2013
Ngày Sicheng vào lớp 10, trong buổi tuyển chọn thành viên cho đội bóng của trường, đội trưởng Yuta lớp 12 đã nhìn trúng cậu. Anh nhận thấy khả năng chơi bóng xuất sắc của Sicheng nên đã ngay lập tức mời cậu gia nhập vào đội.
Sicheng nhận ra bản thân có tình cảm trên mức đồng đội với người đội trưởng đáng kính. Nhưng vì bản tính nhút nhát cũng như lo sợ ánh mắt dị nghị của mọi người, Sicheng cố gắng tỏ ra bình thường khi cả đội luyện tập cũng như thi đấu.
Yuta biết cậu thích anh mà không dám nói, anh đã chấm cậu ngay từ vòng tuyển chọn đầu tiên. Anh thậm chí còn lạm dụng quyền đội trưởng để sắp xếp những buổi huấn luyện riêng. Giống như một trò mèo vờn chuột, Yuta tấn công Sicheng khiến thằng nhóc phải rung động đến mức không thể che giấu.
Mùa giải năm đó, đội bóng trường do Yuta dẫn dắt giành vô địch cúp thành phố. Cả đội quyết định tổ chức tiệc rượu ăn mừng chiến thắng. Sicheng là người ghi bàn thắng quyết định nên cậu bị đàn anh chuốc rượu hết chén này đến chén khác. Yuta phải đỡ cho cậu không ít, đầu óc anh cũng bắt đầu chuếnh choáng. Nhưng Sicheng còn thê thảm hơn, cậu say đến mức không đứng dậy được, cứ ngồi nhìn anh rồi cười ngờ nghệch. Yuta lo lắng cho cậu cũng như chính bản thân nên đã tìm cách dìu cậu ra ngoài, bỏ mặc đám còn lại vẫn chìm đắm trong men rượu.
Anh bắt taxi đưa cậu về nhà mình vì gặng hỏi mãi mà cậu chẳng nói ra địa chỉ nhà, cứ êu ư ử rồi dụi vào cổ anh như mèo con.
Như này là đang câu dẫn anh đúng không, em biết là anh thích em mà
Yuta đưa Sicheng về nhà mình, căn nhà hôm nay vắng tanh chỉ có anh và cậu. Bố mẹ Yuta đã quay về Nhật mấy hôm trước, Yuta vì vướng trận đấu nên phải ở lại.
"Tốt nhất em nên biết điều nằm im một chỗ, anh không chắc sẽ kiềm chế nổi bản thân mình đâu"
Nói rồi anh ném đứa nhỏ say đến mức quên trời đất kia xuống giường, còn bản thân chạy vào nhà tắm giải quyết. Thứ đó của anh vì tiếng rên ử ử của cậu suốt chặng đường mà cứng lên như sắp nổ tung ra rồi.
"Anh Yuta"
Sicheng gắng mở đôi mắt nặng trĩu, cậu nuốt nước bọt đến ực một cái khi thấy thân hình cường tráng của anh. Yuta vừa mới phải xả nước lạnh để cơ thể anh bớt nóng lại, anh quấn độc mỗi cái khăn tắm bước ra, vừa định lấy quần mặc thì nghe thấy tiếng cậu gọi.
"Em khát sao, để anh đi lấy nước"
Sicheng lắc đầu nguầy nguậy, hai tay bấu chặt lấy anh, miệng lẩm bẩm như muốn cầu xin điều gì đó. Yuta nghe không rõ nên tiến sát lại gần hơn , rồi bất ngờ Sicheng hôn anh. Nụ hôn đầy khao khát dù có chút vụng về. Yuta có hơi bất ngờ nhưng một khoảnh khắc sau đó, cái nhếch mép đầy thoả mãn xuất hiện. Anh dùng lực đẩy cậu ra, khiến Sicheng nằm bẹp xuống giường, nét mặt vừa sợ hãi vừa tiếc nuối
"Anh Yuta ghét em sao?" - Giọng Sicheng đầy uất ức, cậu vốn mong chờ anh yêu chiều mình vậy mà thái độ của anh hoàn toàn trái ngược.
Anh vuốt ve gương mặt đỏ ửng của cậu rồi đi dần xuống cổ, mân mê xương quai xanh rồi di chuyển một đường xuống bụng dưới, đặt tay vào chỗ đó
"Sicheng, nói cho anh nghe, em có thực sự muốn anh không? Nếu em không đồng ý anh sẽ dừng lại"
Những vuốt ve mơn trớn của Yuta khiến cơ thể cậu nhạy cảm đến mức run lên, Sicheng không nhịn được nữa mà ôm ghì lấy cổ anh, giọng nói nghẹn lại giữa tiếng thở gấp
"Muốn, anh Yuta chiếm lấy em đi. Em thích anh đến điên rồi đây này"
Yuta chỉ đợi có vậy, anh cũng thích Sicheng, thích một cách nghiêm túc chứ không phải ham muốn thể xác đơn thuần.
Anh vùi mặt vào cổ cậu cắn mút đến khi hiện lên những vết đỏ ửng, Sicheng gắt gao ôm lấy anh, gọi tên Nakamoto Yuta đến lạc cả giọng. Cái khoảnh khắc anh tiến vào bên trong, Sicheng tưởng như nhìn thấy cả thiên đường. Những cú nhấp mạnh bạo của anh khiến cậu tê dại đi, chỉ biết kêu lên thứ âm thanh đầy bản năng.
Sicheng chưa từng trải qua cuộc làm tình nào quyết liệt đến thế. Hai cơ thể quấn lấy nhau, trầm mê trong dục vọng đến khi trời hửng sáng. Yuta kéo cậu vào nhà tắm, gội rửa sạch sẽ mùi mồ hôi cũng như hơi rượu còn sót lại. Sicheng lúc này đã mệt đến mức lả đi, để mặc anh tuỳ ý thích làm gì thì làm.
Đến gần trưa cậu mới tỉnh dậy, mở mắt ra liền thấy lồng ngực săn chắc của ai đó phập phồng trước mặt. Đầu óc cậu ong ong như búa bổ, mất một lúc lâu cậu mới nhận thức được chuyện gì đang xảy ra.
Thôi xong, Dong Sicheng, mày ra gây ra chuyện lớn rồi
Sicheng nhớ rõ bản thân đêm qua đã điên rồ như thế nào, chính cậu là người đã chủ động chứ không phải anh. Và cậu thấy xấu hổ vô cùng
Giới tính vẫn là một rào cản nào đó khiến Sicheng không thể chấp nhận nổi chính bản thân mình.
Cậu rời khỏi giường, gom vội đống quần áo rồi chạy vào trong nhà tắm. Nhìn cơ thể chi chít những vết hôn trong gương, Sicheng thấy bối rối vô cùng. Cậu không biết điều này là sai hay đúng và nếu là sai tại sao bản thân không những không hối hận mà còn luyến tiếc dư vị của người kia đến vậy?
Cậu vừa bước ra khỏi nhà tắm thì bắt gặp ánh mắt của Yuta, anh dường như đoán được hành động tiếp theo của Sicheng, điều đó khiến cậu càng trở nên căng thẳng.
"Anh Yuta, em cần về nhà gấp, cả đêm qua không về chắc bố mẹ lo lắng lắm"
Sicheng bịa ra một cái cớ để chuồn gấp, cậu cảm giác như ánh mắt của anh sắp đốt cháy mình đến nơi rồi.
Yuta đoán rằng đứa nhóc kia đang cảm thấy xấu hổ, anh bật cười khi thấy dáng vẻ luống cuống của Sicheng. Nhóc này vốn tính hay ngại, anh biết chứ. Nhưng giờ gạo cũng nấu thành cơm rồi, cậu đừng mơ thoát được khỏi tay anh.
"Anh phải về Osaka thăm gia đình. Khi nào hết ngại thì nhắn tin cho anh nhé"
Ngày hôm sau cậu nhận được tin nhắn đó. Thực sự Sicheng vẫn chưa thể thoát khỏi những dằn vặt vì chuyện đã xảy ra. Đương nhiên cậu giấu bố mẹ mình, làm gì có bậc cha mẹ nào chấp nhận nổi việc này cơ chứ?
Và rồi tình cờ, Sicheng thấy thông tin về buổi audition của một công ty giải trí bên Hàn. Trong đầu cậu chợt loé lên ý định trốn chạy, đúng, chỉ cần không phải đối mặt với anh, thì chuyện này sẽ nhanh thôi, trở thành dĩ vãng
Sicheng là một trong năm người được lựa chọn sang Hàn Quốc làm thực tập sinh. Mặc cho việc học còn dang dở, bố mẹ có khuyên ngăn, đứa nhóc 16 tuổi ấy vẫn quyết tâm một mình đến đất nước xa lạ vì cậu tin rằng ông trời đã sắp đặt cho mình con đường duy nhất để thoát khỏi tình cảnh trớ trêu này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top