3
– Được rồi, cất vào đi, tôi tin cậu mà.
Sau khi nghe tôi nói vậy, Dong Sicheng mới chịu cất tấm thẻ căn cước vào lại trong ví tiền.
Đúng lúc đó, bartender mang ra một ly cocktail vị chanh đặt lên bàn. Sicheng nhận lấy ly nước, cậu ta đưa nó lên miệng một cách chần chừ như thể đó là lần đầu tiên được nếm thử.
– Đã đến đây rồi sao lại còn uống thứ đó?
Tôi lên tiếng, vừa vặn trước khi Sicheng kịp đổ ly cocktail vào miệng. Cậu ta quay sang nhìn tôi, tôi liền nâng ly whisky lên đáp lại.
– Chàng trai, đã chơi thì phải chơi cho tới.
Tôi lấy một cái ly khác trên giá treo gần đó, rót rượu whisky trong chai của mình ra rồi đưa về phía Sicheng.
– Dám thử không?
Sicheng nhìn tôi, thoạt đầu có hơi lưỡng lự, nhưng sau đó bằng một sự đấu tranh tư tưởng âm thầm, cậu nhận lấy ly rượu rồi nhắm mắt uống cạn chỉ trong một hơi.
– Haha...được, khá lắm cậu thanh niên.
Tôi bật cười đầy thoả mãn với bước đầu thành công của mình. Dong Sicheng, tôi sẽ từng bước từng bước một làm hư hỏng cậu, biến cậu trở thành một kẻ bị tha hoá.
Sau ly rượu thứ nhất, Sicheng không còn ngần ngại gì nữa cho những ly tiếp theo. Cậu ta uống vơi mất một nửa chai whisky đắt tiền của tôi, lúc này gò má đã ửng hồng.
– Tại sao cậu lại vào đây?
Bây giờ tôi mới hỏi.
Sicheng im lặng nhìn vào thinh không, bên trong đôi mắt ngập nước đó chứa đựng những cảm xúc thật phức tạp.
– Tôi luôn tự hỏi, tại sao khi khổ đau người ta lại tìm đến những nơi u tối như thế này, nó chỉ khiến tâm trạng tồi tệ thêm thôi. Nhưng bây giờ tôi đã hiểu, chỉ khi ở đây, tôi mới thật sự quên đi được tất cả.
Sicheng nói bằng tông giọng lạc hẳn, điều đó làm cho tôi kinh ngạc.
Cậu ta vừa trải qua điều gì tồi tệ lắm thì phải.
Nhưng mà tôi không bận tâm điều đó là gì, như vậy cũng tốt, dựa vào đó tôi càng có cái cớ để dẫn dắt Sicheng đi vào những con đường tăm tối, đi vào những vết xe đổ để giết chết bản chất thanh sạch bên trong con người cậu.
Tôi muốn giết chết cái kẻ ngây thơ này, slowly.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top