Ngày đầu còn bỡ ngỡ



- Ê ê, học sinh lớp nào mà ngon trai thế

- Nhìn như đàn anh khóa trên á

- Ừm chắc mới chuyển vào hay sao ý

- Trời ơi sao mà đẹp trai quá vậy

- Ui cao ráo đẹp trai đúng chuẩn chồng tui luôn

- Eo ơi nhìn mặt uwu quá, muốn cắn miếng ghê
    ....vv....vv...vv

  Đó là diễn cảnh ngày bắt đầu một năm học mới, trước cổng trường Phổ Thông quốc gia rộng lớn có hàng ngàn tiếng reo hò,  bàn luận về cậu trai mặc áo sơ mi trắng với chiếc cặp đen được đeo ở sau lưng. Gương mặt cậu thanh tú, sóng mũi cao, làn da trắng mướt cùng với đôi môi đỏ mọng, nhưng có lẽ đẹp nhất ở cậu đó chính là đôi mắt. Theo như nhận xét của mọi người, cậu có ánh mắt nhìn xa xăm lắm nhưng lại mang cho ta cảm giác trong đôi mắt đen láy kia có vẻ ngây thơ, hồn nhiên, trong sáng. Khác với khuôn mặt ngây thơ thì thân hình cậu cao ráo, đôi chân dài thẳng tắp nhưng lại gầy gò khó tả. Chỉ những điều đó thôi đã gây được sự chú ý của không biết là bao nhiêu nữ sinh lẫn nam sinh trong ngôi trường này. Mọi người cho gần cậu là học sinh mới chuyển tới hoặc là học sinh mới qua cấp ba, nhưng có đánh chết họ cũng không tin rằng, cậu là sinh viên mới ra trường và sẽ là giáo viên dạy ở đây với bộ môn tiếng Trung.

  Vì là trường thuộc Quốc gia nên hình thức học tập rất được chú ý. Ngoài những môn có sẵn từ trước thì trường còn muốn học sinh trao dồi thêm một vài thứ tiếng như Trung, Nhật... Lúc đầu các học sinh điều phản đối dữ dội lắm, nhưng sau khi học qua thứ tiếng Nhật rồi thì tụi nó hăng lắm, nhất là tụi nữ sinh, và năm nay tiếp tục thêm một môn chính thức bắt đầu học nữa đó là tiếng Trung. Theo như lịch thì duy chỉ lớp 10 và lớp 11 mới học, còn lớp 12 thì không, bởi nhà trường muốn giảm bớt áp lực để gà nhà chuyên tâm ôn thi Đại học,  vì thế mỗi thứ tiếng chỉ cần một giáo viên là có thể cân rồi.

  Quay lại cái cậu danh phận giáo viên, thân hình học sinh kia. Cậu đang loay hoay trước cổng trường với vô số ánh mắt của học sinh ở đây. Lấy điện thoại gọi cho bạn thân của cậu một phát, chỉ sau 5s bắt đầu cuộc gọi, đối phương đã vang lên tiếng Alo. Cậu hỏi đường vào phòng thầy hiệu trưởng, người kia chỉ rất rành rỏi, còn gửi hẳn cái sơ đồ trường cho cậu luôn. Nhưng cậu là ai chứ, một kẻ mù đường chính hiệu, vì thế phải loay hoay mãi mới xác định được hướng đi, cũng do quá trễ nên cậu cố gắng chạy nhanh đến đó vì trường nó rộng vãi chưởng. Trong lúc duy chuyển thì cậu lỡ va phải một người con trai khác, tài liệu trên tay người kia rơi lã chã trên nền xi măng lạnh, vội nói câu xin lỗi rồi rối rít nhặt lên giúp đối phương rồi một lần nữa cúi đầu xin lỗi, tiếp tục hành trình tới phòng thầy hiệu trưởng một cách gian nan. Vội vàng tới mức không nhìn rõ mặt của người kia luôn thì làm sao cậu biết cái người mà cậu đụng trúng khi nãy giờ đã đứng chết trân tại chỗ đó rồi. Mãi một lúc sau có người vỗ lưng hỏi anh có sau không thì anh mới hoàn hồn, không trả lời mà lên tiếng hỏi:

- Bạn thân của thầy hôm nay tới đây đúng không

- Đúng ạ, nãy em chỉ đường, chắc cậu ấy vào rồi thầy ạ

- à ừm cho tôi rút lại lời nói hôm qua nhá, chào tôi đi trước

-??!???!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top