1.

"Oa....oa...oa....hức..hức..!!"

"Ngoan nào, nín nào, anh thương"

"OA...OA...OA..."

"Uyn Uyn ngoan nào, anh cõng về chơi đồ chơi với anh nha."

"OA...đau, đau chân lắm huhu...."

"Thôi thôi, anh thương, anh thổi một cái là hết đau nè."

Bãi cỏ ở bờ sông đang oang oang tiếng khóc của một đứa trẻ chừng ba bốn tuổi và kèm theo tiếng khóc long trời lở đất ấy là cả trăm cả vạn câu dỗ dành từ một cậu bé khác, cao hơn cả một cái đầu.

Đứa trẻ đang khóc ấy là em hàng xóm nhà Yuta, tên thật là SiCheng nhưng nhóc Yuta cứ luôn miệng gọi Uyn Uyn từ cái ngày gặp nhau, thành ra bây giờ cả xóm quen cái tên này luôn. Uyn Uyn cũng thích cái tên anh gọi lắm, anh cứ gọi Uyn ơi là tít mắt lên cười trông phát yêu lên được.

Còn Yuta, cậu nhóc gốc nhật từ nhỏ đã qua hàn sinh sống. Lúc mới chuyển nhà sang đất lạ, chẳng có ai chơi cùng, hằng ngày chỉ đi đến lớp mẫu giáo rồi về nhà lại thui thủi một mình với trái banh mà cậu bạn thân Yuto bên nhật tặng.
---

Hình như là một hôm chủ nhật, Yuta lăn lăn quả bóng ở khoảng sân sau nhà, bỗng nhiên thấy một chiếc máy bay giấy bay đến ngay dưới chân cậu. Nhặt chiếc máy bay giấy lên, cậu thấy dòng chữ nghệch ngoạc "máy bay của Si Cheng". Mặc dù chữ chẳng ra chữ, hình chả ra hình nhưng Yuta lại hiện lên trong đầu hai chữ 'dễ thương'.

Đoạn Yuta nghe thấy ngoài cổng tiếng nói chuyện.

"Cháu nhà tôi có lỡ làm rớt cái máy bay giấy sang sân nhà chị, nó cứ đòi lấy lại cho bằng được, phiền chị quá". Giọng nói của một người phụ nữ vang lên ẩn trong là nụ cười thân thiện

"Không sao cháu cứ vào sân lấy đi". Giọng mẹ cười hiền.

Và rồi sau đó một tiếng nói trong trẻo như tiếng chim hay đậu trên cây anh đào cất lên.

"Máy bay, máy bay..của SiCheng"

Giọng nói ấy vang lên thu hút hoàn toàn sự chú ý của Yuta. Có bắt Yuta thề cậu cũng dám thề rằng chưa thấy thứ gì dễ thương như cậu bé trước mặt. Tóc mây xù xù bay ngược gió, má phúng phính đỏ, da trắng như vừa tắm sữa, cái môi nhỏ chu lên luôn miệng bi ba bi bô mấy câu 'máy bay, máy bay..'. Đôi chân mang chiếc dày màu đào nho nhỏ đang tiến về phía Yuta, ánh mắt hướng vào cái máy bay giấy trên tay cậu.

"Anh ơi anh, cho em..xin lại..cái máy bay..ạ". Giọng nói ngây ngô vẫn phải nặn ra từng từ khó khăn nhưng cậu bé rất lễ phép.

Yuta cười tươi rói, đưa chiếc máy bay nhỏ trở về với chủ nhân của nó.

"Của em đây, sau này nhớ chơi cẩn thận không lại bay đi mất đấy nhé"

"Dạ, em cảm ơn anh ạ". Cậu bé đón lấy chiếc máy bay bằng hai tay, gương mặt ánh nét cười ngây thơ của một đứa trẻ hồn nhiên.

Đoạn, SiCheng bước đi về với mẹ của bé, không biết nguồn động lực nào đó làm cho miệng Yuta thốt ra vài từ.

"Em ơi hay...cùng chơi với anh đi"

Cậu bé quay lại ánh mắt vui tươi đến lạ.

"Anh cho em chơi cùng..thật ạ". Thật ra gia đình SiCheng cũng mới chuyển qua đây, mấy tháng rồi cậu bé vẫn chưa có bạn chơi nên bây giờ có một anh trai cười đẹp như hoa muốn làm bạn thì sao bé con lại chả thích.

Ánh mắt Yuta thoáng ngượng nhưng lại vui vẻ cười ngay

"Thế từ giờ anh với em cùng chơi với nhau nhé "

Vậy là Yuta có bạn mới, lại là một em bé vô cùng vô cùng dễ thương nên đã không ngại chạy vào trong nhà mang hết đồ chơi quý báu ra cùng em bé chơi. Hai đứa trẻ ngồi chơi xếp hình rồi ô tô, rô bốt,....thật sự rất vui vẻ.

"Anh tên Yuta, còn em."

"Em tên SiCheng."

"Uhm...hay anh gọi em là Uyn Uyn nhé"

"Uyn Uyn? Uyn Uyn nghe hay thật đó hihi. Uyn Uyn thích lắm anh Yuta ạ". Uyn nhỏ reo vang vui cười, Yuta cũng không dấu được nét cười trên gương mặt.

Hai bà mẹ cũng dành thời gian làm quen với nhau, bây giờ có hàng xóm cả hai nhà vui biết chừng nào.

Mẹ Dong thấy con trai lâu ra quá bèn bảo chị nhà dẫn ra sân sau tìm bé. Vừa ra thấy hai đứa chơi thân cạnh nhau hai bà mẹ cũng cười hạnh phúc, vậy là có bạn chơi rồi. Nhưng vì muộn nên mẹ Dong phải gọi bé về.

"SiCheng à, về thôi con, mai lại qua chơi với anh."

Thấy mẹ Uyn cười toe toét, nhưng phải về nên gương mặt có chút nuối tiếc, Uyn thật sự rất muốn chơi với anh Yuta.

"Mẹ....Uyn Uyn có anh Yuta làm bạn"

"Uyn Uyn???"

"Anh Yuta đặt cho con đấy, con thích lắm". Nói, cậu bé cười tít mắt, nụ cười có thể làm đổ gục mọi trái tim.

Mẹ Dong cũng cười hiền, xoa đầu đứa con trai và tạm biệt mẹ Nakamoto ra về.

Trên đường về cậu bé cứ ríu rít hai từ 'Uyn Uyn', vừa nói vừa cười vui vẻ.

Yuta cũng hạnh phúc không kém, dù phải dọn đống đồ chơi nhưng cậu rất vui vẻ và tự giác. Mẹ Nakamoto cũng thấy vui khi con trai kết được một người bạn.

---


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top