only love.

tháng 10
tháng mà cả hai ta đều rõ
tháng 10
tháng mà cả hai ta đã cùng hứa với nhau rằng
anh không quên em
và em cũng không quên anh
----------------
trước mắt Tư Thành hiện lên một màu trắng bệch cùng mùi khử trùng xộc vào mũi.
cậu cười khẩy rồi cay đắng đưa tay lên quệt đi giọt nước mắt còn vương lại.
giữa sự lựa chọn là quên anh và tự làm khổ mình thì cậu chọn cái thứ 2.
anh và cậu chia tay nhau vì lí do khoảng cách địa lý khiến em mệt mỏi, khiến anh phát điên và khiến những điều xảy ra giữa hai đứa trở nên vô lý và khó hiểu.
anh nói là anh có người yêu mới rồi, em quên anh đi.
anh nói là anh hết yêu em rồi, em nên tìm cho mình một người mới.
nhưng mà, em nói
em nói rằng em không tin chuyện tình mình giờ tan vỡ
em nói rằng em mệt rồi, mỏi rồi, nhưng em không muốn dừng lại.
vì cả anh và em
đều hiểu rằng
lí do chỉ là cái cớ để lôi ra và trút hết lên người còn lại. khi con người ta bất lực và vô phương trong tình yêu thì sẽ sinh ra khuynh hướng bảo thủ và ích kỉ.
em đòi hỏi rằng anh cần phải yêu em hơn.
còn anh thì cần em hiểu anh hơn một chút.
Tư Thành đã giằn vặt mình sau hôm nói chuyện với anh.
là nói chuyện, chứ không cãi vã. điều ngu xuẩn hơn là cả hai còn trải qua một đêm hoan ái trước ra anh rời đi.
Tư Thành nhớ đêm ấy, anh còn thủ thỉ vào tai cậu lời yêu, lời gằn và thổn thức.
"tư thành, anh yêu em."
Tư Thành uống rất nhiều rượu, để mùi rượu lấn át đi hương hoa nhài khi ở gần anh.
uống rượu khiến cậu rơi vào cơn mê, rồi lại giật mình thức tỉnh, rồi lại mê, lại tỉnh.
cậu đập nát chai rượu đã tâm trí mình quên đi hình ảnh anh.
vỡ vụn.
cậu gục ngã dưới đống thủy tinh sắc nhọn. máu chảy từng giọt.
sao đau bằng sự vô tâm của anh?
và rồi cậu nhận ra mình vẫn còn yêu anh và nhớ anh đến nghiệt ngã khi thức dậy ở phòng bệnh.

-"anh không nghĩ là em lại dại dột đến mức làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy."
anh ngồi cạnh cậu, lần đầu tiên anh nặng lời đến thế.
-"còn em thì chẳng bao giờ nghĩ là mình sẽ nằm tại nơi này thay vì địa ngục."
-"tại sao lại là địa ngục?"
-"bởi yêu anh là một tội ác."
Tư Thành xoay mặt sang phía có cửa sổ, để nhìn thấy anh. ánh sáng của nắng tháng 10 ấm áp bao trùm lấy thân xác anh, rồi nhẹ nhàng ôm trọn lấy thân thể cậu.
anh mỉm cười, đáy mắt anh lấp lánh.
cậu biết rõ chính bản thân anh cũng khó khăn trong việc phải quen với sự mất mát khi cậu rời đi.
cậu có thể tự tin rằng khoảng trống ấy, cậu là người phù hợp nhất.
-"em biết là anh vẫn còn yêu em. em chắc chắn."
-"bao nhiêu phần trăm?"
-"3000."
-" ba nghìn ? ba nghìn gì?"
-"ba nghìn yêu anh."
--
baby take my hand
i want you to be my husband
cuz you're my iron-man
and i love you, 3000~
______
bài hát này cũng lâu rồi, nhưng mà mình thấy nó phù hợp với hoàn cảnh này nhất.
tháng 10 là tháng mình yêu nhất, là bởi là tháng của Thành ,của Thái và của YuWin lẫn YuWin-shippers chúng mình nữa
mình chỉ mong, chỉ cần có Tư Thành và Du Thái, thì ngày tháng nào trong năm cũng hạnh phúc như tháng 10, như những ngày anh có em, em có anh và chúng ta có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top