#17

– Win Win à...

Tất cả sự mạnh mẽ của Win Win đã sụp đổ khi em nghe Yuta gọi tên mình.

Win Win rất ít khi khóc, nhưng bây giờ nước mắt em lại chảy như mưa.

Em ngồi xuống cạnh giường, Yuta chủ động nắm lấy tay em trước.

– Anh nhớ em lắm...nhớ em rất nhiều.

– Em cũng nhớ anh.

– Bây giờ trông anh xấu lắm nhỉ? Tóc anh đã rụng gần hết rồi...

– Không, anh vẫn đẹp mà. Hoàng tử của em rất đẹp.

Yuta quay mặt sang hướng khác để che đi đôi mắt đỏ hoe của mình.

– Cảm ơn em đã đến thăm anh.

– Anh sẽ khoẻ lại mà, đừng lo. Rồi chúng ta sẽ đi dạo sông Hàn cùng nhau, Yuta nhé?

Win Win không biết, Yuta chỉ còn sống được hai tháng nữa thôi.

Căn bệnh của anh đã đến giai đoạn cuối rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top