24

Vậy đó. Muốn chứ. Chỉ với một câu trả lời ngắn ngủn vậy thôi, chúng tôi đã trở thành người tình của nhau, hoặc Sicheng trở thành người tình của tôi, hoặc tôi trở thành người tình của em.

Tôi cũng không biết mình thay đổi cái cách xưng hô ấy từ khi nào. Nhưng tôi dám chắc là mình hài lòng với nó. Vì khi từ ngữ ấy vuột ra khỏi miệng tôi, tôi càng tự tin hơn để khẳng định rằng giờ đây Sicheng đã thực sự thuộc về mình.

Cuộc sống của chúng tôi cũng chẳng thay đổi gì nhiều so với trước, ngoại trừ việc Sicheng sang ở hẳn nhà tôi. Chúng tôi vẫn ăn chơi sa đoạ cùng nhau, sống theo cái kiểu thiên hạ này chẳng là gì cả. Dĩ nhiên tôi và em đều ý thức được sự sai trái, nhưng máu liều và nỗi tuyệt vọng với cuộc đời cứ xui khiến chúng tôi hãy tiếp tục.

– Anh nói thử xem còn thứ gì mà mình chưa thử không?

Sicheng hỏi trong khi đang nằm tựa đầu lên cánh tay tôi, trên chiếc giường bốc mùi vải ẩm mốc lâu ngày chưa giặt, giữa căn phòng bề bộn thoang thoảng mùi thuốc lá. Tôi rít một hơi thuốc dài và thận trọng suy nghĩ, sau đó phụt ra một ý tưởng cùng lúc với làn khói khiến cho không gian trước mắt liền mờ ảo hẳn đi.

– Làm tình. – Tôi nói.

Hai chữ đó, theo tôi nghĩ, làm, nghĩa là cùng nhau làm, tình, tức là thứ khoái cảm mãnh liệt nhất theo quan niệm của tôi. Và ghép cả hai lại, nó có nghĩa là: anh và em tự nguyện mang lại niềm sung sướng cho nhau chứ không phải để em bị ép buộc như em đã từng, cũng không phải để anh thấy miễn cưỡng như khi anh ở phố đèn đỏ với mấy con ả điếm rẻ tiền.

Những suy nghĩ ấy chỉ nảy ra trong đầu tôi thôi, nhưng hình như Sicheng hiểu được, chắc là tại đang nằm bên cạnh tôi chăng? Vì thế mà em nói với tôi rằng:

– Em cũng muốn thử làm tình với anh. Tự nguyện cho nhau. Em thích như thế.

Tôi bật cười, sao mà em giỏi thế.

– Giờ anh đã công nhận danh hiệu thủ khoa của em rồi. Em nắm bắt tâm lí của anh còn hơn cả anh nắm bắt được nữa. – Tôi vò rối mái tóc đen đang gối bên trên cánh tay mình.

– Thế thì bao giờ mình làm chuyện đó?

Câu hỏi của em vừa giống như sự đợi chờ lại vừa giống như lời thúc giục. Thế em muốn tôi làm chuyện đó khi nào đây? Ngay bây giờ? Một lát nữa? Hay khi tôi mất trí? Tôi chưa từng nghĩ đến việc giết em theo kiểu đó. Không biết nếu giết em đến chết đi trên giường thì sẽ như thế nào. Có thể sẽ nhanh khiến em nghiện hơn lúc nghiện thuốc, hay rượu, hay ma túy. Liệu có thể em sẽ nghiện nó không?

– Em thích khi nào thì anh làm khi đó.

Tôi chọn câu trả lời theo kiểu khoẻ cho mình, nhưng lại làm khó em.

Sicheng ngước lên nhìn tôi, mặc dù em vẫn chưa cạo râu nhưng sao tôi cứ thấy lúc này em đáng yêu quá thể.

– Chán ngắt. Em sẽ không đề nghị anh. Anh mới phải là người đề nghị em.

– Em chắc chứ? – Tôi hỏi đầy thách thức.

– Dĩ nhiên là em chắc.

Có một sự hờn lẫy nhẹ nhàng nào đó ở đây, nhưng không hề ỏng ẹo như người ta, sự hờn lẫy của em vừa ngang ngược lại vừa rắn rỏi làm cho tôi bị kích thích. Tôi chưa bao giờ cương vì một thằng đàn ông, em là người đầu tiên.

– Hôm nay anh sẽ đưa em xuống địa ngục. – Tôi vật em nằm ngửa ra, ném điếu thuốc đang hút dở vào cái gạt tàn trên tủ đầu giường bên cạnh.

Ánh mắt Sicheng lúc này trông có hơi do dự, chắc em không ngờ là tôi sẽ làm liền, vì thế em đâm ra sợ, tôi nghĩ vậy. Tự dưng trong đầu tôi bỗng xuất hiện một ý nghĩ thật dã man: trói em lại, bắt em phải làm theo ý mình, thậm chí là khiến em đổ máu.

– Nếu anh làm thật...thì nhẹ thôi có được không? – Câu nói chân thành của em bất ngờ kéo tôi ra khỏi mớ tội lỗi đang muốn nhấn chìm mình xuống. – Anh biết rồi đấy, lần đầu tiên của em không phải là một kí ức đẹp đẽ gì. Em cũng chưa thực sự làm tình đúng nghĩa với ai, cho nên em không biết phải làm sao mới khiến anh vừa ý. Nếu lỡ em có sai ở bước nào...

Lời nói còn lại của Sicheng đều bị tôi đẩy ngược hết vào trong, em không cần phải nói gì cả, bởi vì tôi hiểu. Và tôi sẽ không làm em đau.

– Xin lỗi...

– Sao lại xin lỗi em?

Tôi hôn em từng chút một, điều đó làm cho câu tôi đang nói bị trở nên ngắt quãng.

– Bởi vì...lúc nãy anh đã...có suy nghĩ không tốt.

Sicheng cũng hôn đáp lại, tuy vẫn còn lúng túng nhưng đã khá hơn cái lần ở trên xe hôm trước.

– Không tốt nghĩa là sao? Em không...hiểu...ưm...

Tôi trườn xuống, phớt lờ câu hỏi của em. Tôi không có can đảm mô tả lại cho em nghe những hình ảnh man rợ mình vừa nghĩ, tốt hơn hết chỉ nên giữ cho một mình tôi biết là được rồi.

Nhưng tôi ước gì em cầu xin tôi giết chết em trên chiếc giường này. Tôi vẫn thèm như thế, chỉ cần em nói một tiếng với tôi thôi. Cầu xin tôi một tiếng thôi. Giết em đi, kiểu như vậy.

Tôi lập tức sẽ giết chết em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top