29
Akeda dẫn tôi ra con hẻm nằm sau lưng quán bar. Hắn nhìn quanh quất để xác định là không có ai rồi mới ghé sát vào tai tôi nói nhỏ:
– Yuta, lúc nãy tao vô tình gặp đàn em của đại ca ở trong nhà vệ sinh. Hắn bảo đại ca muốn gặp mày mấy hôm nay rồi. Bây giờ đại ca đang đợi mày ở chỗ cũ, mày mau tới đó đi.
Tôi hơi bất ngờ trước thông tin này, người đại ca mà Akeda đang nhắc tới là một đàn anh có tiếng trong giới của bọn tôi. Thời còn học đại học, chính đại ca là người đã dẫn dắt tôi đi vào thế giới ngầm. Tôi từng giữ một vai trò quan trọng trong băng đảng của anh, nhưng thời gian sau vì chán với công việc ấy nên tôi đã xin rút khỏi. Bây giờ đại ca bỗng bất ngờ muốn gặp tôi, không rõ là có việc gì nghiêm trọng đến thế nữa.
– Tao đã rút khỏi băng rồi, nếu đại ca muốn mời tao vào lại thì cứ nói với ảnh là tao từ chối.
– Không phải, ảnh không yêu cầu mày tái gia nhập đâu. Cái ảnh cần là chuyện khác, nhưng cụ thể là chuyện gì thì tao không biết rõ. Mày cứ đi đi, nếu không thì đại ca sẽ đích thân tới nhà mày đó.
Tôi tưởng tượng ra cảnh đàn anh kéo theo băng đảng đến nhà mình để trò chuyện, không khéo Sicheng sẽ hiểu lầm. Tôi cũng không muốn em bị vạ lây.
– Được rồi, tao sẽ đi. Còn đây là tiền thuốc, khỏi cần thối. Mày nghe cho kĩ, trong lúc tao vắng mặt mày không được kể lại chuyện này cho Sicheng, và tao cấm mày bén mảng lại gần em ấy, rõ chưa?
Akeda nhếch miệng cười, huých nhẹ vào be sườn tôi một cái.
– Mày nghĩ gì vậy? Ai lại đi sớ rớ tới người yêu của mày chứ. Thằng này không thiếu người à nha, thôi đi lẹ đi.
Tôi chẳng thấy an tâm tí nào khi để Sicheng ở lại, nhưng vì chuyện này rất cấp bách nên tôi đành rời đi mà không nói với em một tiếng nào. Suốt quá trình lái xe đến điểm hẹn, ruột gan tôi cứ nóng bừng như lửa đốt. Không rõ là nóng do nghĩ về chuyện của đại ca hay do nghĩ về chuyện Sicheng nữa.
Nơi tôi đến là một toà nhà cũ cao năm tầng. Sau khi đậu xe dưới tầng hầm, một tên gác cổng nhận ra tôi là ai liền chỉ cho tôi chỗ đại ca đang ở. Nó dẫn tôi lên tầng ba, đi qua hai dãy hành lang âm u và dừng lại trước một cánh cửa gỗ đang được hai người canh gác.
– Anh đợi một chút, để tôi vào báo với đại ca đã.
Nó mở cửa rồi lẻn vào trong, một lúc sau lại quay ra và chỉ tay ra hiệu ý bảo tôi có thể vào.
Vừa bước vào phòng, mùi cần sa nồng nặc xộc thẳng vào mũi làm tôi hơi choáng váng. Ở giữa phòng lúc này là một người đàn ông đang ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế bành bọc da sang trọng. Nhìn thấy tôi xuất hiện, đàn anh liền vui vẻ đứng dậy tiến lại gần.
– Yuta, lâu ngày không gặp, dạo này cậu khoẻ chứ?
– Chào anh, em khoẻ. Không biết anh tìm em có việc gì?
Tôi vào thẳng luôn vấn đề, trước giờ tôi chưa từng có cái kiểu gấp gáp như vậy.
Thông thường đại ca sẽ bảo sao tôi phải vội vàng thế, nhưng hôm nay lại khác, anh không buồn mời tôi ngồi xuống ghế mà đã ngay lập tức đề cập đến lí do cần gặp tôi.
– Anh muốn nhờ cậu giúp anh một lần nữa, chỉ lần này nữa thôi. Nếu thành công, cậu muốn cái gì anh cũng sẽ đền đáp.
Trong mấy giây đầu tôi vẫn còn hoang mang không rõ "giúp" ở đây là giúp cái gì. Nhưng trong thoáng chốc khi những hồi ức cũ ùa về trong tâm trí, tôi đã hiểu vì sao đại ca lại muốn mời tôi đến đây. Hoá ra là vì chuyện ấy.
Tôi xoay người toan bỏ đi, nhưng lại hơi chần chừ vì sợ sự phũ phàng của mình làm anh buồn lòng. Cuối cùng tôi đành nói qua bả vai:
– Em đã bảo rồi, em không hiểu được tâm lí người đó. Đại ca đừng cố gắng vô ích nữa, chỉ...
– Nhưng cậu là nhà tâm lí học mà! Trong các đàn em của anh, và trong tất cả những nhà tâm lí học ở cái đất nước này, anh chỉ tin tưởng có một mình cậu thôi. Cậu không thể giúp anh sao?
Tôi lắc đầu.
Đàn anh chắc chắn rất thất vọng về tôi. Nhưng thà rằng như thế còn hơn là tốn công một lần nữa để rồi chẳng được gì.
– Anh vẫn không hiểu. Bộ tìm hiểu tâm lí của người đó khó lắm sao? Muốn biết người đó thích cái gì, ghét cái gì, làm thế nào để lấy lòng họ, chẳng lẽ lại khó lắm sao?
Tôi thở dài, sự kiên nhẫn đã đạt đến mức giới hạn rồi. Tôi quay lại và thẳng thừng nói ra một sự thật đã giấu diếm từ lâu, mà sự thật ấy có thể sẽ khiến cho anh phải đau lòng hoặc là khiến cho tôi phải mất mạng như chơi.
– Không có khó đâu, anh à. Chỉ đơn giản là người đó không yêu anh, nên dù có cố cách nào thì vẫn như vậy thôi.
Quả thật, vừa dứt lời thì cổ áo tôi đã bị xốc lên. Gương mặt của đại ca bây giờ đã gần sát mặt tôi, tôi có thể thấy rõ từng nét hằn trên gương mặt và cả ánh nhìn đầy hỗn loạn trong đôi mắt kia nữa.
– Yuta, cậu vừa nói cái gì? Người đó không yêu tôi? Sao cậu chắc là người đó không yêu tôi?
Tôi không tỏ ra sợ hãi hay khẩn khoản chút nào, mặt đối mặt với con người ngang tàn nhưng cũng đáng thương kia, tôi nói thật chậm rãi:
– Vì điều đó đã được chính bản thân người ấy khẳng định, mà em chẳng cần phải mồi chài hỏi han gì cả. Trong cái lần anh nhờ em điều trị tâm lí cho anh ta, anh ta đã bảo rằng em đừng cố gắng làm gì nữa. Vì dù có nắm thóp tâm lí anh ta tới mức nào thì vĩnh viễn cũng không thể nắm giữ được trái tim của anh ấy.
Đàn anh mà tôi luôn kính trọng, và đến tận bây giờ vẫn đáng để tôi kính trọng, đã chấp nhận sự thật phũ phàng và bất lực thả cổ áo tôi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top