người ta ấn dao xuống và xẻ ra khỏi tổ quốc. Người ta nói, cha mẹ cậu bị sơn tặc giết chết trong lúc chạy nạn để mà cướp của, thân xác bị ném xuống vực không cách nào tìm lại được. Quãng thời gian đó đối với cậu mà nói chẳng khác gì địa ngục. Cậu không thể thoát được khỏi cái bóng của quá khứ. Cậu đã sống suốt phần đời sau đó trong sự trượt dài về sau. Thế rồi, Nakamoto Yuta xuất hiện.

"Làm việc cho tôi, tôi sẽ giúp cậu tìm được lối thoát tốt nhất cho mình."

Kể từ đó, cuộc đời Đổng Tư Thành chính thức gắn liền với Nakamoto Yuta. Cậu tồn tại như một tấm khiên mỏng manh chắn trước hắn, cản lại mọi ám khí hướng vào kẻ đứng đầu nhà Nakamoto, đánh lừa bước chân thần Chết để gã không thể nào tóm được Yuta. Cậu không được phép can dự vào bất cứ mưu tính hay công việc làm ăn nào của hắn, không được phép nêu lên ý kiến, không thấy, cũng không nghe. Dù thế, Nakamoto Yuta vẫn cứ đem cậu theo trên bất cứ nơi đâu đôi chân hắn in dấu. Thứ duy nhất cậu được phép nghe chính là tiếng đạn xé gió trong không khí, thứ duy nhất cậu được phép nói chỉ là lời cảnh cáo về chiếc lưỡi hái đang vung lên cao của tử vong. Cứ như thế, Đổng Tư Thành đã sống bên cạnh hắn ngần ấy thời gian với tư cách là một tấm khiên, và giờ thì kiêm thêm người tình không danh phận.

"Ôi, cái gì đây?"

Tiếng gằn giọng của Trương Lĩnh kéo cậu về thực tại. Hắn ta nhìn chằm chằm vào chiếc ly thủy tinh bằng đôi mắt trợn trừng dữ tợn. Những kẻ quyền thế khác cũng tò mò nhìn sang bên này khi mà cậu quản gia trẻ tuổi vội vã tiến đến.

"Thưa ngài, có chuyện gì thế ạ?"

"Là đứa ngu nào đã đem thứ này ra phục vụ?" Hắn gầm lên. "Ta đã bảo rằng loại vang này phải được phục vụ bởi những cái ly pha lê Bordeaux, chứ không phải là cái thứ... cái thứ tạp nham này!"

Người quản gia nom như muốn mở miệng giải thích điều gì đó, nhưng cậu không thể làm vậy. Hung hăng và tàn nhẫn, Trương Lĩnh tóm lấy chai rượu đặt trên bàn, dồn lực đánh thẳng vào cái đầu được chải chuốt cẩn thận của anh ta để trút cơn giận. Tiếng thủy tinh vỡ nặng nề vang lên, kéo theo đó là sự im lặng bàng hoàng của cả sảnh phòng. Cơ thể nhỏ thó của quản gia đổ gục xuống sàn, máu từ đầu chảy ra hòa cùng với rượu đỏ loang lổ trên sàn nhà lát ván gỗ thượng hạng. Anh ta chưa chết, nhưng cũng không cử động nữa.

"Đây là cách Trương gia đối xử với cấp dưới của mình sao?" Vương lão đại ở bàn bên cạnh là người đầu tiên lên tiếng. "Tôi cứ ngỡ Trương đại nhân trước đây vốn rất... nhân từ?"

"Kẻ hầu làm sai, không thể không nghiêm." Trương Lĩnh nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt Đổng Tư Thành, khóe miệng hắn nhếch cao đắc ý. "Cha tôi đã quá mức dung túng bọn chúng, giờ tôi phải vất vả dạy dỗ lại, từng đứa một, anh thấy tôi làm có đúng không, hả Đổng tiên sinh?"

"Quá đỗi nghiêm khắc sẽ trở thành một con dao hai lưỡi." Nakamoto Yuta lúc này mới liếc xuống Trương Lĩnh. "Trong quá khứ, hẳn cậu Trương đã từng nghe không ít câu chuyện chó trở mặt cắn chết chủ, nhỉ?"

Nụ cười trên mặt Trương Lĩnh thoáng cứng lại. Hắn gượng gạo cười xòa, đoạn phất tay cho hai gia nhân khác tiến vào nâng người quản gia đã ngất xỉu đưa ra ngoài.

"Quả thật là thế. Trương mỗ trẻ người non dạ, đôi khi hành động hơi quá mức phép tắc, mong mọi người lượng thứ."

"Nên thế, cậu không cố gắng thì không thể bắt kịp được cha cậu ngày trước đâu."

Đổng Tư Thành chẳng rõ là ai đã lên tiếng, nhưng rõ ràng là lũ người ở đây đã ngửi thấy mùi máu tanh từ một vở kịch hay, theo lẽ thường, đây là lúc những lời khiêu khích tàn bạo nhất được mở ra, mà kẻ khơi mào không ai khác chính là Vương lão và Nakamoto Yuta. Không khó nhận ra việc bị so sánh với Trương đại nhân khiến hắn ta khó chịu đến mức nào. Chân mày của hắn giật giật điên cuồng, và ngay cả nụ cười gượng gạo kia cũng không thể che giấu hai hàm răng của hắn đang nghiến chặt lấy nhau. Nhưng trước khi Trương Lĩnh kịp đáp lại điều gì, một kẻ hầu đã chạy vội đến, rỉ vào tai Trương Lĩnh.

"Thưa- thưa ngài, ông Lewis và phu nhân đã đến rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top