23

Tôi không gặp Sicheng nhiều ngày sau đó, từ chối cả những cuộc gọi của cậu. Không phải tôi đang trốn tránh, chỉ là tôi cần chút thời gian để định hình lại cảm xúc của mình.

Nhưng Sicheng không chịu buông tha cho tôi. Bây giờ tới lượt cậu ta tìm cách giết tôi đó ư?

– Mở cửa đi Yuta, tôi biết anh ở trong đó mà.

Tôi nghe tiếng Sicheng gõ cửa lần này đã là lần thứ một trăm lẻ mấy, nhưng cái thân xác khô quắt của tôi vẫn cứ dán chặt trên chiếc ghế sofa mà trước đây hai đứa đã từng nằm tựa vào nhau và tán gẫu.

Có nên ra mở cửa không?

Con mồi dâng tới tận miệng, thi hài đưa tới tận nơi cho mình hoả táng, vậy tại sao mình lại không nhận lấy?

Ngón chân tôi đã nhúc nhích, nhưng bộ não thì cứ trì trệ. Đã có lúc tôi muốn mình câm điếc tạm thời để khỏi phải nghe thấy giọng nói của người kia hoặc khỏi phải đáp trả lại.

– Tôi sẽ đợi đến tám giờ, và qua tám giờ thì anh sẽ không bị tôi làm phiền nữa. – Sicheng tuyên bố qua khe cửa.

Tôi tự nói với mình nhưng đúng hơn là đang muốn nói cho Sicheng nghe. Ổn thôi, cậu cứ đứng đó đi. Tôi sẽ không ra đâu.

Kim đồng hồ vùn vụt lao đi như có ai đó vừa tăng tốc cho nó. Mới đó mà đã sắp tám giờ. Tôi ngồi lì một chỗ nhìn chằm chằm lên cây kim phút, nó chỉ còn cách số 12 khoảng một vạch nữa thôi, qua khỏi vạch đó thì cậu ta sẽ đi khỏi.

Chỉ ba mươi mấy giây nữa...

Mười mấy giây...

Năm giây...

Và kim đồng hồ chạm vào số mười hai, cũng như bàn tay tôi từ khi nào đã chạm vào nắm đấm cửa rồi kéo mạnh nó ra.

Sicheng trông như sắp sửa bỏ đi, nhưng vì sự xuất hiện bất thình lình không hề tự chủ của tôi, cậu đứng khựng lại nơi bậc thềm.

– Tưởng anh sẽ không ra chứ.

– Và tôi đã ra.

Tôi ngoảnh mặt vào trong, thừa nhận rằng cuối cùng mình đã không chịu đựng nổi nếu để cậu phải ra đi.

– Vào nhà đi.

Tôi nói cụt ngủn rồi bỏ vào trong trước. Sicheng lặng lẽ theo sau. Cảm giác có cậu xuất hiện dường như làm cho ngôi nhà sáng bừng hơn sau mấy ngày u ám vừa rồi. Hoặc có thể là tự tôi đã tưởng tượng ra điều ấy.

– Uống chút gì không?

Đó chỉ là câu hỏi cho có, vì lúc này tôi đã lôi chai rượu từ trong tủ ra và rót xuống hai cái ly để sẵn ở trên bàn. Sicheng cầm lấy một cái rồi hướng về phía tôi ra hiệu cạn ly.

Tôi cũng đáp lại, và bây giờ tôi mới có cơ hội để nhìn kĩ hơn gương mặt cậu. Gương mặt hốc hác đi trông thấy, quầng thâm trên mắt thì đậm hơn so với trước kia, duy chỉ có đôi mắt là vẫn sáng ngời tựa như thuở ban đầu chúng tôi mới gặp nhau.

– Mấy ngày qua anh đi đâu sao?

– Không đâu cả.

Tôi ngồi xuống cái ghế đối diện với cậu, không như mọi khi thường vẫn ngồi cạnh bên. Lúc đó tôi chưa yêu Sicheng nên có tiếp xúc thân mật với nhau cũng chẳng làm sao. Nhưng bây giờ thì khác, lần đầu tiên tôi sinh ra cảm giác kháng cự bản thân mình. Không rõ là kháng cự thứ gì, nhưng chỉ sợ nếu gần thêm chút nữa tôi sẽ giết cậu ta mất.

Sicheng có vẻ cũng nhận thấy sự khác biệt ở tôi. Cậu nhấp một ít rượu rồi đặt ly xuống. Tôi thấy khoé miệng cậu chực mở ra như sắp nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không có gì cả.

Thế là tôi phải mở lời.

– Cậu tìm tôi có việc gì?

– Tôi tìm anh có việc gì? – Sicheng nhại lại với ngữ điệu như đang trách móc. Điều đó bỗng làm tôi thấy chột dạ. – Anh bảo tôi phải theo anh mà, anh hứa sẽ giúp tôi thoát khỏi cuộc đời của tôi, vậy mà bây giờ lại hỏi tôi tìm anh có việc gì sao?

Việc Sicheng nói năng một cách chậm rãi và từ tốn, không nổi giận, không đay nghiến càng khiến tôi thấy bứt rứt khó chịu hơn. Rõ ràng cậu ta nói đúng, tôi đã lôi cậu ta theo cùng mình, vậy mà bây giờ tôi lại có ý định bỏ cậu lại đằng sau.

Phong độ ngày xưa của tôi đâu mất rồi?

– Anh có thể không trả lời, tôi chỉ hỏi chơi thôi. – Dường như thấy tôi đang khó xử, Sicheng liền nói đỡ cho tôi.

– Không, thật ra tôi có điều muốn nói. – Tôi đặt ly rượu xuống bàn hơi mạnh, hành động đó làm cho cậu giật mình. Rồi tôi nhìn thẳng vào mắt cậu như chưa bao giờ được nhìn thẳng.

– Sicheng, cậu nghĩ sao về việc trở thành người tình của tôi, không hơn không kém?

Sicheng nhìn tôi dò xét, chắc là cậu nghĩ tôi đang đùa. Cũng phải thôi, cái hôm từ nghĩa trang quay về, sau lúc hôn nhau ở trên xe tôi đã không nói gì với cậu nữa. Có thể Sicheng tưởng tôi ghê tởm cậu, bây giờ tôi đề nghị chuyện này chắc hẳn làm cậu ngạc nhiên lắm.

Liệu Sicheng có từ chối không nhỉ? Mới nãy tôi còn khá tự tin rằng mình sẽ được nhận lời bởi vì tôi cứ nghĩ Sicheng rất thích tôi. Tôi căn cứ vào điều gì hả? Ừ thì, cậu ấy đã chủ động theo chân tôi, làm mọi thứ cùng tôi, cậu ấy chỉ thích đàn ông, cậu ấy từng nói có thể dành cả phần đời còn lại để cùng tôi sai trái...bấy nhiêu đó...

Gượm đã, bấy nhiêu đó sao đủ để khẳng định là Sicheng cũng yêu tôi? Lỡ như cậu ấy theo tôi chỉ vì muốn được giải thoát khỏi cuộc sống áp bức này, làm mọi thứ cùng tôi bởi vì không còn gì khác có thể làm nữa, thích đàn ông thì chưa chắc đã là tôi, thế gian này thiếu gì đàn ông chứ, và cậu hứa cùng tôi sai trái đến cuối đời chứ đâu có hứa là yêu tôi đến cuối cuộc đời? Sao mà tôi ngu thế, sao tôi không nhận ra sớm nhỉ? Sao tôi lại ngu ngốc đi đề nghị cậu ta làm người yêu của mình nhỉ?

Có lẽ vài giây sau đó, hoặc vài phút sau đó, hoặc thậm chí là vài giờ sau đó tôi sẽ bị cười nhạo. Nhưng thôi, lời đã lỡ trút tra rồi, ít ra tôi cũng đã có thể nói được điều mà tôi muốn nói còn hơn là cứ ủy mị giấu nó đi. Cậu ta từ chối cũng được, tôi chẳng dễ gì bị tổn thương bởi mấy chuyện cỏn con như thế đâu.

– Nếu cậu không muốn thì...

– Muốn chứ. Miễn là lần sau anh đừng dẫn em tới phố đèn đỏ nữa.

Sicheng nhoẻn miệng cười, nụ cười ấy kết thúc toàn bộ mọi diễn biến phức tạp trong tâm trí tôi ngay lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top