17

– Ôi! Hai quý ông lịch lãm của tôi ơi, đi đâu thế này? Ghé vào đây mà làm một ly rượu cho ấm người đi nào!

Một người đàn bà đứng tuổi mặt điểm nhiều son phấn, nếu tôi đoán không sai thì chắc chắn là tú bà của cửa tiệm này, vẫy chiếc khăn lụa màu đỏ mời gọi tôi và Sicheng ghé vào tửu quán của bà ta.

Tôi chỉ lịch sự gật đầu đáp lại rồi đi lướt qua, Sicheng đi theo tôi một cách máy móc, còn cố tình né xa người phụ nữ kia một chút.

– Ở đây ấy mà, người ta luôn dùng lời ngon tiếng ngọt để chèo kéo khách. Nếu cậu mà không đủ kiên định thì rất dễ bị dụ dỗ đấy. – Tôi nghiêng sang phải nói với Sicheng.

– Tại sao anh không vào chỗ lúc nãy? – Cậu hỏi khẽ.

– Chỗ ấy à...tôi cảm thấy không gian ở đó không thoải mái.

Những toà nhà ở đầu dãy thường mang lại cảm giác ảm đạm hơn những toà ở giữa và ở cuối, thế nên tôi không muốn vào mấy chỗ đó. Chúng tôi đi bộ thêm một đoạn nữa, bầu không khí dần thay đổi khi càng đi sâu vào bên trong. Ánh sáng ngày càng mờ, âm thanh ngày càng náo nhiệt, những kĩ nữ và kĩ nam cũng xuất hiện để chào hàng nhiều hơn.

Một vài cô gái bắt đầu vây lấy tôi và Sicheng, liên tục cọ sát những bộ phận nhạy cảm vào cơ thể chúng tôi. Phần tôi thì chẳng thấy có gì hấp dẫn, trong lúc nhàm chán liền liếc mắt sang Sicheng, bắt gặp cậu ta đã trở nên lúng túng hơn hẳn, màu đỏ nhạt dần lan từ cổ lên đến trên mặt.

– Hai anh chưa tìm được chỗ à? Ghé vào chỗ em này, có nhiều thứ vui lắm đó.

– À à...tôi biết rồi, từ từ đã...

Sicheng như thể bị mắc kẹt giữa cái vòng vây mĩ nữ ấy, cứ khổ sở tìm cách thoát ra khiến tôi phải ráng nhịn cười.

– Được rồi, được rồi. Đừng làm khó bạn của anh nữa. Thế cho anh hỏi, chỗ bọn em có gì hay không? – Tôi lên tiếng giải nguy cho Sicheng.

– Có chứ, có nhiều lắm anh. Nếu muốn biết thì hai anh mau vào đi, vào đây em giới thiệu cho.

Hai cô nàng đẩy đà kẹp hai bên người tôi mà lôi vào, phía sau Sicheng cũng lâm vào cảnh tương tự. Bà chủ quán thấy có khách vào liền niềm nở chạy ra đón tiếp, nét cười giả tạo trên mặt bà ta trông đến là chán ghét.

Sau một màn thoả thuận giá cả dịch vụ cho hợp lí, tú bà dẫn tôi và Sicheng vào một dãy hành lang tối om. Đến ngay ngã rẽ, bà ta mở cửa đẩy Sicheng vào một phòng, dặn cậu chờ một lát sẽ có người đến phục vụ rồi quay ra dẫn tôi đi sang phòng khác.

Tôi nhớ nét mặt cuối cùng của Sicheng khi đó ngập tràn sự hoang mang, trước khi cửa đóng lại, cậu dõi theo tôi bằng một ánh nhìn như chứa đựng lời cầu cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top