Chơi game.

Hôm nay công việc ở công ty nhiều đến chóng mặt, giấy tờ xếp chồng cao như núi chờ phê duyệt, Yuta làm không ngơi tay thì lúc xong xuôi cũng đã hơn tám giờ tối. Trên đường trở về còn gặp đoạn kẹt xe mãi mới thoát ra được, khi tới nhà đã là chuyện của một tiếng sau đó. Yuta mở cửa, bên trong phòng khách là mảng tối tăm, nương theo ánh đèn mờ nhạt của phòng ngủ trên tầng, anh đi lên cầu thang. Cửa phòng ngủ đương nhiên không khóa, anh dễ dàng tiến vào trong. Trước mắt là hình ảnh ai đó quấn chăn kín mít thành cục tròn vo nằm trên giường, chỉ chừa ra mấy ngón chân xinh xinh.

Khi Yuta bước tới toan giờ chăn ra xem người kia đang làm gì thì người trong chăn đột nhiên hé góc chăn chui đầu ra hít thở không khí. Hành động bất ngờ làm cả người kia và Yuta đều giật nảy. Yuta lùi về sau một bước chân còn người kia suýt chút nữa la toáng.

- Tư Thành, em làm gì mà trùm chăn như thế? Không sợ nóng hay ngộp chết hả?

Đổng Tư Thành ngồi thẳng dậy, chỉnh lại tóc tai rối bời rồi tung chăn sang một bên, lảo đảo đứng dậy ôm chặt người yêu của mình. Yuta vuốt tóc và xoa lưng cho Đổng Tư Thành, thấy đã ướt mồ hôi một mảng nhưng có vẻ người kia chẳng mảy may để tâm. Ngay khi mở cửa vào nhà Yuta đã ngờ ngợ đoán được cậu đang làm gì mà lại không ở dưới bếp hay phòng khách chờ mình như thế. Sau khi vào phòng ngủ nhìn thấy cậu anh lại càng khẳng định suy nghĩ của mình. Cái ôm này chủ yếu là để dời sự chú ý của anh hoặc phòng hờ đến lúc bị mắng mà thôi.

- Em lại chơi game.

Không phải câu nghi vấn, đây là câu khẳng định. Yuta quá rõ tâm tư nhỏ bé của Đổng Tư Thành. Trong trái tim này của cậu ấy, ngoài Yuta anh ra thì còn có trò chơi điện tử nữa.

- Em...

Trước ánh mắt nghiêm nghị và tràn ngập ý "không cho phép lẩn tránh", Đổng Tư Thành ấp úng không nói nên lời.

Yuta nhìn lướt qua giường ngủ của hai người họ. Giữa mấy lớp chăn kia là máy chơi trò chơi điện tử vẫn còn sáng màn hình bị giấu vội. Sau mấy giây im lặng, anh kéo cậu ra khỏi lòng mình để hai người mặt đối mặt.

- Em vẫn không nói sao? Không nói thì anh nói.

- Đây đã là lần thứ bao nhiêu anh nói em về vấn đề chơi game rồi? Em xem em nghiện đến quên cả người yêu, à không, chồng em luôn. Đôi mắt xinh đẹp này của em phải thật sáng để có thể nhìn ngắm anh, chơi game nhiều như vậy lỡ cận thì sao. Em không ngoan gì cả.

WinWin bĩu môi, ôm ngang hông Yuta rồi vùi đầu vào ngực anh. Anh cũng ôm ngược lại. Sự thật là anh chưa bao giờ cưỡng lại được mỗi khi WinWin nũng nịu.

- Em nghe lời anh mà. Em chỉ chơi game có chút xíu thôi.

WinWin nghĩ tới ai đó, cắn môi hạ quyết tâm đồng thời xin lỗi người nọ.

- Đều là tại Renjun nài nỉ em chơi cùng cả. Không phải tại em đâu.

Yuta nhìn cậu nhướng mày, sau đó rút điện thoại trong túi quần bấm vào danh bạ chọn tên "Huang Renjun".

WinWin âm thầm than trong lòng, anh xin lỗi em nhiều lắm Renjun à...

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top