Chương 12
"Làm sao có thể như thế được chứ..."
Isolde nhìn người thanh niên ngồi thất thần ở băng sau xe ô tô, không khỏi thở dài một tiếng trong vô thức. Tất cả những dị năng giả mà nàng từng gặp, dường như ai ai rồi cũng phải trải qua cảm giác này trong đời, và chính nàng cũng vậy. Có lẽ khi quyết định gieo thứ hạt mầm này vào người bọn họ, Thượng Đế đã từng nghĩ đó sẽ là một món quà, một thứ khiến bọn họ trở nên phi thường và vượt trội hơn bất cứ đứa con nào khác của ngài. Thế nhưng, Thượng Đế hẳn đã quên tính tới sự tham lam và thủ đoạn vô biên ngài đã từng gieo vào tim những sinh vật hình người ấy. Qua thời gian, sự tham lam nọ càng lúc càng lớn lên, bành trướng thành cả một châu lục, một đại dương, họ nhân danh phát triển quốc gia mà không thứ tội ác gì là không dám làm. Mà những người giống như nàng, chắc chắn sẽ không thoát khỏi số kiếp trở thành công cụ của họ. Nàng vẫn nhớ những ngày nàng vẫn còn nằm trong tay gã bác sĩ người Ý nọ, từng ngày trôi qua đều giống như địa ngục trần gian. Nàng không còn nhớ tên khốn đó đã tiêm vào người nàng tổng cộng bao nhiêu thứ hóa chất kỳ lạ vào người nàng để tìm kiếm sự thật về nguồn năng lượng, đã bao nhiêu lần hắn muốn bổ đầu nàng ra để nghiên cứu cấu trúc thùy não. Có nhiều người giống nàng đã chết trong cái nhà giam đó, và hẳn là nàng cũng thế, nếu tên khốn kia không vỡ nợ và buộc phải bán nàng cho người chồng hiện tại.
Thế nhưng, ngay cả khi thoát khỏi địa ngục trần gian, gả vào nhà giàu ăn sung mặc sướng, số phận con rối của Isolde vẫn chưa từng chấm dứt. Người đàn ông này yêu nàng bằng cái tình yêu vị kỷ và vật chất, một tình yêu đan xen giữa thương hại và lợi dụng. Isolde đồng ý bán mình cho ông với một điều kiện, nàng muốn được tự do tiếp cận các dị năng giả khác trên thế giới.
Cũng như họ, nàng khát cầu sự giải thoát.
"Có phải bà đã biết gì đó hay không? Và bà dùng cách này..."
"Như cậu đã thấy, Đổng tiên sinh, tôi không hề biết bên trong lọ có gì cho đến khi kết quả giám định được đưa ra." Phu nhân trẻ tuổi lên tiếng đánh gãy ngang lời buộc tội của người nọ. "Hơn ai hết, tôi vẫn luôn khao khát sự giải thoát, cậu hiểu điều đó mà."
Đổng Tư Thành không nói được gì nữa, có gì đó vừa vỡ vụn ra trong lòng cậu. Cảnh vật ngoài cửa xe trôi ngược chớp nhoáng như một thước phim quay chậm, và chính bản thân cậu cũng chẳng khác gì một nhân vật qua đường - một bóng ma trong cái câu chuyện hoang đường ấy. Đổng Tư Thành cố gắng sắp xếp những suy nghĩ của mình lại thành một dải thống nhất, cố gắng liên kết lại các mảnh ghép, cố gắng tìm ra chân tướng sự việc. Thế nhưng cứ mỗi lần các mảnh vỡ được đặt chồng lên nhau, chúng lạ xổ tung ra lại thành trăm ngàn mảnh ghép không chút liên kết. Cậu thấy mình như đang rơi vào một vòng xoáy hỗn độn mà Nakamoto Yuta chính là tác nhân trung tâm, mà nếu như cái kết cục tồi tệ nhất kia là thật, thì chẳng phải cậu như một con rối được buộc sẵn dây hay sao, câu chuyện tình yêu mà cậu cứ ngỡ mình cũng được tham gia chấp bút, hóa ra cậu lại chỉ là một vai diễn trong kịch bản mà người ta dựng nên.
Không, không thể, không phải thế!
Đổng Tư Thành lắc đầu nguầy nguậy. Cậu nhớ đến cái cách mà Nakamoto Yuta từng bảo bọc cậu, nhớ đến cái cách hắn chạm vào cậu đong đầy những yêu thương, cậu không muốn tin là thật. Cậu nhớ đến cái ngày đầu tiên Yuta ngỏ lời với cậu, nhớ đến cái cách cậu đã tự nhủ là sẽ vĩnh viễn không bao giờ lọt vào lưới tình với hắn và rồi chính cậu đã vượt khỏi cái hàng rào bảo vệ ấy. Có lẽ đây chỉ là một sự nhầm lẫn, từ Yuta hoặc từ chính giáo sư. Có bao nhiêu phần trăm khả năng khiến con người ta lấy nhầm một lọ nước cất trong cái tủ đựng đầy những ống thuốc? Đổng Tư Thành không biết.
"Phu nhân Lewis, tôi có thể nhờ cô một chuyện được không?"
"Nếu đó là việc có thể giúp cho cậu chấp nhận được thực tại."
Bên ngoài, dòng sông vẫn chảy miết theo một nhịp độ uể oải của mùa thu. Nước sông dâng lên đến sát mép, cuộn trào một dòng xoáy mà Đổng Tư Thành ngỡ chừng nó sẽ chồm lên và nuốt chửng cậu bất cứ lúc nào.
"Bí mật mà cô muốn nói với tôi là gì? Với cả, chúng ta đang ở đâu đây?"
Mãi đến khi đã ngồi yên vị trong căn phòng nhỏ bé ọp ẹp, đứng lên còn phải cúi đầu xuống để khỏi đụng trần mà phu nhân Lewis đã thuê, Đổng Tư Thành mới run rẩy hỏi một câu như vậy. Cậu vẫn chưa thoát khỏi cái bóng của lọ nước cất, trong suốt vào nhỏ xíu đến nỗi tưởng chừng chẳng thể nào làm hại được đến ai, thế nhưng sống với Yuta lâu cũng đã rèn luyện được cho cậu một loại bản lĩnh mà không phải ai cũng rèn được. Cậu cảnh giác nhìn quanh căn phòng nhỏ xíu nồng mùi ẩm mốc, đây rõ ràng không phải là nơi mà một quý phu nhân nên nán lại như thế này.
Ban nãy, phu nhân Lewis đã cho đỗ xe hơi lại gần quảng trường, sau đó kéo cậu đi lẫn vào trong dòng người tấp nập, đổi hai lần xe phu kéo để đi đến con hẻm nhỏ ẩm thấp gần ngoại ô thành phố này, chui vào một nhà trọ bé tí gần khu phố đèn đỏ rẻ tiền, đến nỗi nếu bây giờ đứng ở cửa sổ nhìn xuống, cậu sẽ thấy được vài cô gái mặc sườn xám xẻ tà cao đến gần hết đùi đang ngồi đợi khách trước cửa.
"Cậu sẽ phải thông cảm cho tôi, Đổng tiên sinh. Bây giờ mấy cái khách điếm hạng sang trong nội thành lúc nào cũng có Hoàng quân lảng vảng cả."
Phu nhân Lewis đặt lên giường một đĩa táo đỏ mọng vừa được cắt múi cau cẩn thận, nhưng rõ ràng là cho dù táo có chín ngọt đẹp đẽ đến đâu, Đổng Tư Thành cũng chẳng có tâm trạng ăn được khi mà ánh mắt của Tần cô nương cứ khoét thẳng vào da thịt mình như trăm vạn lưỡi dao sắc nhọn.
Không sai, Tần Hồng Liên đang ở cùng một chỗ với cậu.
Không còn đắp lên mặt lớp trang điểm dày của hoa đán, lúc này Đổng Tư Thành mới có thể nhìn rõ dung mạo của cô nàng. Tần Hồng Liên tuy ngũ quan chỉ có thể gọi là dễ nhìn, nhưng nàng có đôi mắt hạnh rất sáng, rực rỡ rạng ngời, lại phừng phừng khí thế. Đổng Tư Thành đã từng thấy ánh mắt này một lần, khi mà Yuta yêu cầu cậu bảo vệ cho một chính khách Nhật Bản khỏi kế hoạch ám sát của quân Quốc Dân Đảng. Người đến là một thanh niên còn rất trẻ, ánh mắt cậu ấy cũng sáng ngời như thế, và lẽ ra cậu thanh niên ấy đã có thể thành công găm một viên đạn vào đầu gã chính khách kia rồi chuồn đi êm đẹp nếu Đổng Tư Thành không có ở đó. Gã chính khách không chết vào cái ngày đó, nhưng cậu thanh niên kia sau đó đã chết vì khổ hình trong nhà tù, xác bị treo lên trước cổng thị chúng.
Mà gã chính khách Nhật Bản kia, hai tháng sau, cũng đã bị đồng đội của cậu ta bắn chết tại sân ga.
"Chúng ta chỉ cần biết khi hắn đến gặp chúng ta, hắn vẫn sống vui sống khỏe đến tận khi ra về, còn đâu hắn có chết dí ở xó nào cũng chẳng quan trọng." - Nakamoto Yuta đã nói vậy đấy.
"Đừng căng thẳng, Hồng Liên, Đổng tiên sinh sẽ không gây bất lợi cho chúng ta."
Nhìn cái cách Isolde Lewis siết nhẹ lấy vai Tần Hồng Liên, Đổng Tư Thành bất giác căng thẳng. Được Nakamoto Yuta cho phép tham dự các buổi trò chuyện quan trọng với giới quân phiệt lẫn các ông lớn trong xã hội đen khác, Đổng Tư Thành cư nhiên biết được người phụ nữ trước mặt đây chính là người tình bí mật mà Trương Lĩnh đã dùng để tiếp cận phu nhân Lewis. Những ngày qua đi cùng nhau, cậu chưa từng nghe phu nhân nhắc đến cô ta dù chỉ một câu, chỉ trừ cái lần phu nhân cứ một mực muốn đến cái gánh hát nhỏ đó để được tận mắt gặp "Hồng Nương tử" và khiến cả hai người họ dính vào một vụ ám sát rùm beng cả lên.
Lúc ấy, Đổng Tư Thành đã chú ý đến ánh mắt của Tần Hồng Liên, nhưng thiết nghĩ cô ta cũng giống người khác, căm ghét sĩ quan Nhật Bản nên mới thể hiện như thế, hơn nữa khi đó, Yuta đã nói với cậu rằng chưa có cơ sở nào để khẳng định phu nhân Lewis thật sự có hứng thú với cô Tần, bởi lẽ theo tin mật báo mà hắn nhận được, vợ chồng Lewis đã ba lần từ chối lời mời đến dùng bữa của họ Trương kia.
Ấy thế mà bây giờ họ lại ngồi đây, cạnh bên nhau ngay trước mặt cậu. Dường như Isolde Lewis luôn ý thức được rõ bản thân dễ bị nhắm vào, nên từ khi đặt chân đến Mãn Châu nàng ta luôn cẩn thận đề phòng, ngay cả Đổng Tư Thành được cho phép kề cận cũng không nhận ra gì bất thường.
"Chắc Đổng tiên sinh không biết, Tần cô nương đây cũng giống như chúng ta, là một người quay ngược thời gian."
Đổng Tư Thành nhớ đến những biến động thời gian mà mình cảm nhận được hôm ấy, trong nháy mắt đã có lời giải rõ ràng. Dường như phu nhân Lewis đã biết về cuộc ám sát, cô ta biết rằng Tần cô nương sẽ phải sử dụng năng lực để đảm bảo đại sự thành công, thế nên đã nhất quyết có mặt ở đó, chờ Tần Hồng Liên hoàn toàn bại lộ trước mặt mình. Hoặc giả nàng ta đã biết tất cả từ trước, chỉ có cậu là hoàn toàn mù mờ, vô phương chống đỡ trước những kế hoạch của họ.
"Rốt cuộc cô muốn làm gì, cô Lewis?"
"Tôi ư? Tôi không muốn gì cả, tôi chỉ đáp ứng một nguyện vọng của cô Tần đây thôi." Isolde cười nhạt, nàng khẽ vươn tay, xoa nhẹ mái tóc của Tần Hồng Liên.
"Đổng tiên sinh, hẳn ngài vẫn chưa biết, khả năng của chúng ta không thể thay đổi thực tại. Nó chỉ khiến cho những gì vốn nên xảy ra ở thực tại bị dời đến một tương lai gần mà thôi."
*
Nakamoto Yuta trở về sau một cuộc họp dài ở tư dinh của Trung Tá Nishinomiya và nhận ra Đổng Tư Thành vẫn chưa về nhà.
Mấy ngày nay, người này vẫn luôn biến mất khỏi tầm mắt những tay thủ hạ thân tín của hắn. Có rất nhiều lý do, lúc thì cậu biến mất khi bước vào một sòng bạc lớn đông đúc cùng phu nhân Lewis, lúc thì những kẻ do thám bị kẹt lại trên đường phố chật ních người qua lại, cũng có lúc chỉ lóa mắt một cái, bóng dáng đôi nam nữ kia đã chẳng thấy đâu nữa. Nakamoto Yuta biết rõ, những kẻ thuộc hạ mà hắn tỉ mỉ lựa chọn để theo hầu Đổng Tư Thành của hắn sẽ không ngu đến nỗi phạm phải những lỗi sơ đẳng đến mức để vuột mất mục tiêu khỏi tầm mắt mình tận ba bốn lần. Dường như, Yuta khẽ híp mắt suy nghĩ, tình nhân nhỏ bé này của hắn đang có dự định gì đó không nói cho hắn nghe.
Dường như mọi việc bắt đầu từ khi Yuta quyết định cho Đổng Tư Thành tiếp xúc với người phụ nữ đó. Những kẻ cung cấp tình báo đã nói rằng vợ của tôn ông Lewis chẳng qua chỉ là một cái bình hoa đắt tiền lộng lẫy, được ông ta dắt theo trong những buổi tiệc tối như một món trang sức độc quyền di động. Cô ta chưa bao giờ tùy tiện lên tiếng gì khi chưa có sự đồng ý của chồng, ngay cả xuất thân cũng chỉ là một cô ả thôn quê nghèo nàn nhờ vào nhan sắc mà một bước lên mây, vốn dĩ là loại người không cần đề phòng nhất trong các buổi yến hội, cũng là loại người sẽ trở thành ưu tiên số một cho các trò câu kéo lấy lòng. Vậy thì mê lực nào ở cô ta đã khiến cho Đổng Tư Thành của hắn trở nên không còn ngoan ngoãn và lắm mưu nhiều trò đến vậy? Nakamoto Yuta đưa một điếu xì gà lên môi và châm lửa, không khỏi nhớ đến lời căn dặn của Nishinomiya sáng nay.
Có vẻ Quốc Dân Đảng đã cài cắm vào nội bộ của chúng ta vài con chuột nhắt láu cá. Từ giờ trở đi cậu không nên tin tưởng bất cứ kẻ nào không phải người Nhật nữa.
Con chuột nhắt láu cá chui rúc trong bộ máy quân phiệt mà nước Nhật đã thiết lập nên ấy.
Sẽ không phải là em chứ hả, Đổng Tư Thành?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top