2

Tôi tiến về phía thân ảnh mờ nhạt đang ngồi lẻ loi trong một góc, cố tình cất cao giọng để ra vẻ hù doạ đối phương.

– Này nhóc, bar này cấm trẻ vị thành niên đấy.

Nhưng cậu ta chỉ chậm rãi quay lại nhìn tôi, không có dấu hiệu giật mình của người làm sai bị phát giác.

Ánh nhìn trao gửi tôi được gói gọn trong một đôi mắt buồn. Một đôi mắt buồn tuyệt đẹp.

– Xin lỗi ông anh, tôi là sinh viên đại học.

Cái ngữ âm đó, chỉ nghe thôi là đã biết không phải người Nhật Bản rồi.

– Ồ, chú em là người nước ngoài sao? – Tôi hỏi với giọng điệu bỡn cợt, kéo ghế ra ngồi xuống bên cạnh cậu ấy rất tự nhiên. – Trẻ vị thành niên đến từ nước ngoài, làm sao lọt vào được quán bar này hay vậy? – Lí trí mách bảo rằng người trước mặt mình không phải là sinh viên đại học, thế nên tôi vẫn tiếp tục hỏi khéo cậu chàng.

Dường như không có thiện cảm với cách ăn nói của tôi, chàng trai ngoại quốc nhăn mặt, giọng nói bỗng gằn mạnh hơn một chút.

– Tôi là sinh viên, không phải trẻ vị thành niên.

– Haha...sinh viên à? Trường đại học nào vậy? – Tôi nhấp một ngụm rượu, khoé môi hơi nhếch lên, tự thấy thích thú với cái trò gây rối của mình.

Dù cho cậu ta có nói 'tôi là sinh viên' một ngàn lần, tôi cũng sẽ không đời nào tin tưởng.

Trường hợp này không phải là tôi chưa từng gặp. Thỉnh thoảng ở các tụ điểm giải trí dành cho người lớn vẫn hay xuất hiện mấy đứa nhóc mặt còn búng ra sữa, bọn nó lúc nào cũng xài có mấy chiêu cũ rích, nhất là dùng căn cước giả để chứng minh mình đủ tuổi trưởng thành.

– Sao? Không nói được à?

Tôi lắc lắc ly rượu, chân mày nhướn lên tỏ ý đắc thắng.

– Đại học Kansai, sinh viên khoa Xã hội học, ngành Tâm lí. – Thình lình, cậu đáp.

Tôi hơi khựng lại, cơ miệng tự dưng cứng đi, nụ cười cũng dần dần tắt ngúm. Tôi cứ ngỡ như mình vừa nghe nhầm.

– Đại học Kansai?

– Nếu anh có ý định báo cảnh sát, thì đây, hãy xem cái này.

Cậu nhóc đó chìa ra một tấm thẻ sinh viên, rõ ràng là kiểu thẻ của trường đại học mà tôi từng theo. Đáng lẽ tôi sẽ nghi ngờ đấy là tấm thẻ giả, cho tới khi tôi nhìn thấy cái tên được in hoa thật rõ ràng ở trước mặt.

DONG SICHENG.

Kí ức tôi bắt đầu tua ngược trở lại khoảng bốn năm về trước.

Năm đó, khi tôi bước vào năm học cuối cùng của đời mình thì cũng là lúc nhà trường đón thêm một lứa sinh viên thuộc thế hệ 1973.

Trong từng ấy tân sinh viên thi đậu vào ngành Tâm lí của đại học Kansai, cái tên Dong Sicheng nổi bật lên hết thảy với điểm số hoàn toàn tuyệt đối, là số điểm cao nhất mà tất cả các thủ khoa từ khi thành lập trường đến giờ không bao giờ đạt được.

Nếu tôi nhớ không lầm, tôi đã nhìn thấy Dong Sicheng lần đầu tiên tại thư viện của trường học. Tại sao tôi lại có thể quên mất gương mặt cậu ta nhỉ?

Dong Sicheng khi đó trong mắt tôi có lẽ là một ví dụ minh hoạ điển hình cho từ "mọt sách".

Nhưng đó không phải là lí do khiến tôi có ác cảm với Sicheng. Thứ mà tôi cảm thấy chướng mắt nhất ở cậu ta, chính là cái vẻ thanh tao thuần tuý một cách quá giả tạo.

Cậu ta tỏ thái độ bất mãn và ôm chồng sách rời đi khi tôi cùng đám bạn châm lửa hút thuốc ngay bên cạnh.

Cậu ta từng phát biểu trong một buổi hội thảo về vấn nạn mại dâm và cho rằng việc quan hệ tình dục trước khi kết hôn là không nên.

Cậu ta đồng thời tuyên bố sẽ không bao giờ dùng tới đồ uống có cồn vì chúng không tốt cho hệ thần kinh, với tư cách là một sinh viên ngành Tâm lí.

Thật giả tạo, tôi cứ tưởng rằng thủ khoa năm ấy sẽ thực hiện được lời nói hùng hồn của mình, vậy mà bây giờ...

Lại đang ngồi trong bar uống rượu.

Sự thanh cao trong sáng gì gì đó của cậu ta, thật sự khiến tôi rất muốn chà đạp và huỷ hoại cho nát bấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top