8
Trước đôi mắt mở to bàng hoàng của Sicheng, từng tấm bảng một lần lượt bị tôi tháo xuống khỏi bức tường và bị đập nát tan. Tôi lấy đế giày giẫm mạnh lên chúng để trút toàn bộ mọi cơn giận. Thấy Sicheng vẫn cứ đứng yên nhìn mình, tôi hất cằm bảo:
– Còn nhìn gì nữa? Đập nát hết đi! Danh dự là một trong những thứ vô dụng nhất, chúng cũng chính là thứ ràng buộc cậu đấy Sicheng!
Sicheng như đang hồi tưởng lại những tháng ngày tăm tối của chính mình, lồng ngực cậu phập phồng lên xuống. Những nỗi niềm uất ức, những căm phẫn tột cùng, chúng giống như một con mãnh thú luôn chực chờ nhảy ra khỏi cái lồng đang giam hãm chính nó.
Sicheng lao tới tháo hết những tấm bảng ấy xuống. Cậu ném chúng xuống sàn, cậu ném chúng vào tường. Thuỷ tinh vỡ vụn bắn ra tứ phía, một mảnh vỡ vô tình sượt qua má cậu để lại một vết cắt rỉ máu.
– Thế nào? Cảm giác nhẹ nhõm lắm phải không? Khi mà cậu có thể vứt đi những thứ luôn gò bó cậu, chúng đối với cậu sẽ chẳng còn nghĩa lí gì cả.
Sicheng tiến về phía bức tường, tiếp tục gỡ xuống thêm mấy tấm bảng nữa. Cậu trực tiếp bẻ gãy và đạp mạnh lên chúng, càng phá nát bao nhiêu thì lại càng cảm thấy nhẹ lòng bấy nhiêu.
Tôi đứng đó hài lòng nhìn Sicheng hành động như một con rối theo ý mình. Cậu ta đã bắt đầu đi lệch ra khỏi quỹ đạo ban đầu rồi, sau này tôi nhất định sẽ lôi kéo cậu ta đi xa hơn nữa, khiến cho cậu ta hoàn toàn đánh mất phương hướng của bản thân.
– Yuta...
Tôi giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ khi nghe tiếng Sicheng gọi. Đang ở giữa chừng của cuộc vui thì cậu ta bỗng dừng lại, tôi thấy lúc này trên tay Sicheng là một tấm bảng nhưng cậu lại không dám ném xuống, ánh mắt cậu lộ ra một nét khó xử hướng về phía tôi.
Tôi bước lại gần, giật lấy thứ trên tay Sicheng nhìn lướt qua một cái.
Nakamoto Yuta
Khoá 1988 - 1992
Tiến sĩ chuyên ngành Tâm lí.
– Đây là bảng tên danh dự của anh có phải không? – Sicheng hỏi tôi.
Tôi cười khẩy, không ngờ tên mình cũng được đưa lên đây sao? Một kẻ nổi loạn như tôi lại được vinh hạnh biểu dương như thế này, thật là ngại quá.
– Thừa thãi.
– Sao?
Trong lúc Sicheng còn đang phân vân không biết phải làm gì thì tôi đã mạnh tay ném thẳng tấm bảng khắc tên mình vào tường. Nó gãy ra làm đôi rồi trượt dọc xuống, tôi thoả mãn nhìn bãi chiến tích do mình gây ra, trong lòng chẳng có chút gì gọi là hối tiếc cả.
– Thấy không Sicheng? Cậu phải dứt khoát như thế. Tôi đã từ bỏ khuôn khổ của mình như vậy đấy.
Sau một màn đập phá điên cuồng, lúc này bức tường trước mặt chúng tôi đã hoàn toàn trống trơn. Bây giờ mới đến lúc những bình sơn được dùng đến. Tôi cầm một bình lắc lắc trên tay, quay qua nói với cậu:
– Cậu muốn xả ra những gì thì cứ viết hết lên đây, cũng đã đến lúc nhà trường nên thay màu sơn mới rồi, phải không?
Như được tôi khích lệ, Sicheng hào hứng lắc mạnh bình sơn rồi vẽ đầy lên tường. Tôi cũng làm như cậu, chúng tôi vừa vẽ vừa cười như mấy tên điên trốn trại, mà tôi để ý, Sicheng lúc cười rộ lên thật sự trông rất điển trai.
Chẳng mấy chốc mảng tường trắng đã bị chúng tôi phủ kín bằng những lời lẽ thô tục.
Đó không chỉ là những uất ức trong lòng tôi và Sicheng, mà có lẽ, hầu hết những ai đang phải chịu cảnh tương tự như chúng tôi cũng đều muốn thốt ra những lời như vậy.
Fuck.
Cẩu hiệu trưởng.
Lũ ngu ngốc.
Thủ khoa hay thủ dâm?
Break the rules.
Học học cái đm mày.
Tất cả bọn mày đều là đồ thần kinh.
Lão già bảo vệ chưa chịu về hưu à?
Thầy cô cứ giảng và sinh viên thì cứ ngồi xem phim sex.
Giảng viên giảng bài như cc.
Đéo đủ đẳng cấp để dạy bố mày.
-----
Trời ơi phải nói là lâuuu quá lâu rồi mình mới vào đây cập nhật chap mới :((( Thời gian qua có thể nói là mình rất bận, mình vừa đi quân sự về, chuẩn bị thi giữa kì và vừa phải học vừa phải dạy :((( Cho nên rất là xin lỗi các bạn vì đã phải chờ mình lâu.
Bây giờ mình không còn rảnh rỗi nhiều như trước nữa, cứ có thời gian hoặc tâm trạng thì mình lại lên đây đăng fic. Hy vọng các bạn thông cảm và sẽ tiếp tục ủng hộ mình nhé.
Dạo này YuWin nhà chúng ta có lắm tin vui á nha, dù bận thì bận chứ mình cũng vẫn theo dõi tin tức cả hai kkk, mình để ý mỗi lần 2 người gần nhau á là mình biến mất tăm, còn xa nhau thì mình lại ngoi lên than vãn rồi viết lách các kiểu =))))))) mà thôi kệ, như vậy mình mới có thể níu giữ các bạn fan không rời thuyền YuWin được :))) Dễ gì rời, xoé.
Thôi dài dòng quá à, mình ngoi lên up rồi đi ngủ đây, dạo này mệt mỏi lắm nên chỉ muốn ngủ thôi :(((( Chúc mọi người ngủ ngon nhé. Good night.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top