2.
Quay lại bãi đất bên sông, một người vừa khóc một người vừa dỗ.
Vì sao Uyn Uyn lại khóc?
Chả là hôm nay mẹ Dong cho Uyn đi nhận lớp học thế là suốt ngày ở trong lớp khóc nấc lên vì nhớ mẹ và vì không được chơi với anh Yuta. Ngóng mãi ngày dài mới hết, lúc ông mặt trời chậm chạp đi về ẩn sau mấy tòa nhà cao ngất thì mẹ Dong mới đón Uyn. Nhà Uyn gần nhà trẻ nên mẹ Dong lấy xe đạp nhỏ đi đón Uyn.
Gió chiều hiu hiu thổi khô cong làn mi toàn nước mắt, bé cười toe toét khi mẹ mua cho chiếc chong chóng nhỏ quay tít. Đường về qua bãi đất bên sông, Uyn thích thú nhìn dòng nước óng ả đang thong thả chảy đều đều thì chợt nhận ra bóng hình quen thuộc của anh trai mà mình mong nhớ cả ngày.
"Anh Yuta, anh Yuta ơi!!!". Bé tý thế thôi nhưng gọi anh thì to lắm.
Yuta hôm nay cũng buồn chán vì chả có Uyn chơi cùng đành phải vác quả bóng ra bãi cỏ đá đá. Bảo với mẹ Nakamoto là đi đá bóng nhưng chưa hẳn thế, Yuta biết cái nhà trẻ gần nhất thì phải đi qua bãi cỏ này nên chắc chắn chủ ý ra đây chính xác là để đợi em bé mà mình mong nhớ.
Đang đá quả bóng lăn qua lăn lại thì đột nhiên nghe tiếng gọi thánh thót hồn nhiên của người ấy, Yuta hướng lên đáp lại.
"Uyn ơi, xuống đây chơi với anh đi". Vừa hét thật to vừa cười rạng rỡ, tay Yuta lại còn vẫy vẫy.
Chỉ chờ nghe thấy thế, Uyn nằng nặc đòi mẹ Dong dừng xe cho xuống chơi với anh Yuta. Ánh mắt trẻ con ngây thơ dễ dàng làm mủi lòng người lớn, năn nỉ suốt, nịnh nọt suốt cuối cùng mẹ Dong cũng đồng ý cho xuống chơi nhưng hứa với mẹ là phải về sớm. Mẹ Dong bế Uyn xuống xe, nhưng vì ở nhà còn đang nấu dở bữa tối nên đành phải về trước. Trước khi về mẹ Dong gọi với xuống chỗ Yuta.
"Yuta nhớ trông em hộ bác nhé, lát dẫn em về sớm nghe chưa"
"Vâng ạ".
Bóng mẹ đạp xe xa dần, Uyn cười tít mắt chân lon ton chạy đến chỗ anh Yuta. Chạy nhanh lắm, mà anh Yuta nhìn bé cứ như gà con vậy.
"Chạy từ từ thôi Uyn Uyn, cẩn thận ngã đấy"
'Ập'
Đấy vừa nói xong, đôi chân chạy nhanh quá xoắn lại thế là ngã một cú, may mà ngã vào bãi cỏ non.
Yuta hoảng hốt tức tốc chạy đến chỗ Uyn đỡ Uyn dậy, hỏi lấy hỏi để 'Uyn đau ở đâu', 'đau chỗ nào', 'sao lại chạy nhanh thế, anh bảo rồi mà',....
Uyn không trả lời câu hỏi của Yuta mà ngay cái giây đầu tiên ngẩng mặt lên đã òa lên khóc. Mặt Yuta tái mét, dùng đủ mọi biện pháp để dỗ Uyn. Nào bế, nào cõng, nào thổi, ....nhưng bao lời dỗ ngọt từ Yuta đều không có tác dụng, càng dỗ lại càng khóc to.
Tiếng khóc vang vọng cả một khu, Yuta thì cứ luống cuống không biết phải làm thế nào.
"Uyn ngoan, nín khóc đi, anh thương"
"Òa...òa..."
"À thôi thôi anh thổi chân đau nè"
"Òa...òa..."
Tiếng khóc dai dẳng bây giờ lại kèm theo tiếng nấc, dù cho có dỗ thế nào Uyn Uyn cũng không chịu nín. Thật sự tiếng khóc này đang bào mòn sự kiên nhẫn của Yuta, làm gì cũng không hiệu quả, sự lúng túng bủa vây khiến cho Yuta rất khó chịu. Không dỗ nữa, anh Yuta của Uyn như dỗi luôn rồi.
"Uyn không nín anh không chơi với Uyn nữa".
Tự nhiên miệng Yuta thốt ra những lời này như thể đây là đường cùng, mọi thứ hoàn toàn bất lực.
Nhưng Uyn nghe anh nói thế thì im bặt, không còn gào khóc nữa. Đôi mắt ngập nước mắt long lanh nhưng thoáng sợ hãi của Uyn đang nhìn Yuta.
Không khóc nhưng tiếng nấc mỗi lúc dồn dập hơn, nước mắt ở hai bên khóe mi không ngừng chảy, môi đỏ ửng bặm chặt lại để không phát ra tiếng khóc.
Yuta nhìn Uyn, xót lắm. Nhận ra mình có đôi chút quá lời khiến Uyn hoảng sợ, Yuta liên ngồi thụp xuống, giọng nhỏ nhẹ hết mức.
"Anh xin lỗi, anh không cố ý đâu mà, Uyn đừng giận anh nha"
Uyn chả nói chả rằng, vùi đầu mình vào lòng anh Yuta, tay cầm lấy vạt áo anh quệt hết nước mắt còn đầm đìa trên mắt và trên má, dụi dụi đầu mấy cái rồi ngoi ra.
"Uyn hứa không khóc nữa đâu...hix...hix.."
Yuta ôm Uyn vào lòng dỗ dành, tay vỗ vỗ nhẹ vào lưng cho đến khi tiếng nấc thưa dần rồi dứt hẳn.
Một lúc lâu sau đó, Yuta nắm tay Uyn dẫn về nhà.
"Về thôi Uyn, muộn rồi"
"Vâng ạ". Uyn đáp, giọng nói vẫn còn ứ nghẹn sau trận khóc vừa rồi.
Một tay ôm quả bóng to đùng, một tay nắm chặt tay Uyn như sợ Uyn bị lạc. Hai anh em cứ thế đi về, mắt Yuta cứ thoảng lại nhìn Uyn. Uyn thì cứ vậy, im lặng mặt cúi gằm đi theo anh.
Về đến gần nhà, chợt Uyn khựng lại làm Yuta hơi bất ngờ nhưng tay vẫn nắm chặt tay Uyn.
"Sao thế Uyn?"
"Anh Yuta"
"Hả"
"Có phải anh ghét Uyn lắm đúng không, anh Yuta không muốn chơi với Uyn nữa đúng không". Uyn nói, cố cúi mặt xuống để không cho anh Yuta biết mình lại khóc.
Yuta nghe những lời ấy mà thấy ân hận tột cùng, sao hồi nãy lại nói với Uyn như thế.
Yuta cúi thấp xuống, để khuôn mặt của mình ngang tầm mắt của Uyn, tay nâng khuôn mặt đầm đìa kia lên lau đi hai hàng nước mắt dài dài ngưng đọng dưới chiếc cằm nhỏ nhắn.
"Anh không ghét Uyn, anh thích chơi với Uyn lắm, thích chơi với Uyn nhất nhất luôn ý". Yuta thủ thỉ vào tai Uyn những lời từ tận đáy lòng.
"Thật ạ". Uyn ngước mặt cao hơn, nhìn chằm chằm anh Yuta nhưng có vẻ ánh mắt vẫn chưa dám tin vào lời anh vừa nói.
"Thật chứ, Uyn không tin anh à". Nói, Yuta thơm cái chụt vào má Uyn Uyn.
"Tin anh đi, anh thích chơi với Uyn nhất đấy. Bây giờ thì về thôi mẹ Dong lo".
Uyn Uyn ngây ngốc một lúc, rồi quay sang nhìn anh Yuta. Anh Yuta cười kìa, đẹp thật đấy. Thấy anh cười, Uyn cũng bất giác cười theo, tay lại nắm chặt tay anh Yuta, để cho anh dẫn về.
Em cũng rất thích chơi với anh Yuta, thích lắm lắm luôn ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top