Chương 14
Không thể được."
Sau một khoảng lặng im dài dằng dặc, cuối cùng Nakamoto Yuta cũng cô đặc tất cả những nghĩ suy toan tính của mình thành một câu từ chối ngắn gọn mà cứng rắn đến vô cùng như vậy. Một góc mặt của hắn chìm trong bóng tối của Mãn Châu, đen đặc đến độ không thể nhìn thấy được tia sáng vẫn thường hấp háy trong đáy mắt của hắn. Đổng Tư Thành dường như không bất ngờ gì trước câu trả lời này, chính cậu cũng hiểu yêu cầu của mình hoang đường đến nhường nào, một kẻ ái quốc như Yuta sẽ không thể nhắm mắt làm ngơ trước những gì cậu sẽ làm được. Thế nhưng cậu không nao núng, Đổng Tư Thành chờ Yuta nói ra cái lý do mà hắn đã chuẩn bị sẵn.
"Tư Thành, chẳng lẽ em không nhớ là tôi đã từng nói rằng tôi sẽ không bao giờ bỏ qua một mối nguy nào với hoàng quân hay sao?"
"Tất nhiên là tôi có nhớ, còn nhớ rất rõ."
"Thế tại sao em vẫn muốn mang chuyện đó ra để yêu sách tôi?"
Trong giọng điệu của Yuta có gì đó da diết, giống như thứ thuốc độc được gói ghém chặt trong một dải lụa mềm mại nhất cõi đời này, chỉ cần một giây phút nào đó Đổng Tư Thành không kìm lòng được mà vươn tay ra, toàn bộ độc tố ngọt ngào ấy sẽ chảy ngược vào mạch máu cậu, và Đổng Tư Thành sẽ lại trở về làm con rối ngoan ngoãn trong tay hắn như thuở nào. Dù có cảnh giác đến cỡ nào, dù có tự nhủ bản thân phải tỉnh táo, thì Đổng Tư Thành cũng không tránh khỏi cảnh bị thứ độc dược ấy thẩm thấu vào cơ thể, dịu dàng cắn mất đi một mảng thịt da. Cái cách mà Yuta nhấn nhá, cách hắn thêu dệt nên thứ xúc cảm buồn thương vào trong giọng điệu mình khiến tim Đổng Tư Thành thắt lại. Cậu biết, biết rất rõ, dù ván cờ này có ra sao đi nữa, người day dứt cuối cùng vẫn sẽ là cậu.
Yuta, có lẽ ngay từ đầu hắn đã biết phải làm thế nào để thắng cuộc.
Đổng Tư Thành không trả lời ngay. Cậu ngoảnh đầu nhìn ra cửa, đêm đã buông trên những mảnh ngói đỏ, bầu trời Mãn Châu lúc nửa đêm chẳng nhìn ra nổi một ngôi sao nào. Tất cả ánh sáng từ vũ trụ mênh mông đã bị ánh đèn từ những tòa dinh thự, những quán rượu phong cách Nhật Bản mở thâu đêm suốt sáng nuốt chửng mất. Yuta nói rằng hắn sẽ không bao giờ phản bội lại tổ quốc của mình, vậy hắn có bao giờ nghĩ rằng cậu cũng vậy hay chăng?
Bỗng chốc, Đổng Tư Thành chợt nghĩ cậu muốn được trả đũa. Yuta đã ghim vào tim cậu một lưỡi dao bén của dối trá và lừa gạt, xé toạc những ngây ngô cuối cùng của cậu và hòa vào dòng nước trong veo trong cái lọ nhỏ xíu đó. Pinocchio dù có hóa thành người thì cũng chỉ là một con rối mặc áo gấm tùy người điều khiển, dường như từ đầu chí cuối, trong mắt hắn cậu chỉ là một thứ công cụ ngoan ngoãn được điều khiển bằng tình yêu thương ngụy tạo. Yuta biết rõ, cực kỳ rõ rằng chỉ cần rót vào cho cậu chút ít dịu dàng quan tâm, kể cả có là đồ giả được đúc nặn từ khả năng diễn xuất thần sầu của hắn đi chăng nữa, cậu cũng sẽ tình nguyện mà sa vào, ngây ngốc tin rằng người đó thật tâm thật ý với mình.
Lâu dần, những dối trá đó sẽ hóa thành sợi thường xuân độc địa, len lỏi vào từng mảng hồn sứt sẹo của cậu mà quấn chặt lấy, cả đời không bao giờ thoát ra được nữa.
Chẳng biết từ khi nào cậu đã tiến sát lại bên Yuta, gần như là nép hẳn vào ngực hắn như bao lần hai người âu yếm thân mật trước đây. Từ khoảng cách này, cậu có thể cảm nhận được hơi thở của hắn, nghe được tiếng tim đập khe khẽ nơi lồng ngực đóng chặt. Những ngón tay của cậu khẽ cử động, nhẹ nhàng bấu lấy mép áo của Yuta, rồi lại chậm rãi lần tìm lên trên, vuốt ve gò má góc cạnh của hắn, luồn tay vào mái tóc xù như bờm sư tử của hắn. Mỗi khi ở bên cậu, Yuta đều biến mình thành một con mèo to xác cao ngạo, vô thức lại khiến cậu ỷ lại dựa vào mà quên đi mất hắn vốn là một con sư tử. Cậu ngẩng đầu, chăm chú quan sát khuôn mặt hắn ở khoảng cách gần sát, tự hỏi liệu mình có thể nhìn ra dù chỉ là một chút dấu hiệu nào đó về khuôn mặt thật sự của hắn hay không.
"Yuta này." Cậu khẽ thở dài. "Tôi không phải là một người yêu nước, mục đích của tôi không cao cả được đến thế."
"Ngay từ đầu, tất cả những gì tôi cần chỉ là sự tự do, Yuta ạ. Tôi đã từng nói với anh rằng thứ mà tôi đang sở hữu là một lời nguyền, chứ không phải là một món quà, và tôi không nói như vậy chỉ để cầu xin sự thương hại. Cái thứ đó đã tra tấn tôi từ ngày này qua ngày khác, và tôi đã từng thực sự tin rằng anh có thể giải thoát được cho tôi đấy thôi."
"Nhưng mà bây giờ tôi đã tìm được người có thể giúp mình rồi, lẽ nào anh không muốn tôi có cơ hội được giải thoát sao?"
Có một biến hóa rất nhỏ vừa thoảng qua trên nét mặt của Yuta, như thể trái tim hắn vừa đập hẫng mất một nhịp. Nếu là Đổng Tư Thành của trước đây, hẳn cậu sẽ thật sự tin rằng hắn đang hoảng hốt vì cậu. Nhưng giờ đâu còn giống như thế nữa. Trong mắt Đổng Tư Thành lúc này, Yuta đang đeo lên mình một tấm mặt nạ da người, hoàn mỹ đến độ chẳng thể nào nhìn thấu nổi tâm tư thật giấu bên dưới những xúc cảm được tô vẽ lên kia. Cậu không còn phân biệt nổi đâu là thật, đâu là giả nữa. Trong suốt ngần ấy năm bên nhau, liệu đã có giây phút nào hắn thật lòng với cậu hay chưa? Và cả lúc này nữa, liệu những hoảng hốt dao động đó có phải là thật không? Hay chỉ là một ảo giác hắn vẽ nên để lừa cậu vào tròng một lần nữa?
Mà giả dụ Yuta có hoảng hốt thật, thì lý do là gì nhỉ? Vì cậu đã nhắc đến một tình huống mà hắn sẽ không bao giờ nghĩ tới ư? Hay là do cậu nói trúng tim đen hắn rồi?
Yuta, anh sẽ không tàn nhẫn với tôi đến vậy chứ?
"Tôi tôn trọng lòng ái quốc của anh, Yuta, và tôi cũng hy vọng anh sẽ tôn trọng khao khát tự do của tôi." Cậu nhắm mắt, rụt người lại trước khi Yuta kịp vươn tay ra ôm lấy mình. "Chiến tranh là công việc của quân đội và chính quyền, tôi và anh không phải quân nhân, cũng chẳng phải chính trị gia, chúng ta có thể giải quyết chuyện này theo cái cách đơn giản như hai con người bình thường muốn giữ gìn sự riêng tư của nhau hay không?"
"Nhưng mà..."
"Tôi sẽ không tiết lộ bất cứ bí mật nào của hoàng quân cho phe bên kia, đổi lại thì anh cũng sẽ không tiết lộ chuyện của tôi cho họ, có được không?"
Yuta không trả lời cậu ngay. Hắn chỉ im lặng một lúc trước khi kéo cậu vào lòng mình, ghì chặt như muốn đem khảm vào xương tủy, bất chấp mọi phản kháng yếu ớt của cậu, giống như là một lời cảnh báo rằng cậu sẽ không bao giờ có thể từ chối hắn, không bao giờ.
"Chuyện này cứ để từ từ chúng ta bàn tiếp được không? Ít nhất là sau khi em đã suy nghĩ thông suốt rồi."
"Tôi đã suy nghĩ thông suốt rồi, Yuta."
Yuta dường như không nghe thấy câu trả lời đó. Hắn khẽ vuốt ve gương mặt cậu, nhẹ nhàng hôn lên trán rồi lại lên vành tai, làm nhũn nhão đi hết mọi quyết tâm cứng rắn của Đổng Tư Thành.
Trong bóng đêm của Mãn Châu, đôi mắt cậu lấp lánh sáng ngời. Chỉ riêng lần này thôi, cậu nghĩ, chỉ riêng lần này thôi, cậu sẽ không để hắn nắm thóp mình nữa.
●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●
Lần thứ hai gặp lại nhau, Tần Hồng Liên đã trở thành một cảnh vệ bên cạnh phu nhân Lewis.
Lúc mới bước vào phòng ăn thượng lưu của Vọng Nguyệt lâu, Đổng Tư Thành cũng chẳng để ý lắm. Đoàn hộ tống của phu nhân vẫn như ngày nào, cả vệ sĩ lẫn tài xế đều mặc âu phục đen trắng cắt may vừa khít, giày da sáng loáng và đeo bao tay trắng, đứng nghiêm trang thành một hàng ba bốn người trong góc phòng, khuôn mặt lạnh lùng hệt như tượng sáp, đến nỗi người ta tưởng như bọn họ vốn là người máy được lập trình sẵn chỉ để nghe một vài mệnh lệnh nhất định, còn lại thì hoàn toàn im lặng, không tọc mạch, không lên tiếng. Ngày đầu tiên nhìn thấy họ, Đổng Tư Thành đã suýt thì giật nảy mình. Những người này thoạt nhìn thì chẳng khác các vệ sĩ của Nakamoto Yuta là bao, nhưng không giống đội quân ô hợp cho dù có ăn mặc bóng bẩy cũng không thể che đi bản chất đâm thuê chém mướn của Yuta, những người này trông như vừa được tuyển chọn ra từ một buổi huấn luyện quân sự chuyên nghiệp. Những người Tây dương cao lớn lực lưỡng, đứng im lưng thẳng tắp như tùng, cảm giác như chỉ cần cậu sơ ý để lộ một mảy may ý định phương hại đến phu nhân, lập tức họ sẽ rút từ thắt lưng ra những khẩu súng hạng nặng và biến cậu thành cái sàng ngay được.
"Không cần lo đâu, họ hầm hố thế thôi chứ hiền lành lắm."
Ngày đó, phu nhân đã trấn an cậu như vậy.
Mà quả thực, nhóm giám hộ của nhà Lewis luôn biết cách làm giảm độ tồn tại của mình xuống mức thấp nhất. Những con người cao to lực lưỡng ấy, vậy mà lại như tan lẫn vào góc phòng trống vắng, ngay cả một hơi thở cũng không để lộ. Dần dà rồi Đổng Tư Thành cũng đâm ra quen, trừ màn chào hỏi đầu tiên ra, phần lớn thời gian cậu đều không để tâm đến họ như những gì mà phu nhân dặn dò, thế nên mới có chuyện cậu đã không nhận ra trong nhóm vệ sĩ lại có thêm một bóng hình bé nhỏ đứng lọt thỏm giữa nhóm đàn ông cao to.
"Chuyện của anh với anh Nakamoto ra sao rồi?"
Từ lúc lật bài ngửa với nhau, phu nhân Lewis cũng không nói chuyện nước đôi rào trước đón sau với cậu nữa. Nàng đi thẳng vào vấn đề, dứt khoát và lạnh lùng, đến nỗi trong một giây phút nào đó, cậu thoáng ảo tưởng tác phong của người phụ nữ này quả là có chút giống với Nakamoto.
Dân kinh doanh chắc là ai cũng thế nhỉ.
"Anh ấy đã đồng ý sẽ không can thiệp vào chuyện của tôi." Cậu vươn tay, đón lấy chung rượu mà phu nhân đưa tới. "Nhưng đổi lại, tôi cũng không được tham gia vào các buổi họp bí mật với bên hoàng quân của anh ấy được nữa."
"Ồ? Nakamoto chịu để anh tách ra sao?"
"Không, chỉ khi ở với hoàng quân thôi. Anh ấy nói ba anh ấy là thượng tướng, ở trong vùng an toàn của quân đội không có ai dám ám sát anh ấy."
"Thế mà trước đây anh nói với tôi rằng Nakamoto bất chấp tất cả để đưa anh theo đến những buổi họp cơ mật nhất cơ đấy."
Đổng Tư Thành chỉ có thể cười ngượng. Đúng vậy, chỉ cách đây mới có một tháng thôi, cậu vẫn luôn có mặt trong những văn phòng chật ních những quan chức cấp cao nhất của Nhật Bản bên Mãn Châu. Những người đàn ông để chỏm râu Charlie Chaplin, ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu chẳng chút thiện cảm, suốt cả buổi chỉ nói chuyện bằng tiếng Nhật, thậm chí có khi là tiếng Đức để cậu không thể hiểu được. Mỗi lần như vậy, Yuta sẽ lại kín đáo nắm lấy bàn tay của cậu đặt dưới bàn, cẩn thận ve vuốt như một lời an ủi. Hắn đã từng nói với cậu rằng ngay cả những người thân cận nhất cũng có thể phản bội lại mình, thế nên hắn phải đem theo cậu như một phương pháp đảm bảo cuối cùng. Nhưng mà có vẻ như đến giờ phút này, cậu cũng không còn đại diện được cho sự an toàn tuyệt đối của hắn nữa.
Mỉa mai làm sao.
"Thật ra như vậy cũng không lạ lùng gì." Phu nhân Lewis mân mê chiếc nhẫn cưới có nạm một viên kim cương hồng quý giá vô cùng. Nắng hắt lên bề mặt viên đá, phản chiếu lại trong mắt nàng như một nét màu buồn vừa được điểm thêm lên sắc xanh thẳm. "Những người như vậy ấy, khi chúng ta đã dần ảnh hưởng quá nhiều đến an nguy của họ, họ sẽ bắt đầu sinh ra lòng nghi kị. Anh thử nghĩ mà xem, họ làm sao mà biết được khi nào thì chúng ta sẽ sử dụng cái thứ đó kia chứ? Chỉ cần chúng ta muốn, họ có thể chết bất cứ lúc nào. Những người như họ đâu có thiếu người muốn ám sát đâu cơ chứ."
"Chính vì thế, bọn họ luôn cố tìm một cách nào đó để nắm thóp chúng ta. Như anh là lời hứa về phương thuốc chữa khỏi lời nguyền, còn tôi thì..."
Phu nhân không nói gì tiếp, nhưng trong một thoáng đó, Đổng Tư Thành có thể nhìn thấy nàng vô thức đặt tay lên bụng. Có vẻ như cho dù là bằng cách nào đi nữa thì thứ mà những kẻ đó dùng để ràng buộc người như họ vẫn luôn là tình cảm. Không có sự ràng buộc nào tàn nhẫn và bền chặt hơn mối dây tình cảm đó. Dù có sắt đá lạnh lùng đến mức nào đi chăng nữa, nhưng một khi đã trót xiêu lòng, thì vĩnh viễn cũng không thể trở thành kẻ thao túng ván cờ được.
"Những người như chúng ta... có lẽ đã bị ràng buộc sẵn với cái định mệnh này rồi."
"À." Đến lúc này, phu nhân giống như vừa chợt bừng tỉnh. Nàng ngồi thẳng dậy, mỉm cười nhìn về phía góc phòng phía sau lưng Đổng Tư Thành. "Có lẽ không phải ai cũng vậy đâu, ví dụ như Liên Liên. Liên Liên à, em mau lại đây đi."
Đến tận lúc này, Đổng Tư Thành mới chú ý thấy một bóng dáng nhỏ thó bước ra từ trong dàn vệ sĩ. Cho dù Tần Hồng Liên cũng có thể được xem là giai nhân đương thời, nhưng cậu phải công nhận một điều rằng cô không hợp với comple. Khuôn mặt đậm nét Á Đông, mái tóc búi trâm và đôi mắt phượng kiêu kì kia lại được tô điểm bằng áo sơ mi, quần âu và cà vạt, thế mà lại hóa thành một bức tranh hỗn tạp gai mắt, hoàn toàn bóp nghẹt những thanh cao kiêu ngạo cậu từng thấy nơi cô khi đứng trên đài cao hát hí. Cô đã phải học cách để tan lẫn vào khung cảnh, hòa làm một với những người không cùng dòng máu của mình đứng ở góc phòng phía cuối, rốt cuộc điều gì đã khiến cô phải chấp nhận sự hi sinh lớn đến như thế?
"Liên Liên nói với tôi rằng cậu thiếu gia họ Trương kia chưa bao giờ yêu cầu em ấy sử dụng khả năng này để bảo vệ cậu ta. Từ lúc quen nhau đến giờ, Trương thiếu gia vẫn một mực giúp cô ấy tìm cách chữa khỏi cái thứ đang đeo bám mình này." Trong nụ cười của phu nhân khó giấu được một nét ghen tị đầy chua chát. "Có lẽ vấn đề chỉ nằm ở cách chúng ta phó thác sự tin tưởng cho ai mà thôi."
"Nhưng mà không phải..."
Đổng Tư Thành có chút ngỡ ngàng, cậu đã ngỡ rằng Tần Hồng Liên vốn chỉ là một quân cờ được Trương Lĩnh cài cắm để tiếp cận với gia đình Lewis như những gì mà Yuta từng nói. Khi gặp gỡ vị Trương thiếu gia này, cậu cũng thoáng có cảm giác gã ta là người vụ lợi, nhưng khi nhìn vào ánh mắt Tần cô nương, đột nhiên cậu thấy mọi chuyện vốn không phải là như thế.
"Không, không phải." Cô gái nhỏ rũ mắt. "Cho dù là việc tiếp cận phu nhân, hay là đầu quân cho quân cách mạng, tất cả đều là mong muốn của tôi. Thiếu gia chỉ đang hỗ trợ tôi những phương tiện cần thiết. Từ đầu đến cuối, anh ấy chỉ hỏi tôi muốn làm gì tiếp, chưa bao giờ bảo tôi cần phải làm gì."
Chất giọng của cô gái rất nhẹ, nhưng Đổng Tư Thành có thể nghe được sự cứng rắn vô cùng trong đó. Nhưng thứ mà cậu quan tâm lúc này không phải là tình cảm đáng ngưỡng mộ của cậu ấm nhà giàu dành cho nàng hoa đán mà gã ta ngưỡng mộ.
"Nói vậy có nghĩa là bây giờ cô cũng đang muốn làm gì đó với tôi, có đúng không?"
Việc đi cùng Yuta suốt quãng thời gian đó cũng không phải là không có ích.
Cậu đã học được nhiều thứ, từ việc lựa từ ngữ và giọng điệu như thế nào để tăng sức mạnh cho lời nói, cho đến cách đoán được ý định của ai đó qua cách mà người đó nói chuyện.
Tần Hồng Liên khẽ mím môi, cuối cùng dường như đã lấy được đủ can đảm, cô gái nhỏ hít một hơi sâu rồi dứt khoát nói.
"Tôi muốn mời Đổng tiên sinh gia nhập quân cách mạng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top