26
Kể từ khi thân thể cả hai hoà làm một, tôi đã hình thành nên ý nghĩ giấu kín cho riêng mình: tôi muốn Sicheng cả đời này là của một mình tôi.
Bất cứ lúc nào bắt gặp kẻ khác tìm cách gạ gẫm em ở nơi công cộng, tôi đều cố tình xen ngang và lạnh lùng hất em sang chỗ khác.
Có thể Sicheng không biết tôi đang ghen, vì từ hồi chưa yêu nhau tôi đã có cái thói bảo vệ em trước người lạ rồi, nhưng lại bảo vệ một cách thầm lặng. Chính vì vậy mà em cứ dửng dưng để cho người ta đụng tới. Nếu không có tôi ở đó, có khi em đã thành một bữa ăn thật hấp dẫn của người ta.
Nhân tiện nhắc tới vấn đề đó, tôi lại nhớ tới một chuyện cứ khiến mình thấy ngờ vực mấy ngày nay. Trước giờ tôi và Sicheng thường lén lút giao dịch với một tên bán thuốc phiện hay lui tới bar Nayuta. Tên đó cũng trạc tầm tuổi tôi, dáng người cao lớn, mặt xanh xao, trên mặt có một vết sẹo, là người anh em trong giới tôi quen cũng khá lâu rồi. Chúng tôi mua bán với nhau rất bình thường cho đến một ngày, khi tôi vừa từ nhà vệ sinh quay lại thì vô tình nhìn thấy tên đó đang choàng vai Sicheng. Không có gì bất thường ư? Dĩ nhiên nếu như hắn chỉ choàng vai theo kiểu tán gẫu giữa đàn ông với nhau thì chẳng sao, nhưng khi tôi nán lại một lúc để theo dõi thì liền thấy bàn tay hắn dần mò xuống lưng, rồi đến eo, đến hông Sicheng. Không kịp để cho cái tay thối nát ấy đi xa hơn, tôi vội bước tới và đằng hắng một cái rõ to. Tức thì hắn liền rụt tay lại, biểu hiện đó cho thấy rõ ràng là hắn có tật giật mình.
Sicheng thì cứ mải mê trò chuyện với hắn nên cũng chẳng để tâm, có lẽ em tưởng ai cũng đàng hoàng như em chăng? Khi tôi dặn em đừng tiếp xúc quá gần với tên đó nữa, thì câu trả lời duy nhất tôi nhận được từ em là:
– Anh bị gì vậy? Người ta đâu có ý gì với em đâu.
– Không có ý gì? Em có đui cũng biết là cái tay nó cứ tìm cách mò xuống mông em đó, bộ em không cảm nhận được à?
Tôi gần như nổi sùng, còn Sicheng thì vẫn ra vẻ rất bình thản từ nét mặt cho đến cả giọng nói.
– Yuta, nếu không có chứng cứ thì đừng nên buộc tội người khác như thế. Anh làm vậy thì mình sẽ mất mối đó. Còn ai bán thuốc cho mình rẻ như hắn nữa đâu?
– Không cần! Thiếu gì người bán chứ? Anh có thể liên hệ với người khác ngay lập tức. Anh có tiền mà Sicheng!
Ánh mắt Sicheng nhìn tôi bỗng chuyển sang cái nhìn đầy răn đe, điều đó làm tôi nhớ đến cái nhìn của mẹ từng dành cho bố khi biết bố vừa tiêu xài một cách phung phí.
– Tiền của anh có tồn tại mãi với anh không? Anh quên rồi hả, em với anh bây giờ đều đang thất nghiệp. Số dư mà em để dành cho việc du học đã bị em xài hết rồi. Giờ em phải sống cậy vào tài sản của anh, nhưng em đâu thể sống mãi như thế? Mình tiết kiệm được chừng nào thì tốt chừng nấy. Dù anh có giàu cách mấy đi nữa thì sớm muộn gì nó cũng cạn sạch thôi.
– Thì ra...thì ra là em vì sợ anh hết tiền nên mới chịu để cho tên đó sàm sỡ, để hắn giảm bớt tiền thuốc cho mình, có phải không!?
Sicheng lộ vẻ áy náy, vội vàng đưa ánh nhìn sang hướng khác để lẩn tránh tôi.
– Trời ơi! Em điên rồi hả!
Tôi lao tới nắm lấy vai em mà lay mạnh, Sicheng vẫn không nhìn vào mặt tôi. Điều đó chỉ tổ làm cho nỗi sợ bên trong tôi càng ngày càng lớn thêm.
– Anh cấm em, anh cấm em có cái suy nghĩ đó nghe chưa! Em không cần phải vì anh mà đi làm như thế. Lỡ như tên đó làm gì em thì sao chứ? Em có biết là với anh em quan trọng gấp bao nhiêu lần cái tài sản hèn mọn kia không hả!!??
Tôi gần như hét vào mặt Sicheng để em có thể hiểu được nỗi lòng tôi. Chưa bao giờ tôi trở nên mất bình tĩnh trước mặt em như thế. Em không hiểu đâu, em đâu có hiểu. Là bây giờ tôi yêu em gần như cả sinh mạng của mình.
– Yuta, anh nghĩ kĩ lại đi, dù sao mình cũng đâu có mất mát gì nhiều...Chỉ là...em chỉ cho hắn ôm em một chút, rồi sau đó hắn có thể bớt tiền...anh hiểu ý em mà...Ngoài việc đó ra thì em không đời nào để cho hắn làm gì quá đáng cả.
– KHÔNG QUÁ ĐÁNG! NHƯ VẬY MÀ KHÔNG QUÁ ĐÁNG SAO!? EM MUỐN GIẾT TÔI CHỨ GÌ? VẬY THÌ EM CỨ GIẾT TÔI ĐI!
Tôi vớ lấy con dao gọt trái cây trên bàn, chĩa nó vào ngực mình. Sicheng liền thất kinh lao tới giật nó ra, em quỳ xuống van xin tôi.
– Thôi mà Yuta, thôi mà...Được rồi, em sẽ không như vậy nữa, anh bình tĩnh lại đi mà. Em sẽ không làm như vậy nữa!
– EM DÁM!
Tôi bất ngờ kề sát lưỡi dao vào cổ Sicheng, em trợn mắt bàng hoàng nhìn tôi, như thể không tin nổi điều tôi đang làm là gì.
– Yuta...anh...
– Đây là lần cuối cùng anh nói ra điều này. Dong Sicheng, anh không ngại giết chết em đâu. Ngày nào em còn làm người tình của anh mà lại để cho người khác đụng vào, thì cả em lẫn tên đó đều phải đổ máu ngay dưới chân anh. Em rõ rồi chứ? Thằng Nakamoto Yuta này không còn gì để mất cả, chỉ còn có mỗi một mình em thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top