Chương 1

Mãn Châu Quốc, năm 1935.

"Bởi vì ai cũng có thể hy vọng sai khiến người khác ăn thịt người khác, cho nên quên rằng tương lai mình cũng có thể bị người khác sai khiến, bị người khác ăn thịt. Thế là bao nhiêu yến tiệc lớn bé dọn bằng thịt người đã được bày biện ra từ khi có văn minh cho mãi đến bây giờ. Và trong cái hội trường đó, người này ăn thịt người kia, lại bị người nọ ăn thịt, tiếng reo vui ngu xuẩn của những kẻ hung ác cho lấp tiếng van la bi thảm của người hèn yếu."(*)

Thằng chột bước những bước đi vội vã qua khu phố vắng tanh.

Không có gì cả là một cách miêu tả thích hợp cho đêm nay. Không có trăng. Không có sao. Không có mây. Không có gió. Tất cả những gì còn tồn tại trên mặt đất có chăng chỉ có sự im lặng tột cùng, và tiếng tử thần đang nhón gót. Thứ ánh sáng duy nhất còn sót lại trên con đường ẩm ướt này, có chăng chỉ là ánh sáng đến từ một đống lá khô còn chưa cháy hết, ngọn lửa nhờ nhờ âm ỉ lan thứ ánh sáng quắt queo ra khắp mặt đường, nó chỉ cần vậy là đủ. Nó cũng không còn nghe được tiếng mèo kêu inh ỏi mỗi đêm nữa. Dạo này lũ mèo vẫn hay luôn miệng kêu vang, cứ mỗi khi đêm tràn vào phố, chúng lại khàn giọng xướng lên cái dàn đồng ca thống thiết rợn người ấy. Đã có mấy bận người ta thử tìm cách đuổi chúng đi, nhưng chẳng khi nào họ bắt được một con trong số đó, cứ như thể bóng đêm đang bảo vệ cho chúng. Lũ mèo hoang tinh ranh, ban ngày thì len lỏi khắp nơi tìm chút thức ăn, đêm đến lại tụ họp với nhau ở nơi nào đó trong lòng bóng tối, cất cao giọng mà kêu, như mấy chục tiếng khóc nỉ non hòa quyện lại cùng với nhau, len lỏi se dệt từng cơn ác mộng cho người dân khu phố.

Nhưng hôm nay thì chúng không còn kêu nữa. Có lẽ là chúng chán rồi. Hoặc cũng có thể chúng đã trở thành bữa ăn cho kẻ khác. Bóng đêm là bạn của chúng, nhưng tới thời khắc quan trọng nhất, thì bóng đêm luôn luôn bán đứng chúng ta.

Thằng chột hiểu rõ điều đó. Trong cái thời đại này, các mối quan hệ chỉ tồn tại trong một khái niệm đơn giản nhất: ăn hoặc bị ăn. Suy cho cùng, đời vốn đã là vậy, kẻ yếu sẽ bị kẻ mạnh hơn ăn thịt, chậm rãi nghe tiếng da thịt bị cắn xe, nghe tiếng xương mình bị nghiền vụn dưới hàm răng sắc bén mà không thể làm gì được. Thế giới này được vận hành bởi những kẻ mạnh, như Nakamoto Yuta.

"Giết chết Nakamoto Yuta, và chỗ tiền này sẽ thuộc về mày."

Thằng chột kéo nhẹ vạt áo bành tô sờn rách bẩn thỉu, con mắt còn lại của nó không còn mang chút nhân tính nào. Đó hoàn toàn đã trở thành con mắt của loài dã thú, trắng dã và khát máu, là con mắt của giống loài sẵn sàng nhảy bổ vào bể máu tươi chỉ để kiếm cho mình một miếng ăn. Động vật sẽ bớt yếu hơn rất nhiều khi chúng đang đói, còn con mồi ngon thì lởn vởn trước mặt. Một con chuột cũng có thể cắn chết mèo nếu nó đã ở bước đường cùng. Thằng chột cũng vậy.

Xã hội này cũng vậy.

Thằng chột rẽ vào một con hẻm nhỏ, nấp mình sau những xe chứa rác bốc đầy mùi ung hôi nồng nặc của những thứ bẩn thỉu, của thức ăn ôi thiu, của xác động vật chết. Nó không sợ mùi hôi. Nó có còn sợ gì nữa đâu ngoài những ngày đói trắng mắt phía trước. Nghĩ vậy, nó nép sâu cơ thể nhỏ thó gầy gò vào khoảng hẹp giữa hai xe rác. Con dao bấm cộm lên trong túi áo khoác, nhưng nó không chạm vào ngay, con dao chỉ là phương án dự phòng. Nó chờ đợi.

Gã đàn ông đó xuất hiện khi bóng tối đã ở độ chín muồi.

Thật dễ để nhận ra trong cả đám người, ai là Nakamoto Yuta. Hắn có một thân hình thước vóc, và mái tóc hơi dài, từng sợi tóc đen như dệt từ tơ đêm để xõa hững hờ bên cổ. Bộ trang phục Nhật Bản kì lạ mà thằng chột không biết gọi tên với cái áo choàng ngoài màu đỏ thẫm nổi bật lên giữa đêm đen. Theo sau hắn là cỡ chục người nữa, cũng vận thứ trang phục tương tự, nhưng thô kệch hơn. Hoặc có lẽ là do bản thân hắn đã quá tao nhã đến mức khiến những kẻ xung quanh mình vô tình bị chìm xuống một bậc. Và những hình xăm.

Phải, những hình xăm. Trừ Nakamoto Yuta và kẻ nhỏ con bên cạnh hắn ra, tên nào cũng có hình xăm. Chi chít chằng chịt trên cánh tay, trên khuôn ngực trần, trên bắp chân to rắn chắc. Từ vị trí này, thằng chột không thể thấy được những hình xăm đó vẽ những gì, mà nó cũng không có nhu cầu thấy. Nó nhìn lom lom vào tay cầm đầu, vào Nakamoto Yuta đang vừa nhếch cao khóe môi kiêu ngạo mà mở lời bỡn cợt.

"Đã để ngài Vương đây phải đợi lâu rồi, thật thất lễ làm sao."

Ở phía đối diện, từ trong bóng tối, một tốp người khác bước ra. Đám người này thì nó có biết, là đám của Vương lão đại, tay giang hồ cộm cán ở đất Mãn Châu này. Ông ta tầm độ ngũ tuần, vận chiếc trường bào lam thẫm, và đôi mắt diều hâu sắc lẻm như đao kia vẫn như ngày đầu nó nhìn thấy lão.

"Cũng không có gì. Trời đã muộn rồi, ta bắt đầu thôi nhỉ?"

Vương lão đại và Nakamoto Yuta đồng loạt tách khỏi hàng ngũ mà tiến lên, mỗi người cầm theo mình một chiếc cặp da. Phương thức trao đổi quen thuộc. Thằng chột lần mò trong túi và lấy ra một cái ống tre nhỏ, dài chừng hơn một gang tay, nó trừng trừng nhìn con mồi của mình một lần cuối rồi chậm rãi đưa ống lên miệng.

Trong cái khoảnh khắc tất cả mọi thứ sắp sửa theo đúng như quy luật của nó, thằng chột nhìn thấy ánh mắt của người thanh niên ấy. Từ trong màn đêm, nó không thể nhìn thật rõ khuôn mặt của anh ta, nhưng đôi mắt thì có. Đôi mắt của anh ta nổi bật lên trên nền đen của đêm thâu, trong phút chốc, nó đã ngỡ như đôi mắt ấy còn tối tăm hơn cả bóng đêm. Thằng chột giật mình, nó thổi mạnh vào cái ống. Mũi kim tẩm độc bay ra, vun vút xé gió lao đến động mạch cổ của Nakamoto Yuta.

Thằng chột nín thở. Nó lắng tai chờ nghe tiếng kim loại cắm phập vào da thịt. Chờ nghe âm thanh loạt soạt quen thuộc của thần chết lê chiếc áo choàng dài thượt của mình qua từng con phố.

Nhưng tất cả những gì nó nghe được chỉ là tiếng va chạm chát chúa của kim loại vào tường gạch, và tiếng ồn như muốn vỡ tung ra của không gian. Người thanh niên kia, tay vẫn giữ chặt lấy cổ áo của Nakamoto Yuta, vẫn đang nhìn về phía này. Nhưng cậu ta không thấy nó, ít nhất là thế. Mũi kim độc đã làm kinh động cả hai băng nhóm. Một đám người Nhật và một đám người Hoa, chúng gườm gườm nhìn nhau và gườm gườm nhìn chung quanh mình, đứng thành vòng để ông trùm của chúng được bảo hộ ngay giữa lớp bảo hộ khát máu và vững chắc. Bóng tối bảo vệ chúng khỏi tai mắt của người đời, nhưng lại không cho chúng được nhìn thấy rõ ràng kẻ thù ẩn nấp vào những chỗ không còn ánh sáng.

Thằng chột cất lại cái ống vào trong túi áo khoác. Nó lần tìm dưới mặt đất bẩn thỉu một hòn sỏi nhỏ. Một hòn sỏi sẽ chọc thủng vĩnh viễn quả bóng tròn căng đang bao trùm lên con phố nhỏ lúc này. Một hòn sỏi nhằm vào vị trí ít phòng vệ nhất. Một tiếng kêu đau vang lên, và kế đó là quả bóng vỡ tung tóe. Nó nghe thấy tiếng ai đó rít lên, và tiếp theo đó, tĩnh lặng vỡ ra trong một hỗn loạn cực độ, thứ hỗn loạn mà nó vẫn thường chứng kiến ngày này qua ngày khác. Hai đám người lao vào nhau như lũ thú đói, giờ đẫy tất cả bóng tối xung quanh đều là kẻ thù của chúng.

Nếu nó là thằng chột của năm năm trước, là thằng chột của cái thời cả hai mắt nó vẫn đón chào ánh sáng, hẳn nó sẽ không bao giờ biết tạo ra một cuộc ẩu đả đơn giản đến nhường nào. Nhưng đâu còn là cuộc đời đó nữa. Đâu còn là những ngày nhiều nắng đó. Có quá nhiều thứ đã xảy ra và giờ đây nó là thằng chột, môn đồ của tử thần, kẻ sẽ làm mọi thứ để dâng lên ngài lễ vật hiến tế, hòng đổi lại chút tiền còm cõi cho khỏi chết đói.

Thằng chột rời khỏi chỗ ẩn nấp, nó rút trong túi ra con dao, kế hoạch dự phòng của nó. Giữa những tiếng động dữ dội của một cuộc ẩu đả không có hồi kết, tất cả những gì thằng chột phát ra chỉ là im lặng. Tử thần đi tìm con mồi, có lẽ cũng chỉ lặng im đến thế thôi. Nó len lỏi cái cơ thể gầy còm xương xẩu của mình qua những thân hình thước vóc, đủ khéo léo và khôn ngoan để không khiến những kẻ đang say máu kia phải chú ý đến nó. Nó chờ đợi một thời khắc, và nó đã không phải chờ lâu.

Có ai đó va phải người thanh niên Trung Hoa, khiến cậu ta lảo đảo vài bước suýt ngã. Nhưng Nakamoto Yuta đã nhanh hơn, trong một chốc thằng chột đã thoáng nghĩ rằng phải chăng hắn ta đã luôn để ý đến cậu ngay từ đầu, mà vòng tay đỡ lấy lưng cậu. Tấm áo đỏ thắm cắt ngang bóng tối, tựa như đóa bỉ ngạn nở rộ, nhưng thằng chột thì không có thời gian ngắm nhìn.

Thằng chột không thờ thần, cũng chẳng tin quỷ. Thứ duy nhất nó tôn thờ chỉ có tử vong. Chỉ có chết chóc mới cứu rỗi được cuộc đời nó. Chỉ có âm thanh sinh mạng tắt ngóm đi mới có thể cho nó một miếng ăn. Thánh kinh của nó là tiếng thét kết thúc cuộc đời của một nạn nhân, và lời cầu nguyện duy nhất nó thốt ra trong cái phần đời mục ruỗng tăm tối này chỉ là lời cầu mong linh hồn họ siêu thoát, từ tận đáy lòng.

Không có lấy một tia sát ý, như thể việc nó sắp làm chỉ đơn giản là cắt tiết một con gà, thằng chột siết chặt lưỡi dao trong tay. Bây giờ thì đã không còn đường lui nữa, bởi nếu nó không thể dâng máu của Nakamoto Yuta lên tế cho tử thần, người sẽ lấy máu của nó như một món hàng bù. Nó nhắm vào tấm lưng thước vóc của gã, kẻ đang giữ chặt lấy eo cậu thanh niên kia, và tàn nhẫn lao tới. Giống như một viên đạn rời nòng trong thinh lặng, nó biết nó chỉ có duy nhất một cơ hội này, khi mà không một ai có đủ thời gian để nhận ra cái chết đã lặng lẽ đến gần từ bao giờ. Lúc này đây, cậu thanh niên kia chợt mở bừng mắt. Đôi mắt đen sâu thẳm còn hơn đêm giông xoáy thẳng vào hồn nó, không dữ dội, nhưng lại khiến lòng nó buốt lạnh. Dường như cậu ta còn chẳng giữ lại cho mình một giây nào bất ngờ. Dường như cậu ta đã biết trước được điều gì đang xảy ra, như thể đang xem thước phim tua đi tua lại hàng chục lần. Người thanh niên vươn tay ra, và trước khi thằng chột kịp ngộ ra điều gì, cậu ta đã tóm gọn lấy cổ tay nó, khi mà thân thể vẫn nằm trong lòng Nakamoto Yuta. Đôi mắt đen vẫn cứ xoáy sâu vào nó, và nó chợt biết, thứ mà thần chết muốn ngày hôm nay không phải là gã yakuza Nhật Bản kia.

Hỗn loạn dừng lại chỉ trong một khoảnh khắc.

Khi mà những ngón tay xương xương của Nakamoto Yuta siết chặt lấy cổ họng nó, thằng chột vẫn không hiểu, không thể hiểu. Ánh mắt nó dại đi, nhưng không thể dứt khỏi cái nhìn lạnh lẽo của người thanh niên kia. Nó muốn hỏi, tại sao?

Tại sao lại là nó

Tại sao lại không đáp lời nó

Ngay cả đến lúc chết, thằng chột vẫn không tài nào kịp hiểu, rằng thần chết cuối cùng cũng đã chọn quay lưng lại với nó, đã chọn ngấu nghiến thịt xương nó trong nỗi bàng hoàng cuối cùng. Để tất cả những gì còn lại với nó khi chết, có chăng chỉ là đôi mắt tối, sâu thăm thẳm của cậu thanh niên nhìn nó. Một đôi mắt còn sâu hơn cả cái chết.

"Anh Nakamoto." Lúc này đây, Vương lão đại mới lên tiếng. "Anh giết nó mà thậm chí chẳng buồn tra khảo lấy một câu nào. Vậy làm sao chúng ta biết được nó là người của ai?"

"Giống loài chuột bọ thì không xứng đáng được nói chuyện với con người đâu, ngài Vương." Yuta mỉm cười. "Nhất là khi đám chuột bọ đó dám bò lên người của tôi."

"Tôi biết ai là chủ của con chuột đó, ngài yên tâm. Nếu ngài muốn, tôi sẽ đem đầu của hắn đến tận tư gia cho ngài."

Trong một chốc, Vương lão đại bỗng thấy rợn người. Lão đã từng nghe từ ai đó, Nhật Bản là nơi sản sinh ra những kẻ thông minh mà tàn nhẫn đến rợn người. Những kẻ đã từ bỏ một phần nguồn cội để vươn mình mọc cánh sánh ngang với lũ quái vật phương Tây. Lão đã không biết nhiều về chúng, cho đến khi lão gặp Nakamoto Yuta.

"Nhưng làm sao anh có thể tránh thoát hết tất cả." Vương lão đại nuốt nước bọt, ánh mắt di chuyển từ cây kim tẩm độc sang con dao đen nằm im lìm bên cạnh cái xác không còn hơi ấm của thằng chột. "Mà không mảy may thương tích như thế này?"

Yuta không vội đáp lời, hắn nhấc chiếc cặp da của Vương lão đại trên một tay, tay còn lại vẫn giữ chặt lấy thân thể giờ đây đang run rẩy không ngừng của cậu thanh niên. Những tên yakuza xăm trổ đầy mình quây lại thành vòng, bảo vệ chắc chắn ông chủ của mình trong cái vòng vây hiếu chiến đó. Đám người của Vương lão đại cũng tự giác lùi lại ra sau.

"Tôi an toàn tuyệt đối sau hai lần ám sát, đấy có lẽ là vì Thượng Đế đã che chở cho tôi. Mà cũng có thể là không. Nhưng ít nhất, tôi mừng vì đã có đủ thời gian cho mình."

Khi bọn họ đã bước ra một con ngõ khác tràn ngập ánh sáng của đèn đường, người thanh niên trong tay Yuta đã không chịu được nữa. Mồ hôi lạnh rịn ra khắp cơ thể, cậu giờ đây run rẩy như một con mèo nhỏ, trong đêm mưa bị bỏ rơi ở góc phố nào vắng tanh.

Thế gian chao nghiêng trong mắt cậu. Và trước khi bóng tối quay về, cậu mơ hồ nghe thấy trong thinh không tiếng ai thảng thốt.

"Đổng Tư Thành!"

---

(*)  Lỗ Tấn tạp văn tuyển tập, tập 1, trang 130.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top