9

– Sicheng, nhìn này.

Tôi vẽ hình bộ phận sinh dục nam lên tường rồi viết tên của lão giảng viên Kaguya ngay bên cạnh. Sicheng ôm bụng cười phá lên. Cậu cũng không vừa, lấy bình sơn xịt hẳn một số 3 nằm ngang rồi viết tên bà cô Yukiko lên đấy. Chúng tôi cười nắc nẻ, lúc trước khi đi phá trường tôi chưa bao giờ vui như vậy, có lẽ là do lần này có Sicheng đi cùng nên tôi mới có thêm người để chung vui.

– Sicheng, làm cú chốt đi, nhảy lên đây, tôi cõng cậu.

Tôi khom lưng xuống để cho Sicheng leo lên, mục đích là để vẽ kín luôn cả chỗ cao nhất của bức tường. Nhưng lúc Sicheng vừa trèo lên được một nửa thì chúng tôi nghe thấy một tiếng la vang lên ngay phía sau.

– Bọn kia! Chúng mày đang làm gì đấy!?

– Sicheng, chạy!

Tôi nắm chặt tay Sicheng và lôi cậu ấy đi. Thay vì hoảng sợ thì chúng tôi lại thấy vô cùng phấn khích, giống như đang tham gia vào một cuộc rượt đuổi sống chết trong phim hành động.

Sicheng một tay bị tôi nắm, tay còn lại vươn ra và xịt sơn từ đầu cho đến cuối hành lang, tạo thành một đường dài màu đỏ cắt ngang qua toàn bộ phông nền trắng của ngôi trường.

Lão già bảo vệ hì hục đuổi theo ở đằng sau chúng tôi, lão vừa chạy vừa gào thét:

– Đứng lại! Tao bảo đứng lại có nghe không!?

– Ngu hay sao mà đứng lại?

Tôi kéo Sicheng rẽ sang một góc khuất ở hành lang, thay vì chạy đến chỗ cũ để vượt tường thì chúng tôi lại chui vào trốn trong một cái tủ bị bỏ ở góc cầu thang tối mịt.

Cái tủ quá nhỏ, tôi và Sicheng phải đứng ép sát vào nhau mới vừa đủ chỗ. Lúc này trong không gian tối tăm, tôi nghe tiếng Sicheng cười khúc khích, hơi thở đầy mùi rượu của cậu phả thẳng vào mặt tôi.

– Thích không? Vui không? – Tôi hỏi thật khẽ.

– Có, rất vui. – Sicheng cũng bắt chước đáp lại tôi một cách thì thầm, không ngờ một kẻ chừng mực như cậu lại có ngày bày ra dáng vẻ thật trẻ con.

Đang nói chuyện giữa chừng thì chúng tôi nghe thấy tiếng bước chân của lão bảo vệ dần tiến tới. Tôi "suỵt" một tiếng ý bảo Sicheng im lặng. Sicheng không nhịn được cười, cứ phát ra âm thanh ngắt quãng mãi. Thế là tôi ghé mặt đến gần, dùng môi chặn lấy miệng của cậu ta. Chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại làm vậy, nhưng mà cảm giác cũng khá là mới mẻ.

Chờ khi lão già béo ú kia đi khỏi rồi tôi mới trả lại sự tự do cho đôi môi của cậu. Sicheng lúc này thôi không cười nữa, có vẻ như cậu vẫn còn khá sốc trước hành động của tôi.

– Đi thôi, trước khi hắn ta quay lại.

Tôi mở cửa tủ rồi kéo Sicheng ra lại chỗ lúc trước. Lần này tôi cúi xuống để cho cậu ngồi lên cổ mình, sau đó tôi đứng dậy, dùng lực từ phía dưới đẩy cho Sicheng trèo qua trước.

Lúc Sicheng vừa lên tới nơi thì cũng là lúc tên bảo vệ phát hiện ra hai đứa tôi. Lão cầm đèn pin phi tới như bò tót, tôi nhanh nhẹn trèo lên bức tường, nhưng đế giày tây khá trơn làm tôi cứ bị tụt xuống. Bực mình, tôi tháo luôn cả giày vứt lại, lão già lúc này chỉ còn cách tôi chừng vài mét. Lão nhào tới chụp lấy nhưng thật may, tôi vừa vặn thoát chết trong gang tấc. Trước khi nhảy xuống phía bên kia tôi còn lè lưỡi lại với gã. Trông mặt gã lúc đó tức muốn hộc máu. Hài vãi nồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top