4
Nhưng mà để giết chết một người có tư duy sắc bén như Dong Sicheng đây thì thật sự rất khó, tôi cần phải cẩn trọng, dục tốc bất đạt mà.
– Dong Sicheng, tôi tên là Nakamoto Yuta, rất hân hạnh được làm quen.
Sicheng mơ màng gật đầu, có vẻ như rượu đã cướp đi một phần lí trí của cậu. Tôi phì cười, tửu lượng kém như vậy mà cũng đòi uống rượu sao.
– Tôi là khách quen ở quán bar này, nếu sau này cậu muốn đến đây uống rượu hoặc đại loại là tìm một thứ gì đó để giải khuây, vậy thì cứ gọi cho tôi.
Tôi nhét vào túi áo trước ngực Sicheng một tấm thẻ, uống nốt chút rượu còn sót trong ly rồi đứng dậy rời đi.
Tiết đầu xuân se se lạnh, tôi bước ra khỏi cánh cửa sơn màu đen tuyền đã bị tróc vài phần của quán bar. Bảng đèn neon Nayuta sáng nhấp nháy đằng sau lưng, hắt bóng tôi in lúc đậm lúc nhạt dưới nền đất lạnh lẽo, loang loáng vài vệt nước đủ màu được tạo nên từ tuyết tan.
Có một sự trùng hợp là, quán bar mà tôi thường hay lui tới lại có tên Nayuta, giống như tên của tôi được viết vắn tắt lại. Cũng bởi vì lí do đó, tôi thích nó hơn bất cứ quán bar nào khác ở cái đất Osaka này.
Ngày hôm nay sau khi gặp được Dong Sicheng, dường như tôi đã thích nơi này nhiều hơn một chút nữa.
– Nakamoto Yuta!
Tôi giật mình khi nghe có tiếng gọi từ phía sau, quay đầu lại, Dong Sicheng dáng dấp cao gầy đang đứng nơi ngưỡng cửa dõi theo tôi.
– Hửm?
Tôi nghiêng đầu, đừng nói là nhanh như vậy chứ, chỉ chưa đầy một phút mà cá đã cắn câu rồi sao?
Sicheng loạng choạng bước tới, cổ áo sơ mi ngày nào còn thẳng thớm nơi giảng đường nay đã nhàu nát phanh rộng.
– Có cách nào để thoát khỏi những nỗi buồn không?
Cậu hỏi tôi với một dáng vẻ đầy mong chờ.
Tôi không nghĩ Sicheng lại vội vàng đến như vậy, phải cùng đường tới mức nào mà cậu ta đã vội tin tôi chỉ sau một lần gặp gỡ?
Nếu Sicheng đã trông cậy vào tôi nhiều đến thế, thì tôi cũng rất sẵn lòng.
– Có một cách, đi theo tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top