7
– Đưa tay đây, mau lên!
Tôi ngồi trên tường cao, thòng cánh tay xuống để Sicheng có thể vịn vào đó mà leo lên. Chật vật mãi một lúc cậu ta mới có thể trèo lên được. So với tôi của ngày trước thì Sicheng vẫn thua xa nhiều.
– Bây giờ tôi sẽ nhảy xuống trước rồi đứng ở bên dưới để đỡ cậu.
Nói rồi tôi nhảy xuống, bức tường cao hơn 3m không làm khó được tôi. Trong khi đó Sicheng ngồi ở trên cao, một phần vì say, một phần vì sợ độ cao nên cứ liên tục run rẩy.
– Bỏ hai chân xuống trước rồi hẳn nhảy, đừng sợ, có tôi ở dưới rồi!
Tôi dang hai tay ra để tạo sự tin tưởng cho Sicheng. Cậu ta chần chừ mãi không chịu nhảy xuống, tôi sốt ruột hối thúc:
– Mau lên! Bảo vệ mà phát hiện là toi bây giờ!
Sicheng nhắm mắt nhảy xuống, kết quả là đổ ập vào lòng tôi. Phần tôi lại không nghĩ là cậu ấy nặng như vậy, vừa đón lấy Sicheng là tôi hoàn toàn mất thăng bằng và ngã uỵch xuống đất.
– Ui da...
Sicheng nằm hẳn lên người tôi và rên rỉ.
– Cậu kêu cái gì? Tôi mới phải là người nên kêu ấy!
Cũng may dưới chân là thảm cỏ, nếu không thì đầu tôi đã vỡ từ lâu rồi.
– Được rồi, giờ này có lẽ bảo vệ đã đi tuần xong lượt cuối, ông ta sắp sửa đánh một giấc nên không có ai nữa đâu. Tôi có một chỗ này rất lí tưởng để bày trò, đi thôi.
Tôi dẫn Sicheng đi qua những dãy hành lang tối tăm, bầu không khí ban đêm ở trường có phần quỷ dị khác hẳn ban ngày.
– Này, tôi nghe đồn trước đây từng có người chết trong nhà vệ sinh đấy. – Tôi giả vờ bịa ra một câu chuyện để hù doạ cậu ấy.
– À, chuyện đó tôi đã từng nhìn thấy rồi.
– Hả? Cái gì? – Tôi kinh ngạc quay lại nhìn Sicheng, chuyện đó tôi chỉ vừa mới bịa ra thôi, làm sao mà có được chứ?
Thấy tôi có vẻ không tin, Sicheng ra sức giải thích:
– Năm đó là năm hai, tôi ở lại trường để làm bài nghiên cứu nên về muộn. Lúc ra về tôi có ghé qua nhà vệ sinh một lúc, khi đó tôi bắt gặp một vũng máu chảy ra lênh láng từ buồng số hai...
– Đm, cậu đang hù lại tôi đấy à? – Tôi bắt đầu thấy sởn da gà.
– Không, tôi vẫn chưa kể xong mà. Lúc đó tôi tò mò nên mở cửa buồng ra xem thử, trong đó chẳng có ai cả. Tôi ngồi xuống kiểm tra thì mới biết đó là phẩm màu được pha với tỉ lệ rất khéo, độ đặc vừa đúng với máu người. Chắc đó chỉ là trò đùa của một kẻ nào đó nhằm đe doạ mọi người thôi. Sau đó tôi xả nước cho nó trôi hết xuống cống, không khéo hôm sau lại có người hiểu lầm rồi đồn đại tầm bậy.
Nghe xong tới đó tôi mới thật sự nể phục Sicheng, nếu mà gặp tôi, chưa chắc tôi đã đủ can đảm để mở cửa căn buồng ấy nữa.
Trong lúc mải mê trò chuyện chúng tôi đã tới nơi cần tới từ lúc nào. Tôi lấy điện thoại trong túi quần ra, bật đèn flash lên để Sicheng có thể nhìn thấy rõ. Trước mặt chúng tôi lúc này chính là bức tường Vinh Danh ở đại sảnh, nơi nhà trường treo bảng tên những cựu sinh viên xuất sắc có thành tích nổi bật đã tốt nghiệp khỏi trường đại học.
– Sicheng, nhìn và làm theo tôi này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top