Couldn't Be Apart

Dẫu cho dòng đời cứ mãi xoay vần, mặc cho thế giới ngoài kia có bao nhiêu tàn nhẫn, Trung Bổn Du Thái vẫn biết rõ một điều rằng, anh yêu Đổng Tư Thành, mãi mãi cũng không đổi thay, dù cho Tư Thành đã không thể là của anh nữa.

Tình yêu thuở mới ban đầu có lẽ lúc nào cũng thật đẹp đẽ, tốt đẹp đến mức khiến người ta một đời luyến tiếc, khiến người ta hận không thể đem thời gian mà đóng băng lại để cho những phút giây nồng cháy ấy trường tồn mãi mãi. Du Thái và Tư Thành cũng từng có chuyện tình khiến ai cũng phải cảm thán đến ghen tị. Du Thái còn nhớ mãi những năm tháng đó, lúc ấy Du Thái chẳng có gì nhiều cả nhưng Tư Thành vẫn luôn một mực bên cạnh anh, cho dù chẳng biết rồi ngày mai chúng ta sẽ bị cuộc sống đẩy đưa đi đến nơi nào, nhưng nhất định đôi tay vẫn nắm thật chặt không buông.

“ Anh sẽ bên em mãi chứ ? “

Tư Thành đã từng hỏi Du Thái như thế đấy, câu hỏi này đến tận lúc chúng ta chia xa, anh vẫn chưa thể nào cho cậu một câu trả lời trọn vẹn, nhưng anh biết, kể cả khi anh đã chẳng còn kề cạnh bên Tư Thành thì trái tim và cả tình yêu này vẫn đi theo cậu đến khi luân hồi vẫn sẽ không tan biến, anh vốn chưa bao giờ hết yêu cậu, chỉ có càng ngày càng lún sâu vào câu chuyện tình mà anh và cậu từng xây đắp nên.

Liệu sẽ có cách nào đó để quên đi quá khứ và buông bỏ tình yêu này không ? Nếu câu trả lời là có thì Du Thái biết rõ mình có học cũng chẳng học được, giống như rơi hẳn vào tuyệt vọng, tình yêu này không thể cứu vãn, anh hiểu rõ chứ, nhưng vẫn không cách nào để Tư Thành rời xa khỏi tâm trí của anh, cho dù bây giờ anh có cố quên đi, những kí ức kia rồi cũng sẽ lại nhắc nhở rằng anh đã từng và đang yêu một Đổng Tư Thành nhiều đến mức nào, có lẽ đây chính là cái giá mà một kẻ si tình phải trả. Người anh yêu sẽ không thể có được nhưng lại cho anh hy vọng rằng một ngày nào đó người ta sẽ quay về bên anh. Kể cả khi biết rõ là không thể, muốn xóa cho sạch hết những vui vẻ ngày trước thì những kỉ niệm kia rồi sẽ lại lần nữa ghé đến rồi dằn vặt Du Thái làm anh một đời này muốn bỏ Đổng Tư Thành cũng không thể.

Du Thái cảm thấy ngày qua ngày hay thời gian có vụt trôi đều không quan trọng nữa, chẳng phải ngày hôm nay cũng sẽ giống ngày hôm qua thôi sao, và rồi ngày hôm nay cũng có khác biệt gì với ngày hôm qua đâu, mỗi một phút một giây tích tắc trôi qua chỉ càng khiến anh nhớ cậu nhiều hơn, nhớ từng nụ cười đơn thuần ngày ấy cứ ngỡ sẽ chỉ thuộc về mình anh, nhớ giọng nói ngọt ngào chỉ trao lời yêu cho mình anh, nhớ cảm giác được ôm cậu vào lòng, nhớ cả cái khoảnh khắc cậu nói lời chia xa tàn nhẫn ấy, tất cả đều đã từng là của anh, nhưng giờ thì không còn nữa rồi. Kí ức cũng như một cuốn phim, bộ phim này Đổng Tư Thành là nhân vật chính, Trung Bổn Du Thái nguyện xem cả một đời, nhưng cớ sao lại chẳng phải là một cái kết có hậu, đúng rồi, bởi chuyện tình của anh và cậu nào phải cổ tích đâu.

“ Du Thái, em yêu anh, anh cũng yêu em mà đúng không ? “

“ Ừ, anh yêu em còn nhiều hơn em yêu anh nữa. “

“ Không có, em yêu anh nhiều nhất. “

“ Vậy em sẽ không bỏ anh đi đúng không ? “

“ Đương nhiên rồi, hai chúng ta, mãi không chia lìa. “

Đáng tiếc thật, “ chúng ta “ bây giờ đã là “ anh và em “, sẽ không bao giờ là “ chúng ta “ nữa, có lẽ lúc ấy Tư Thành chỉ là một người trẻ tuổi chưa hiểu rõ được tình yêu nên mới có thể dễ dàng nói lời yêu, có thể là cậu chỉ là nhất thời cảm nắng rồi sau đó lại phát hiện tình yêu không phải màu hồng như người ta đồn đại, hay chính Đổng Tư Thành lúc đó cũng đã thực sự động lòng, cũng đã từng yêu Du Thái nhiều đến thế, nếu cả hai đều còn yêu nhiều đến như vậy tại sao lại nói lời ly biệt ? Du Thái biết rằng anh cũng chỉ là một người nào đó lướt qua đời cậu rồi để lại chút yêu thương nơi cậu, không thể cùng nhau đi đến cuối cùng, anh vốn dĩ chỉ là một trong những lựa chọn của cậu mà thôi.

Nhưng còn anh thì sao ? Anh chỉ có mỗi Đổng Tư Thành thôi. Tình yêu vốn chẳng ai biết trước được điều gì, chính anh còn bất ngờ, cứ ngỡ là gặp đúng người mình yêu liền có thể đem người ta trở thành của mình mãi mãi, cứ tưởng đủ tình yêu sẽ không thể lìa xa, hóa ra chỉ là nóng vội, hóa ra chỉ là những ảo tưởng mà cả hai đều tưởng chừng nó là chân lí để rồi khi sóng gió ập đến, tình yêu dành cho nhau cũng không thể nào chống đỡ nổi.

“ Anh à, em thật sự mệt mỏi lắm, chúng ta dừng lại đi. “

Câu nói như giằng xé cả tâm can Du Thái, anh biết chắc rằng mình sẽ không đồng ý với cậu đâu, nhưng điều cậu muốn Du Thái lại nhu nhược chẳng có cách nào khác phải tuân thủ theo, chỉ là liệu có còn níu kéo được nữa không, cho anh thêm một chút thời gian nữa, được ở bên cậu.

“ Tư Thành, em nói anh biết, anh sai ở đâu, anh sẽ sửa mà, đừng rời bỏ anh, có được không ? “

“ Câu chuyện của chúng ta chẳng có ai sai cả, chỉ là em không hiểu rõ tại sao những lúc gần đây mỗi cuộc trò chuyện của chúng ta em chẳng còn cảm nhận được sự ngọt ngào như dạo trước nữa mà thay vào đó là những câu nói sáo rỗng vô nghĩa mà chính em cũng không hiểu mình đang nói gì nữa rồi, hai chúng ta có lẽ không hợp nhau như chúng ta nghĩ, mỗi ngày tình yêu một nhạt đi dần thế này, anh không thấy mệt mỏi sao ? “

“ Không, anh sẽ cố gắng mà, chúng ta sẽ vui vẻ như trước thôi, anh không thấy mệt mỏi chút nào đâu.”

“ Anh không nhưng em thì có, em thật sự cần suy nghĩ thêm một thời gian nữa, có lẽ tình yêu này không thể nào xây dựng tiếp được nữa rồi, chúng ta vẫn cứ là dừng lại thôi. “

“ Tư Thành, anh có thể ôm em lần cuối không ? “

“ Đừng khóc, Du Thái, em không phải người tốt nhất, anh rồi sẽ tìm được người khác mà thôi.”

“ Anh không cần người tốt nhất, anh chỉ yêu mình em, cả đời này nếu không là em sẽ chẳng phải ai khác. “

“ Chúng ta vẫn nên kết thúc thôi, em xin lỗi. “

“ Em không có lỗi, là anh không tốt, là anh không đủ quan tâm em, chính anh khiến chúng ta mỏi mệt, ừ, chấm dứt ở đây thôi Tư Thành, em sẽ tìm được người tốt hơn anh mà, hãy quay lại khi em thấy cần anh. “

Đổng Tư Thành chẳng nói gì nữa, cảm xúc của cậu bây giờ đã không thể rõ ràng nữa, cả hai vẫn còn yêu rất nhiều nhưng lại không cách nào chống lại câu nói từ biệt. Tại sao lại đi đến bước này, chính cậu cũng không hề biết, chẳng ai có lỗi hết, nhưng tại sao trong tình yêu này cậu lại chỉ cảm nhận được sư cô đơn, càng ngày càng mệt mỏi hơn mặc cho tình yêu Du Thái trao cậu chưa từng ít đi, phải chăng vấn đề nằm ở cậu, cậu thật sự không biết.

“ Anh có thể hỏi em một câu cuối cùng không ? “

“ Có thể. “

“ Em, có yêu anh không ? “

“ Em yêu anh, em có yêu anh, nhưng là đã từng. “

“ Vậy tới đây thôi, anh xin lỗi, anh yêu em nhưng lại không thể cho em hạnh phúc em mong, có lẽ người khác sẽ làm được, đi đi Tư Thành, em tự do rồi. “

Tư Thành đi rồi, cậu thật sự rời bỏ anh rồi, có lẽ anh và cậu đều không rõ nguyên nhân, yêu nhau chẳng vì bất cứ điều gì và cả khi chia tay vẫn chẳng có lý do. Khi con người ta tuyệt vọng, tổn thương, mọi thứ anh có thể làm ngay lúc này chính là tìm tới một giấc ngủ, ngủ rồi khi tỉnh dậy vẫn sẽ tổn thương thôi nhưng ít nhất là có một cái gì đó để làm thay vì cứ đi quanh quẩn mà chẳng biết phải làm gì. Du Thái nhắm chặt đôi mắt lại cố đưa bản thân vào một giấc ngủ thật sâu, cố đem tất cả đau thương ném ra ngoài phía cửa sổ, chẳng hiểu sao muốn nhắm mắt lại đi ngủ thôi mà nước mắt lại chẳng thể ngừng rơi, những giọt nước mắt mặn mặn khiến trái tim Du Thái quặn thắt đau đớn, trong lòng chua xót chẳng thể diễn tả thành lời, anh cứ như thế mặc cho nước mắt cứ thế mà rơi đến khi mệt mỏi rồi chìm vào giấc mộng.

Du Thái tỉnh dậy lúc nửa đêm, thở dài một tiếng, anh cứ mong sao cho tất cả là một cơn ác mộng, chỉ cần tỉnh dậy liền ổn, nhưng mở lớn đôi mắt vẫn chẳng thấy cậu ở bên giống như một cú đánh buộc anh phải tỉnh táo, nhắc anh nhớ rằng anh đã để cậu ra đi rồi. Ngoài trời mưa đổ, cơn mưa cứ rả rích không ngừng, Tư Thành giống như cơn mưa này vậy, cứ như những giọt mưa không ngừng rơi, thấm đượm vào từng kẽ hở trong tim Du Thái rồi sau đó khi mưa tạnh, trái tim anh cũng không thể níu giữ cho những giọt nước ấy không tan biến, cũng giống như cậu vậy, anh chẳng thể kéo cậu lại vào vòng tay anh. Cơn mưa lớn rồi cũng dừng, Tư Thành lại hóa thành ngọn gió thoảng sau mưa ấy, lạnh lẽo vô cùng, cậu thổi từng đợt từng đợt gió lạnh vào trái tim anh, lạnh lắm, lạnh như vậy nhưng nếu cơn gió đó là do cậu gửi đến anh, anh cũng nguyện ôm ấp hết chúng vào lòng, Du Thái quả nhiên vẫn chỉ là một kẻ si tình mà thôi.

Đêm đen tĩnh mịch bây giờ chỉ còn lại mình anh, Du Thái mở lên bản tình ca da diết ngày nào mà cả hai từng đắm chìm, bài hát cứ lặp đi lặp lại, tình ca thơ mộng cớ sao bây giờ chỉ còn mình anh lắng nghe, tình ca từng câu hát đều ngọt ngào vì sao bây giờ lại chỉ cảm nhận được sự đắng cay ?

Du Thái một tay gác lên trán, mắt nhìn thẳng lên phía trần nhà, vậy mà lại nhìn thấy Tư Thành ? Anh dang rộng đôi tay như thể muốn ôm lấy cậu nhưng chẳng cách nào với tới và rồi bất chợt Tư Thành không thấy nữa mà lại là những kỉ niệm xưa cũ của anh và cậu, cái lúc mà anh nghĩ rằng sẽ không bao giờ buông tay, tất cả như đổ dồn xuống đôi tay anh, nặng nề nhưng anh lại tham lam ôm đồm hết, cuối cùng lại chỉ bắt được không khí, hóa ra anh chẳng nắm được gì trong tay.

Liên tục lặp đi lặp lại cứ như thế cả tháng trời, Du Thái vẫn sống như thế đó, nhưng có lẽ tâm của anh đã chết từ lâu, anh cũng trở thành cái xác không hồn từ ngày cậu rời đi, người chết và anh khác nhau chắc là nhiệt độ cơ thể và cái tên được khắc trên một tảng đá lạnh lẽo, còn lại cũng không có gì khác.

Mỗi ngày tâm trí của anh chỉ tồn tại Tư Thành, anh lo cho cậu nhưng không biết làm sao mở lời cũng không đủ dũng cảm, anh biết với mối quan hệ hiện tại, một câu hỏi thăm của anh chính là thừa thãi. Nhưng cái anh thấy trước mắt hiện tại là gì đây ? Cuộc gọi đến từ cậu, anh do dự mãi không bắt máy, anh sợ, anh sợ cái niềm hy vọng chết tiệt này, anh sợ có khi chỉ là cậu cấn máy nhầm số anh rồi sau đó lại nhẫn tâm cắt đứt liên lạc với anh, Du Thái sợ hãi rất nhiều thứ, nhưng vẫn là sợ nhất có được Tư Thành rồi lại đánh mất cậu thêm lần nữa. Màn hình điện thoại vụt tắt, Du Thái chấp tay cầu nguyện.

“ Xin em Tư Thành, hãy gọi anh thêm một lần nữa, xin em cho anh một chút hy vọng đi. “

Kỳ tích, là kỳ tích đã xuất hiện rồi có phải không ? Chuông điện thoại của anh lại lần nữa vang lên, âm thanh này ngay lúc này có lẽ là hạnh phúc nhất, mặc cho Tư Thành gọi cho anh vì bất kỳ mục đích nào đi nữa, anh cũng quá nhớ cái giọng nói ngọt ngào ấy của cậu rồi, thật sự nhớ đến mức phát điên lên, anh nhanh chóng nhấn nút trả lời.

“ Trung Bổn Du Thái từ chối một cuộc gọi đến từ Đổng Tư Thành và để em đứng trước cửa nhà anh mười lăm phút hơn, có lẽ là không muốn gặp em rồi.”

Giọng nói của Tư Thành mang chút đùa cợt cũng mang một chút nghẹn ngào, nó khiến Du Thái đánh mất lý trí mà quên mất cậu đang ở ngoài cửa nhà mình cũng quên luôn đáp lại câu nói của cậu.

“ Anh thật sự không muốn gặp lại em sao ? “

“ Đợi anh, đợi anh một chút. “

Du Thái phóng nhanh hết mức có thể về phía cửa nhà, anh cứ như đang bay luôn rồi chứ không còn là chạy đơn thuần nữa, mặc kệ là bay hay nhảy, chỉ cần có thể nhanh chóng gặp lại Tư Thành. Anh mở cửa, đối mặt với anh chính là một Đổng Tư Thành bằng da bằng thịt, không phải mơ, là thật, Tư Thành vẫn chẳng thay đổi gì cả, vẫn là cậu niên thiếu mà Du Thái nguyện bỏ cả kiếp này để yêu.

Tư Thành tiến đến ôm anh, hôm nay anh còn chẳng biết điều kì diệu gì đã xảy ra, liệu anh vẫn đang nằm mơ hay anh đã điên thật rồi, cậu đang ôm anh, hơi ấm này không thể nào là giả được. Cậu ngày trước chưa từng chủ động đến ôm anh, điều gì đã khiến người anh thương đổi thay ?

“ Tư Thành, là em đúng chứ ? Là em đang ôm anh đúng chứ ? “

“ Du Thái à, là em đây, Đổng Tư Thành của anh. “

Cả người Du Thái đang run lên, là thật là thật, của anh, Tư Thành vẫn là của anh.

“ Em dạo này sống có tốt không, một mình ở ngoài có ổn không, trời lạnh có mặc đủ ấm không, có còn hay ăn khuya không, buổi tối có phải là lại thức xem phim kinh dị đến mức không ngủ được có phải không ? Sao em lại gầy vậy ? Mới có một tháng thôi, em ăn uống không đầy đủ sao ? “

Cậu chẳng thèm trả lời bất cứ câu hỏi nào từ anh.

“ Em nhớ anh lắm. “

“ Anh cũng rất nhớ em, có thể đừng đi nữa được không, xin em. “

“ Không, Du Thái à, em vẫn phải đi đến nơi thuộc về mình chứ ! “

“ Không, anh sẽ không để em đi. “

“ Anh buông em ra đã, từ đầu anh đã nói sẽ để em làm bất cứ điều gì em muốn mà ? “

“ Anh xin lỗi.”

Du Thái lại như vậy nữa rồi, không bao giờ học cách từ chối Tư Thành, cũng phải thôi, cậu cũng cần đi đến nơi thuộc về cậu, hôm nay cậu đến đây đã là ban cho anh một ân huệ rồi. Anh nới lỏng tay, cậu cũng tách khỏi vòng tay ấy. Nhưng Tư Thành lại chẳng hề quay đầu, cậu bước thẳng về phía trước.

“ Tư Thành, em đi đâu vậy ? “

“ Thì đi đến nơi em thuộc về đây này. “

“ Ý em là sao ? “

“ Có phải anh bị ngốc không ? Nơi nào có anh, nơi đó chính là nơi em phải đến. “

“ Tư Thành, em đừng đùa, anh sợ lắm. ”

“ Không, em không đùa. “

“ Anh yêu em, Đổng Tư Thành. “

Anh lấy hết tất cả can đảm thốt lên lời yêu, dù cho cố gắng che dấu, giọt nước mắt của anh vẫn lăn dài trên má, lần này là vì hạnh phúc, anh chẳng cần biết cậu vì cái gì mà đến đây, chỉ cần biết cậu sẽ không bao giờ xa anh nữa.

“ Em cũng yêu anh. “

Anh cảm thấy như tất cả mọi dây thần kinh của mình đều đứt hết rồi, một câu nói yêu anh của cậu cũng có thể khiến anh điên dại, một người si tình như anh lại chẳng dám đòi hỏi nhiều, chỉ một câu nói yêu anh cũng có thể khiến Du Thái chấp thuận tất cả yêu cầu của cậu, kể cả có là điều vô lý nhất đi chăng nữa.

“ Anh biết không, có lẽ lúc trước là do em ích kỉ, em vốn luôn cảm thấy tình yêu anh dành cho em à không đủ, nhưng một tháng qua rời xa anh, em mới biết thật ra em chẳng biết gì về anh ngoài cái tên và cả tình yêu to lớn anh dành cho em, đúng rằng em có rất nhiều sự lựa chọn, nhưng không có ai chấp nhận được sự vô lý của em vô điều kiện như anh, cũng không ai yêu em nhiều giống như cách anh yêu em, và cũng không một ai khiến em yêu nhiều như anh, có lẽ là do em vô tâm nên chẳng bao giờ để ý được anh yêu em nhiều đến mức nào, em xin lỗi, chúng ta, bây giờ em nói yêu anh thêm lần nữa, vẫn còn kịp chứ ? “

“ Kịp mà, sẽ không bao giờ trễ đâu, bởi cả một đời này anh chỉ yêu mình em, anh hứa chắc rằng anh sẽ yêu em nhiều hơn cả lúc trước nữa, cho đến khi tình yêu anh dành cho em hơn cả đủ, anh vẫn sẽ tiếp tục yêu em.”

“ Du Thái, anh biết anh tốt lắm không ? Kể cả khi em tổn thương anh, anh cũng vẫn yêu em, cảm ơn anh vì đã chọn yêu em mà không phải người khác. “

“ Em biết vì sao không ? Bởi anh là một kẻ si tình, và anh trót lỡ say em rồi, một đời này cũng không đổi thay. “
   “Xin hứa với em rằng ngay cái     
      khoảnh khắc mà đôi ta gặp lại
Anh sẽ lại lần nữa ôm chầm lấy em thay  
cho tất cả câu từ mà anh muốn nói với em  
Mặc kệ những giọt nước mắt cứ tuôn rơi  
                      vì hạnh phúc
 Lần này, anh chắc chắn sẽ bày tỏ hết     
         tấm chân tình này gửi đến em. “

 Trung Bổn Du Thái hứa hẹn với Đổng Tư Thành tình yêu một đời không biến mất, bằng tấm chân tình của một kẻ si tình...

 

 

 

 

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top