Chuyện Tỏ Tình.
Yuta choàng khăn quàng cổ cho Đổng Tư Thành, không quên dặn tới dặn lui chuyện phải chú ý giữ ấm.
- Em không phải là con nít mà. Vả lại mùa thu này cũng đâu có lạnh đến thế, anh quấn em thành... con gà quay to đùng như này làm gì?
Yuta mặc kệ cậu mè nheo, vẫn tiếp tục đeo nốt đôi bao tay vào cho cậu. Sau đó mới hài lòng nói: "Em mà bệnh lại khổ anh. Anh đây là đang lo cho bản thân."
Đổng Tư Thành bĩu môi, kéo thấp khăn quàng xuống cho dễ nói chuyện, đáp: "À ra là vậy, uổng công em âm thầm cảm động." Cậu giơ hai tay mình lên, "Còn nữa, đeo bao tay như này hầm muốn chết, anh tháo cho em đi."
Yuta làm như không nghe thấy, nắm lấy hai bàn tay kia xoa vào nhau đến khi người nọ thấy khó chịu rồi mới nắm lấy.
- Tay của anh không đủ sưởi ấm cho em đâu, vậy nên vẫn cần bao tay.
- Không cần, chỉ cần anh nắm tay em là em thấy ấm áp rồi.
Yuta lắc đầu, không cho người kia cơ hội phản bác: "Không là không, em sẽ bị lạnh đó." Nhìn vẻ mặt nghiêm túc khi nói câu này của anh, Đổng Tư Thành bật cười, cũng đan tay vào tay anh, nói thầm: "Ấm ở trong tim là đủ rồi này."
Yuta mỉm cười, không nói không rằng bế người ta theo kiểu công chúa ra tận xe. Lúc đã yên vị ở ghế phó lái, gương mặt Đổng Tư Thành vẫn đỏ lựng, bặm môi trợn mắt cằn nhằn anh lớn rồi còn chơi trò trẻ con. Yuta khởi động xe thẳng tiến đến trường đại học cũ của hai người.
"Người yêu mình đúng là dễ thương quá."
Yuta suy nghĩ như vậy suốt quãng đường, chốc chốc khoé môi lại nhếch lên thành một đường cong quyến rũ. Điều này làm Đổng Tư Thành từ trạng thái bất bình chuyển sang nơm nớp không biết anh đang dự tính cái gì trong đầu.
"Người yêu mình đúng là kì quái quá đi mất."
***
Lúc hai người đến nơi đã là gần mười hai giờ trưa, Yuta tìm chỗ đậu xe gần trường rồi thong thả cùng Đổng Tư Thành tản bộ. Tiết trời không quá nóng bức, những cơn gió thoảng qua mang theo mùi hoa thơm ngát dễ chịu. Mặt trời lên cao nhưng ánh nắng dịu nhẹ không quá gay gắt, mây trôi thong thả thành từng cụm trên tấm thảm màu xanh dương nhạt. Yuta nắm chặt tay Đổng Tư Thành, dắt cậu đi men theo con đường kế bên trường trước đây hai người thường qua.
- Em có nhớ ngày anh tỏ tình em không? Ở dưới cây hoa anh đào đằng trước đó.
Đổng Tư Thành nghiêng đầu nhìn anh, hai mắt lấp lánh phản chiếu vệt nắng trông đến là ấm áp. Cậu gật gật đầu, tỏ ý bản thân vẫn còn nhớ.
- Anh lừa em đến đây, nói là mới có hàng ăn vặt mới mở. Sau đó anh nắm tay em, nói mấy lời ngọt ngào cùng cam đoan sẽ cho em cuộc sống hạnh phúc. Em còn chần chừ, anh đã kéo em lại hôn em. Em không thể không đồng ý.
Cả hai dừng bước chân dưới tán cây hoa anh đào năm ấy. Cũng là vị trí đó, Yuta nắm lấy tay cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt phượng mà anh đã lỡ sa vào. Anh lặp lại lời nói của rất nhiều năm trước kia, tựa như nó vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí anh.
- Đổng Tư Thành, anh yêu em. Sau này dù có ra sao, anh sẽ đảm bảo cho em cuộc sống thật hạnh phúc. Bây giờ và mãi mãi, tình yêu của anh dành cho em không bao giờ thay đổi. Yêu em.
Đổng Tư Thành vui vẻ ôm lấy người đàn ông mình yêu thương, nói với giọng phấn khích: "Đúng đúng là nó, sến ơi là sến luôn."
Anh xoa đầu cậu nhóc trong lòng, thì thầm bên tai cậu: "Không thích sao?"
Đổng Tư Thành cười tít cả mắt, chu môi đáp: "Không thích cũng đồng ý rồi còn gì."
Yuta vòng tay ôm cậu chặt hơn, còn nhẹ nhàng xoa lưng cậu. Anh thầm nghĩ, đúng là chỉ có ôm người yêu nhỏ nhà mình mới thoải mái nhất.
- Anh cũng đã nói lại câu tỏ tình năm đó rồi. Em cũng phải nói chứ, đúng không?
WinWin đỏ mặt cười ngại, trong lòng âm thầm tự động viên, cuối cùng ghé vào tai anh nói: "Em yêu anh."
Em yêu anh.
Năm đó cậu đã nói như thế.
WinWin muốn cảm ơn bản thân vì câu nói ấy.
Câu nói mở ra những ngày tháng hạnh phúc nhất của cậu bên người mình yêu.
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top