19
Cỗ máy vận hành trong đầu tôi dường như phải ngừng hoạt động một lát bởi vì nó vừa tiếp nhận một thông tin phải nói là hết sức mới lạ.
Ồ, hoá ra Sicheng còn có khía cạnh này nữa ư?
– Cậu nói thật chứ?
Tôi hỏi lại lần nữa, Sicheng như thể sợ phải nhìn thấy ánh mắt săm soi của tôi nên chỉ biết lảng đi chỗ khác.
– Chuyện này...anh đừng nói với ai nhé.
Nét ngượng ngùng thoáng hiện lên trên đôi gò má nhỏ nhắn của cậu. Lúc này đây Sicheng trông thật dễ thương hết mức cho phép, nhưng tôi dặn lòng không được để cảm xúc đó lộ ra bên ngoài. Trên mặt vẫn giữ nguyên nét kinh ngạc, tôi nhìn chằm chằm vào cậu và nói đùa:
– Thế sao không nói sớm? Đừng nói là cậu mê tôi đấy nhé?
– Không có! – Sicheng đáp trả ngay lập tức.
Sự nóng vội và lo sợ ấy làm tôi không nhịn được cười. Mặc cho cậu ta cứ ngồi đó và chìm trong nỗi dằn vặt khổ sở, tôi lăn ra ôm bụng cười đến khi chảy nước mắt thì thôi.
– Thảo nào lúc bảo đi cứ do dự mãi, thì ra cậu là loại nằm dưới chứ không phải nằm trên...haha...để tôi cười nốt đã...hahaha...ừm... – Thấy Sicheng không có phản ứng gì mấy, tôi thôi ngay trò đùa bỡn cợt và ngồi ngay ngắn lại, cố bày ra vẻ mặt nghiêm túc đểu giả. – Thôi không chọc cậu nữa. Nếu đã không thích thì ở đây cũng chẳng được gì.
Nói đoạn, tôi đứng dậy sửa lại quần áo rồi đi ra. Sicheng chỉ chờ có vậy liền lao ra thật nhanh, như thể việc còn ở trong đó thêm một phút giây nào nữa là một điều cực kì kinh khủng đối với cậu.
Tôi chẳng nói chẳng rằng, đi thẳng một mạch ra bãi đỗ xe. Cho tới tận khi đã lên xe và đi được một đoạn đường dài, Sicheng mới dám mở miệng bắt chuyện với tôi.
– Tôi là người đồng tính. Từ nhỏ đến giờ tôi rất ít khi tiếp xúc thân mật theo kiểu đó với phụ nữ...nên thành thử ra...tôi hơi sợ...
Mắt tôi vẫn dõi về phía trước, tay thì gõ nhịp trên vô-lăng, lời nói buông ra không có chút ý tứ:
– Thế ý cậu là trước giờ đã từng tiếp xúc thân mật theo kiểu đó với đàn ông rồi hả?
Ngỡ rằng đó chỉ là một câu nói đùa thôi, nhưng tôi không ngờ đối phương lại làm thinh mà không đáp trả. Cái im lặng kì lạ ấy làm tôi phải bất giác quay đầu sang nhìn cậu.
Sicheng cúi thấp đầu, đôi ngươi thẫn thờ như đang hồi tưởng lại chuyện gì đó, vành môi mím chặt, trong lòng cậu dường như rất căng thẳng.
– Sao vậy? Đừng có bảo là...tôi nói bậy lại trúng hết nhé?
– Lát nữa anh cho tôi xuống xe ở đằng kia.
Sicheng không trả lời câu hỏi ấy, sắc mặt đột nhiên chuyển vụt qua trạng thái bình thường, mà sự bình thường đó rõ ràng lại quá gượng ép.
– Tôi không cho cậu xuống, làm gì được tôi?
– Anh...
– Tại sao lại không trả lời?
Sicheng im lặng một lúc mới nói:
– Trả lời không phải là nghĩa vụ của tôi, mà biết được cũng không phải là bổn phận của anh.
Lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy bày ra vẻ mãnh liệt pha lẫn chút lạnh lùng với tôi như vậy. Trước giờ Sicheng luôn sợ và nể tôi, nhưng hôm nay lại có gan nói ra được lời ấy, hẳn là câu chuyện ở phía sau không hề đơn giản chút nào.
– Được, tôi đưa cậu tới nơi này.
Tôi đánh vô-lăng một vòng, chiếc xe đột ngột rẽ hướng làm Sicheng theo quán tính mà ngã sang một bên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top