21

Sicheng giương cặp mắt ngơ ngác nhìn, dường như dù có sa đoạ đến mức nào đi nữa thì chút bản chất ngây thơ còn lại trong máu cậu cũng không thể nào mất đi được.

– Đền bù? Đền bù cái gì bây giờ? Tôi không vào lại chỗ đó nữa đâu.

– Tôi đâu có bắt cậu vào lại chỗ đó.

– Vậy anh muốn cái gì? Tôi còn có nhiêu đây tiền thôi, hay bọn mình đi nhậu nhé?

Sicheng thật thà móc mấy tờ giấy bạc trong túi ra, hành động đó khiến tôi phụt cười. Sao một thủ khoa như cậu ta lại có thể ngu ngốc tới mức đó nhỉ?

– Tôi không thiếu tiền, thưa cậu! Vả lại tôi cũng chán nhậu lắm rồi.

Một tiếng thở dài phát ra từ miệng Sicheng. Cậu nhét tiền vào lại túi quần, lơ đễnh buông ra một câu:

– Thế anh thích gì thì cứ nói đi, tôi sẽ chiều anh.

"Chiều" cơ á? Hôm nay ăn phải cái gì mà mạnh miệng thế chứ?

Tôi quay sang kinh ngạc nhìn cậu, đáp lại cái nhìn của tôi là gương mặt tỉnh bơ pha chút ngây ngô của Sicheng.

– Sao lại nhìn tôi? Bộ tôi vừa nói gì lạ lắm à?

– Cậu vừa bảo sẽ "chiều" tôi hả?

– Đúng rồi. – Sicheng gật đầu.

Đột nhiên tôi tấp vội xe vào lề và thắng gấp làm cho Sicheng chúi cả người về phía trước.

– Sao vậy? Xe bị gì à?

– Không.

Tôi vừa nói vừa tháo đai an toàn ra. Sicheng thấy tôi làm sao thì làm vậy. Lúc này bầu trời bên ngoài đầy sao, con đường chúng tôi đang dừng chân hoàn toàn vắng vẻ, thỉnh thoảng chỉ có vài ánh đèn pha từ đằng xa rọi tới rồi lại vụt tắt.

Tôi trèo hẳn sang bên ghế ngồi của Sicheng, ấn một tay lên ghế chặn ngang gò má cậu.

– Muốn chiều tôi không có dễ đâu.

Toàn thân Sicheng cứng đờ hẳn lại, một li cũng không hề nhúc nhích. Tôi cười theo kiểu rất ranh ma, giả bộ dùng tông giọng nguy hiểm nói ghé vào lỗ tai cậu ta:

– Giả sử bây giờ tôi muốn làm "chuyện đó" thì sao?

Nhìn biểu hiện thoáng qua thôi cũng đủ biết chắc chắn Sicheng sẽ hoảng hồn bạt vía, vùng vẫy tìm cách thoát thân hoặc cầu xin tôi tha cho chẳng hạn.

Nhưng mà chẳng có điều gì trong số đó xảy ra cả. Sicheng vẫn ngồi im, mặc dù cơ thể vẫn còn bất động, nhưng hai hàng mi mắt dài thượt của cậu đã từ từ trĩu xuống.

Đôi mắt nhắm nghiền, bờ môi run rẩy, cậu nhẹ nhàng cất lên thứ âm thanh đầy cám dỗ mà từ trước tới giờ tôi chưa từng được nghe thấy ở chính con người này.

– Anh cứ làm đi, bất cứ điều gì anh muốn.

Không, đó không phải là viễn cảnh tôi dự đoán. Mục đích của tôi chỉ là trêu ghẹo Sicheng và muốn nhìn thấy vẻ hoảng sợ trên gương mặt cậu thôi. Nhưng bây giờ kế hoạch ấy lại thành ra cái thể thống gì thế này?

Tôi hơi lùi về đằng sau một chút, ngờ vực hỏi:

– Cậu không sợ tôi sao? Không phải cậu vừa mới nói rằng mình đã từng bị cưỡng bức đó sao?

Đáng lẽ những kí ức kinh khủng ấy phải khiến cho Sicheng đâm ra sợ tôi mới phải.

Hay phải chăng tôi vẫn chưa hiểu được hết con người Dong Sicheng?

– Từ ngày tôi đi theo anh, tôi chẳng còn sợ hãi điều gì nữa.

Câu nói đó có phải do tôi vừa tự tưởng tượng ra không?

Trong lúc tôi tự hỏi bản thân mình thì Sicheng vẫn tiếp tục thốt ra những lời mà tôi không thể ngờ tới.

– Yuta, chính anh đã thay đổi tôi mà. Anh còn ngờ vực làm gì chứ? Tôi đã khác xưa rồi, vả lại, anh không như bọn họ. Anh không ghê tởm tôi, nên tôi cũng chẳng cần phải ghê tởm anh. Từ trước đến giờ mọi thứ anh làm...không phải là tôi không biết đâu, dĩ nhiên là tôi phải biết chứ. Rượu bia, thuốc lá, thuốc phiện, dâm ô,...anh đưa tôi vào những con đường sai trái đó. Đáng lẽ ra tôi có thể từ chối ngay từ đầu, nhưng tôi đã lựa chọn ngược lại. Anh có biết tại sao không? Vì nó giúp tôi thoát khỏi đớn đau. Và anh cũng vậy, anh giúp tôi thoát khỏi đớn đau. Anh đã làm điều đó theo cái cách của anh, nên Yuta à...

Sicheng đặt bàn tay trái ra sau gáy tôi, tiếp theo đó cậu kéo tôi xuống và cuốn tôi vào một nụ hôn vội vàng có phần hơi vụng về.

– ...Tôi có thể dùng cả phần đời còn lại để làm những điều sai trái cùng với anh. Anh có tin tôi không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top