30

Tôi lái xe quay trở về với một tâm trạng hỗn độn khi mang trong mình cùng lúc hai nỗi niềm: đau lòng và hạnh phúc.

Điều khiến tôi đau lòng là vẻ mặt tuyệt vọng của đại ca khi nãy. Anh đã theo đuổi người con trai anh yêu ròng rã mấy năm trời, thậm chí còn mướn tôi làm bác sĩ điều trị tâm lí cho người đó cả nửa năm. Nhưng ngay từ lần đầu tiên tôi đã biết việc mình làm sẽ không nhận được kết quả tốt. Người con trai đó không có vấn đề gì về tâm lí cả, chỉ là anh ta không yêu đại ca tôi thôi.

Cho nên có lẽ vì vậy mà tôi thấy hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc của tôi không phải là niềm vui chà đạp lên nỗi đau của đại ca. Nó liên quan đến Sicheng. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì tôi khác anh ấy, tôi được người mình yêu cũng yêu mình.

Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy may mắn chỉ vì được ở bên một người khác. Trước giờ sự tồn tại của người ta vốn chẳng có nghĩa lí gì với tôi cả, cho đến khi Sicheng xuất hiện.

Ngay lúc này tôi thật muốn ôm em và kể cho em nghe mọi thứ. Tôi sẽ không giấu em nữa. Tôi sẽ cho em biết rằng tôi từng tham gia một băng đảng, từng điều tra tâm lí bọn tội phạm đối đầu với chúng tôi, từng dành thời gian trò chuyện với người mà đại ca mình yêu nhất để rồi biết rằng người ta không yêu anh, và nhờ thế mà bây giờ tôi mới ý thức được tầm quan trọng khi có em bên mình.

Tôi đã phá hoại thân thể và tâm hồn em, rồi cuối cùng em trao cho tôi một trái tim chân thành. Em đặt trái tim đó trên đống tàn thuốc, trên mớ thuốc phiện, và trên chính chiếc giường chúng tôi thường làm tình.

Tôi chợt nhận ra, hình như tôi chưa hề nói yêu em một cách đúng nghĩa, chưa hề có một lần dịu dàng trao lời yêu cho em. Tôi bỗng muốn em xuất hiện ở đây ngay lập tức, trên chiếc xe đã cùng tôi và em đi khắp nơi, chờ khi chúng tôi đi qua một quãng đường rợp bóng cây xanh mát với những tia nắng lấp lánh xiên thẳng xuống mặt đường, tôi sẽ nhìn em qua kính chiếu hậu và nói với em rằng:

Dong Sicheng, em có nghe thấy không, từng phế nang trong lá phổi khô cằn của anh đang nói rằng chúng yêu đến cạn kiệt từng phế nang trong lá phổi héo úa của em. Và nếu một ngày nào đó anh phải chết đi, anh muốn xé phổi em ra và gói nó vào phổi của mình để bảo toàn tình yêu này mãi mãi.

Thật tuyệt nếu có thể nói ngay với em những lời đó. Tôi tăng tốc thật nhanh về bar Nayuta, nơi mà em vẫn đang ngồi đợi tôi. Rồi tôi sẽ kéo em ra khỏi đó và dẫn em đến những nơi đẹp nhất cuộc đời này.

Nhưng em không có ở đó.

Tôi hơi bị hụt hẫng, rồi sau đó lại tự nhủ rằng chắc vì đợi mình lâu quá nên em đã đi về trước. Thế là tôi lại lên xe và hướng về ngôi nhà đầy ắp những kỉ niệm của hai đứa với một trái tim ngày càng trương phình lên hết cỡ vì được bơm đầy những yêu thương.

– Sicheng!

Tôi mở toang cửa, háo hức chờ đợi một vòng tay lao đến ôm chầm lấy mình. Chúng tôi sẽ hôn nhau sau đó, tôi sẽ đẩy em vào tường và nghiền nát đôi môi vẫn còn vương mùi thuốc lá thoang thoảng của em. Em sẽ đặt tay lên mặt tôi, sờ vào chiếc cằm còn lỉa chỉa đám râu chưa cạo của tôi rồi liếm nhẹ chúng giống như cách em liếm những thứ tương tự ngay giữa hai chân tôi vậy.

Nhưng em cũng không có ở nhà.

Tôi đi khắp các phòng tìm kiếm em, kết quả vẫn chẳng có ai cả. Nỗi thất vọng lại một lần nữa ập đến nhưng tôi cố dìm nó xuống vì đinh ninh rằng chắc em đã ra ngoài đi dạo một chút cho thoáng đãng.

Không sao, tôi sẽ đợi Sicheng về. Chờ đợi luôn là hạnh phúc. Biết đâu khi đi dạo xong em sẽ thấy thoải mái hơn và trở nên nhiệt tình hơn để yêu thương tôi thì sao?

Tôi ngồi đợi em ở sofa phòng khách. Một giờ đồng hồ trôi qua. Sicheng vẫn chưa về, tôi hơi mất kiên nhẫn nhưng vẫn chịu đựng được. Tôi đứng dậy vặn người mấy cái rồi đi vào bếp rót một ít nước lọc. Nhớ có lúc Sicheng bảo tôi rằng, nếu anh bực bội chuyện gì thì hãy uống một ngụm nước, khi đó anh sẽ thấy dễ chịu hơn.

Lúc tôi mang ly nước quay trở lại phòng khách, cửa trước vừa vặn được mở ra và Sicheng đã trở về.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top