hoa

"Hanahaki là một trường hợp quái lạ, xuất hiện ở những người đem lòng tương tư một ai đó trong lặng thầm với trái tim trong sáng, thuần khiết. Để rồi khi tình yêu lớn dần lên, nó sẽ ăn mòn xương tủy và mọc ra những nhánh hoa nằm sâu bên trong cơ thể họ."
sẽ ăn mòn xương tủy...những cánh hoa nằm sâu trong cơ thể họ...
Yuta đọc đi đọc lại rất lâu chú thích về căn bệnh quái ác này. phải, anh nghi ngờ rằng nơi cuống tim anh đây dường như đang bén mầm từng cây nhỏ, khiến anh khó thở và cực kì đau đớn.
anh biết về căn bệnh này từ rất lâu, nhưng chả bao giờ tin về nó. bởi anh không tin rằng tình yêu có thể khiến con người ta điên dại và khốn khổ theo một cách "hoa mỹ" đến vậy.
hơn nữa, anh rất yêu thiên nhiên, đặc biệt là các loại hoa. hoa đẹp như vậy, yêu kiều như vậy, sao lại khiến con người ta đau đớn chứ.
nhưng bởi vì quá đẹp mới khiến ngây ngất lòng người.
anh phát hiện mình bắt đầu có những triệu chứng từ 2 tháng trước. thời điểm anh còn là một gã ăn chơi ở Ôn Châu, Trung Quốc. Bố anh là một người công nhân trung bình trong xã hội, nhưng những đồng lương lẻ mỗi tháng không đủ để hài lòng thói chơi bời của anh. mẹ anh đi theo gã đàn ông khác lúc anh mới 6 tuổi. anh còn nhớ cảnh mình ôm lấy chân gã lập dị đó rồi bị đá bay từ cầu thang xuống. đau. nhưng anh không khóc. anh hận thế giới này. nhưng đó chẳng phải lí do khiến anh xa vào chốn tiệc tùng.
anh có hôn ước với một cô gái nhà bên. hai người là thanh mai trúc mã từ nhỏ. trước ngày cưới anh nghe tin cô có thai với người con trai khác. đau. nhưng anh vẫn không khóc. anh thấy trái tim mình vỡ ra thành từng mảnh, rồi trong đôi mắt từng biếc màu xanh ấy dần tắt đi những tia tàn lụi.
anh cảm thấy mình thật sự chết tâm rồi.
anh bắt đầu uống rượu, rượu không đánh gục được anh. anh tìm đến thuốc, thuốc không thôi miên được anh. anh tìm đến các cô gái nóng bỏng. nhưng chẳng thể đem lại cho anh sự hấp dẫn. ngày qua ngày cứ như vậy, anh biến thành cái xác không hồn. anh tìm về đến nhà thì biết tin bố vừa mất vì tai nạn lao động.
đau đớn chồng chất, niềm thất vọng cũng như tủi hờn đè lên đôi vai và trí óc anh. anh tìm đến cái chết.
anh khổ sở, anh gào thét, dằn vặt chính bản thân mình.
anh hối hận rồi.
anh cũng chẳng còn ý nghĩa gì để tiếp tục gắng gượng nữa.
______

"nhưng anh đã thử gắng gượng bao giờ chưa?"
trên thành cầu của cây cầu nhỏ bắc qua sông lớn, anh ngồi đó, ánh mắt trống rỗng hướng về vô định, nơi có dòng nước chảy thật xiết. mong có thể cuốn đi nỗi bất hạnh nơi anh.
anh quay sang nhìn cậu.
cậu là một chàng học sinh cấp 3. hình như là mới đi học về. trên mái tóc còn bết mồ hôi và cặp được vắt trên nửa vai bên phải.
cậu đứng đó, ngay sát bên anh, không khuyên nhủ, cũng không lo lắng, chỉ nhìn vào đám mây nơi phía trời Tây ửng đỏ.
anh quay sang nhìn cậu, cậu cũng nhìn anh, anh mỉm cười.
"tôi cũng muốn được vô tư như cậu đấy."
"vậy thì làm đi. "
anh nhìn cậu, cậu đã nhìn về điểm ban đầu. anh bị ngạc nhiên trước thái độ bỉnh thản ung dung như thế.
lần đầu tiên anh thấy người có thể bình tĩnh trước một sinh mạng sắp mất đi. anh thầm nghĩ liệu có phải người này quá tàn nhẫn rồi không. nhưng sao anh phải quan tâm cơ chứ, đến việc của anh anh còn không lo nổi, nói gì đến người khác.
"tôi đã từng nghĩ đến việc thử làm một chuyện gì đó tốt đẹp. nhưng cuối cùng nhìn lại chỉ toàn đống đổ nát. cuộc đời tôi như cây kem giữa trời hè vậy. chảy đi từng giọt, từng giọt một, cuối cùng chỉ còn lại cái que bị người ta vứt bỏ. "
yuta nhìn cậu, cậu con trai này có đôi mắt thật đẹp. sống mũi cao và đôi môi đỏ. ít ra trước khi chết anh vẫn có thể thấy một thứ gì đó khiến anh lưu tâm.
"cậu rất đẹp. thiết nghĩ cậu nên về đi. đến lúc tôi phải làm việc của tôi rồi."

"anh đã từng nghĩ đến việc quen một người con trai?"
cậu học sinh quay sang anh, đôi mắt ghim sâu hình bóng anh vào tâm trí, hỏi anh bằng một giọng nhẹ nhàng, nhưng âm điệu có chút không vững.
-----
sicheng, học sinh cuối cấp. mồ côi từ nhỏ. mọi số tiền cậu có được để đi học là do họ hàng cùng công sức cậu bỏ ra để giành học bổng.
cả ngày chỉ học và học. tháng vừa rồi cậu đã trượt mất suất học bổng sang Osaka du học chỉ vì không có điều kiện gia đình tốt.
khốn nạn, cậu là muốn sang Osaka tìm gia đình của mình .

năm 15 tuổi cậu gặp một chàng trai. lúc đó cậu gọi anh là "người tốt" bởi đã mua cho cậu ổ bánh mì. cậu đi theo anh, sự nổi loạn và mất bình tĩnh của tuổi mới lớn đã khiến cậu đem lòng yêu anh. cậu bé chỉ 15 tuổi mải miết chạy theo tình yêu của đời mình,cái mà cậu cho là "chân ái" không ngờ lại nghiệt ngã đến vậy. cậu với anh gặp mặt nhau chẳng được mấy lần, thứ cậu nhớ rõ về anh nhất là đuôi mắt cong lên khi cười và mái tóc nhuộm đầy màu của nắng. anh là người Nhật, nhưng lại cư trú tại Trung, anh bảo là vấn đề gia đình, cậu cũng không gặng hỏi. mỗi lần gặp anh, anh ôm cậu vào lòng và kể cho cậu về quê hương của anh, nơi có anh đào trắng và những bộ kimono đẹp tuyệt. anh hỏi cậu có muốn theo anh không, cậu gật đầu. lần nào cũng vậy, cậu luôn sẵn sàng vứt bỏ hết mọi thứ để theo anh. cuối cùng cậu lại bị anh vứt bỏ.
tuổi mới lớn đẹp đến thế, cuối cùng lại chỉ có ánh mắt đượm buồn của anh.

"cậu định cứu rỗi tôi? haha, lũ cấp 3 như cậu thì biết gì là tình với cả yêu."
"nếu anh không muốn yêu, tôi sẽ cho anh tình."
"thoả mãn tôi ư? "
"anh sẽ không bị bọn cớm bắt đâu. tôi nguyện làm vậy. "
"vì cái gì? cậu mới chỉ cấp 3 thôi nhóc à."
"vì anh."

yuta nhìn sâu vào mắt người đối diện
anh thấy chính anh trong đó, nhưng dường như lại không phải anh. rực rỡ hơn, lạc quan và vui vẻ hơn.
cậu đưa bàn tay trái, anh nắm lấy bằng bàn tay phải. anh nhảy xuống thành cầu, đi đến gần cậu, gần hơn nữa, cho đến khi mắt hai người chỉ cách nhau một khoảng mặt trời. anh hít thật sâu rồi dựa cằm lên vai cậu. cứng thật.
anh cứ để vậy, anh bị cậu làm cảm động rồi.

Tư Thành ngỡ ngàng trước hành động của anh. ba năm trước cũng vậy, một chàng trai 15 tuổi, một anh trai 17 tuổi, anh trai ôm cậu trong lòng, cằm cậu dựa lên vai anh.
vẫn là không khí ấy, bên anh. cuối cùng thì cậu cũng tìm thấy gia đình thật sự của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top