27
– Yuta...em biết lỗi rồi mà, tha cho em, tha cho em đi! Em chết mất, cho em thuốc đi mà...
Tôi ngồi trên ghế sofa với vẻ mặt lạnh tanh, chẳng đoái hoài gì tới tiếng kêu xin thảm thiết đang vọng ra từ khe cửa phòng ngủ.
Sicheng vừa lên cơn thèm thuốc, nhưng tôi nhốt em lại và không cho em dùng. Đó là hình phạt thích đáng dành cho em vì đã dễ dãi để cho người khác chạm vào mình. Điều đó chẳng khác nào sỉ nhục tôi, để tôi bị thằng khác phỗng tay trên một cách quá trắng trợn.
– Yuta, thuốc, em cần thuốc...cho em đi...hức...em không chịu được nữa...
Sicheng liên tục cào vào cửa, tôi biết làm vậy là quá nhẫn tâm nhưng thà giải quyết một lần còn hơn là để lại hậu quả đáng tiếc về sau này.
– Cho em đi...con mẹ nó anh mau cho em đi!
Tôi đứng dậy, chậm rãi hướng về phía phòng ngủ. Vừa đẩy cửa ra, Sicheng lập tức nhào tới ôm lấy chân tôi, mặt mày em tái mét, tóc tai bù xù còn quần áo thì xộc xệch. Sicheng vuốt dọc ống chân tôi và năn nỉ khóc lóc. Tôi cũng có chút động lòng thương, nhưng bấy nhiêu đó chưa đủ để tha thứ chút nào.
– Thuốc à? Em muốn thuốc đúng không? – Tôi hỏi dịu dàng.
– Phải phải...em muốn thuốc...anh mau cho em đi, cái gì em cũng chịu...anh bảo em làm cái gì cũng được...
Tôi phá lên cười, trong khi Sicheng thì quằn quại dưới chân tôi giống như một con cá bị bắt quăng lên cạn.
– Nếu em muốn thì đi mà xin cái thằng đó đi, cái thằng mà em đã cho nó sờ vào ấy. Em đi mà gặp nó đi.
Tôi vừa nghiến răng vừa nói, trong lòng thấy hả hê vô cùng. Sicheng bây giờ đã nằm sấp xuống sàn, ôm lấy bàn chân tôi và hôn lên khắp nơi.
– Cho em đi Yuta...em không làm như vậy nữa...em biết lỗi rồi mà...cho em, cho em...
Nhìn dáng vẻ đau đớn khổ nhục ấy, tôi cũng đã phần nào nguôi giận hơn. Tôi ngồi xuống, nâng mặt em lên, xót xa khi thấy những vết cào do em gây ra trên mặt mình. Tôi đâu có muốn như vậy, là tại em đã ép tôi phải tàn nhẫn.
– Em nói cái gì anh nghe không rõ, nói lại lần nữa rồi anh cho thuốc, ngoan.
– Em hứa không để...cho người ta sờ soạng mình nữa...anh muốn gì em cũng nghe...làm ơn cho em thuốc đi Yuta...
Tôi mỉm cười, rút từ túi quần ra một bao nhỏ có đựng thứ bột trắng. Sicheng vừa nhìn thấy liền vung tay định chộp nó lại, nhưng tôi giơ lên cao, cố tình nhử em thêm một chút nữa.
– Từ từ đã, hôn anh một cái rồi anh cho.
Em bấu lấy cổ tôi rồi hôn mãnh liệt đến mức suýt chút nữa làm môi tôi chảy máu. Tôi dứt khỏi môi em đầy tiếc nuối, nếu không phải vì em đang lên cơn thèm thuốc thì có lẽ tôi đã đè xuống và làm em đến chết đi sống lại rồi.
Nhận được thứ đang cần, Sicheng mừng rỡ đổ nó ra lòng bàn tay rồi hít lấy hít để. Tôi ngồi đó say sưa nhìn em được thoả mãn cơn nghiện, lưng em tựa vào tường và cả người tuột dần xuống, hai mắt nhắm nghiền lại đầy đê mê khoái lạc.
Tôi tiến lại gần, nhẹ nhàng mơn trớn lớp da mặt mịn màng của em. Sicheng thoải mái rên lên một tiếng, nghiêng đầu sang áp mặt lên bàn tay tôi và cạ qua cạ lại.
– Để anh làm em sướng hơn nữa nhé? Em có thích lên đỉnh núi Phú Sĩ chơi với anh không?
Sicheng hé mi mắt nhìn tôi đầy gợi dục, thật lâu sau đó không chỉ có mỗi thuốc phiện ngấm vào người em, mà cả những tinh dịch của tôi cũng phun trào và lấp đầy ở bên trong em nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top