28

Sau lần đó Sicheng không dám để cho bất cứ ai chạm vào người mình nữa. Mỗi khi cùng tôi đi mua thuốc, em đều để tôi ngồi giữa mình và tên kia. Hành động khác thường của em làm đối phương sinh nghi và thắc mắc, khi tôi đang rót rượu, hắn giả vờ dò hỏi:

– Sao dạo gần đây Sicheng ít nói thế? Bộ hai người cãi nhau à? Yuta, mày làm gì cho người yêu bé bỏng giận rồi có phải không?

Tôi đặt chai rượu xuống thật mạnh như muốn dằn mặt hắn, nếu không vì nể tình quen biết lâu ngày thì tôi đã tẩn cho hắn một trận từ đời nào rồi.

– Akeda, mày tò mò quá rồi đấy. Người yêu của tao, tao muốn làm gì thì kệ tao. Hàng đâu rồi, mày đưa đây mau để bọn tao còn về.

Trong một giây tôi thoáng thấy có tia nham hiểm loé lên từ ánh mắt Akeda, nhưng sau đó hắn liền lấy lại ngay vẻ thân tình giả tạo.

– Gì mà vội vàng thế? Uống một chút đã rồi về. Hàng thì cứ từ từ mà lấy chứ mày, tao có bán cho đứa nào đâu. Sicheng, uống đi em.

Máu nóng trong người tôi cứ sùng sục sôi lên, tôi đang rất kiềm chế bản thân mình, cái cách tên Akeda này nói chuyện với Sicheng chắc chắn là không được bình thường chút nào. Suốt cả buổi tôi để ý thấy hắn cứ liếc trộm sang Sicheng mãi, chắc việc tôi ngồi ngay giữa làm chướng mắt hắn lắm. Tôi chỉ muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt, không muốn người yêu mình lọt vào đôi mắt của mấy kẻ săn mồi thêm một giây nào nữa.

– Mày không bán thì tao đi về, Sicheng, đứng dậy.

– Ấy ấy khoan đã, mày làm sao vậy? Tao đã nói là tao bán mà. Nhưng muốn mua thì cũng phải từ từ chứ, mày mới vào mà đã đi vội, không sợ bị người ta nghi ngờ sao?

Sicheng bây giờ mới lên tiếng:

– Đúng đó Yuta à...mình nán lại một chút nữa đi. Lỡ như có ai nghi ngờ thì rắc rối lắm...

Nghĩ lại cũng có lí nên tôi đành ngồi xuống. Akeda không biết đang suy nghĩ chuyện gì mà cứ ngồi cười cười, tôi rất ghét dáng vẻ tỏ ra bí hiểm đó của hắn. Sicheng biết tôi đang giận nên chỉ làm thinh uống rượu, chốc chốc em lại liếc sang nhìn tôi và cười mỉm trấn an.

– Đợi một chút, tao vào nhà vệ sinh cái đã. Lát nữa quay lại tao đưa hàng cho.

Uống được một nửa thì Akeda đứng dậy rời đi. Sự vắng mặt của hắn làm không khí dễ chịu đi trông thấy. Ngay khi hắn đi khuất thì Sicheng liền quay sang nói với tôi:

– Anh đừng có nóng, em đã giữ lời với anh rồi mà. Hắn vẫn lấy giá rẻ cho mình nên anh chịu khó nhẫn nhịn một chút thôi.

– Anh đã nhịn rồi đấy chứ, nhưng cặp mắt hắn cứ dán về phía em mãi. Em liệu mà cư xử cho đàng hoàng đấy. Thôi ngay cái kiểu thu hút người ta như thế đi.

Sicheng nhìn tôi hờn dỗi.

– Em có thu hút ai đâu, là lũ các anh tự biên tự diễn thì có. Chẳng lẽ bây giờ em chớp mắt một cái cũng gọi là quyến rũ người ta sao?

Tôi nạt lại:

– Đừng có nói nhiều, lần sau anh không cho em đi cùng nữa. Từ nay trở đi em ở luôn trong nhà đi.

Sicheng hừ lạnh tôi một cái, bực mình lôi gói thuốc ra rồi quay về phía bên kia mà hút. Tôi biết mình làm vậy là quá đáng, nhưng mà phải chấp nhận thôi, ai bảo em quen phải một người hay ghen như tôi làm gì.

Chừng năm phút sau Akeda quay lại, hắn không ngồi xuống ghế mà chỉ đứng bên cạnh vỗ vào vai tôi, điệu bộ trông có vẻ gấp gáp lắm. Hắn nói:

– Yuta, tao có chuyện riêng muốn nói, mày ra đây một chút đi.

– Chuyện gì? Nói ở đây không được à?

Akeda liếc mắt sang Sicheng rồi lại nhìn tôi, hắn thì thầm:

– Chuyện về đại ca.

Tôi hơi bất ngờ, trong lúc Sicheng vẫn còn chưa chú ý vì mải hút thuốc phía bên kia, tôi hất đầu ý bảo hắn đi ra ngoài trước.

– Sicheng, em ngồi đây một lúc, anh có chút chuyện cần nói với Akeda, lát nữa anh quay lại nhé.

Sicheng hơi ngỡ ngàng khi tôi chấp nhận để em ở lại đây một mình và đi khỏi trong khi mới đó còn nằng nặc không cho em rời xa. Tôi cũng không muốn đi đâu, nhưng mà chuyện Akeda sắp nói với tôi có vẻ không phải là chuyện tầm thường. Mà trước đây tôi cũng chưa từng đề cập với em lần nào về lí do tại sao tôi và Akeda quen biết nhau. Chúng tôi không chỉ đơn thuần gặp được nhau nhờ việc mua bán thuốc như tôi đã kể cho em biết, mà mọi chuyện cần phải lùi lại nhiều năm nữa. Khi tôi còn chưa gặp được em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top