just breathe

nhật kí quay phim ngày thứ ...

gửi yuta, du thái, gửi anh "của em"

mấy ngày trước gia nhập đoàn phim không cẩn thận bị thương một chút, mọi người đều lo lắng nhưng em cảm thấy mình vẫn ổn. chỉ là xây xước một chút, choáng váng một chút, đi viện băng bó xong là đỡ rồi.

nhờ vậy mà em được tách mình ra khỏi thế giới bận rộn kia ngoài kia, thật ra việc bận rộn mỗi ngày trong những cảm xúc của một "người khác" cũng chính là điều em đã mong ước từ lâu rồi.

chỉ là em không nghĩ em phải đánh đổi nhiều thứ vậy, đến nỗi em cũng tự hoài nghi việc mình đang làm để làm gì nhỉ...

em đã sống với lỗ hổng trong trái tim từ ngày tạm biệt anh. em dần quen với nó và coi nó như việc mình bị bắn với một khẩu súng không đạn, không khói, em cũng chẳng chảy máu nhưng vết sẹo cứ mãi ở đó. khi nào em buồn đau thì nó lại rách ra.

anh đã bao giờ thấy một người bị bắn mà không chảy máu chưa?

em cũng đang tìm kiếm những người mới, em mong anh cũng vậy. em chỉ thấy bản thân đôi khi có lỗi, và xấu hổ khi phải thừa nhận rằng những gì mình đang nhận được, tình yêu từ fan, từ gia đình, không đủ để em sưởi ấm bản thân trong những ngày em chực rét cóng.

nếu em nói em nhớ anh thì anh có ghét em không?

cái thời chúng ta còn bên nhau, thương nhau đã qua quá lâu rồi mà sao em cứ thế này...

nếu anh cảm thấy thoải mái, hãy hồi âm lại cho em bằng một lá thư nhé,
còn cứ như thế này em sẽ tự ảo tưởng rằng anh vẫn đọc tỉ mẩn những lá thư cũ cho đến khi em gửi một lá mới mà quên mất lời hồi đáp.

anh à, cuộc sống này mệt mỏi quá, em vẫn thở, đúng vậy, đôi khi chỉ cần thở thôi nhưng mà

em cần anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top