16
Cũng đã lâu rồi tôi mới thấy lại nét kinh ngạc thoáng hiện lên trên gương mặt Sicheng.
– Sao?
Cậu ngồi thẳng dậy và hỏi lại tôi một lần nữa:
– Anh vừa nói gì?
– Tôi bảo là, tối nay tôi và cậu sẽ đi chơi gái.
Ngón tay Sicheng bắt đầu cựa quậy, đó là dấu hiệu của sự không chắc chắn. Tự dưng tôi bỗng thấy buồn cười, và tôi cứ thế cười phá lên.
– Haha...sao trông cậu căng thẳng thế? Chưa bao giờ thử qua à?
Tôi ghé sát vào gương mặt Sicheng hỏi nhỏ. Chỉ thấy hai tai cậu ta dần đỏ lên, theo sau đó là ánh nhìn có phần lãng tránh.
– Ừm...chưa, tôi chưa thử lần nào cả.
Không cần nghe Sicheng nói tôi cũng đủ biết, và bởi vì thừa biết cậu ta chưa hề quan hệ lần nào nên hôm nay tôi mới đề nghị chuyện này.
– Thế bây giờ đi liền luôn cho biết, đi không?
Sicheng thẫn người ngồi suy nghĩ, và vẫn như mọi lần, tôi không có thói quen chờ đợi. Bỏ lại Sicheng ngồi đó, tôi khoác áo đi trước.
Không tới mười giây sau liền nghe thấy tiếng bước chân cậu ta lục tục chạy theo.
Sicheng rất sợ việc bị tôi bỏ lại.
– Chờ đã, tôi đi cùng anh!
Chỉ cần như vậy, mỗi khi tôi đề nghị việc gì thì cứ theo cái kiểu đó mà làm, dù có hỏi hay không hỏi, cuối cùng Sicheng cũng phải theo ý tôi.
Chiếc Toyota nhiều vết xước đêm nay lại tiếp tục lăn bánh, cùng chúng tôi đi chinh chiến ở một vùng đất lạ.
Dọc đường đi Sicheng có vẻ rất hồi hộp và hiếu kì, cậu liên tục hỏi tôi về những thứ liên quan đến phố đèn đỏ. Tôi không ngại giải đáp, mặc dù bản thân mình cũng chỉ mới nghe mấy thằng bạn kể lại chứ chưa thử nghiệm lần nào.
– Vậy trả tiền xong chúng ta muốn làm gì cũng được sao?
– Tất nhiên, cậu chỉ cần nằm thẳng cẳng và chờ người ta hầu hạ mình thôi. Tiền bỏ ra càng nhiều thì chất lượng dịch vụ sẽ càng tốt mà.
– Thế...lỡ bị lây nhiễm HIV thì sao?
Biết ngay kiểu gì Sicheng cũng hỏi câu này, tôi cười khẩy.
– Cậu sợ chết à?
Sicheng mím chặt môi không trả lời.
– Yên tâm đi, mấy nhân viên ở đó đều được kiểm tra sức khoẻ rất kĩ càng. Lúc quan hệ cũng bắt buộc phải sử dụng bao cao su, nếu cậu không dùng thì người ta không cho vào đâu.
Nghe tôi nói xong Sicheng chỉ chớp mắt một cái, coi như tạm yên tâm.
Cuộc trò chuyện làm cho đường đi trở nên ngắn hơn nhiều. Thoáng cái đã tới nơi, những ánh đèn neon xanh đỏ bắt mắt đập thẳng vào tầm nhìn của chúng tôi ngay từ bãi đỗ xe. Sicheng kéo cao cổ áo, dường như có chút choáng ngợp với khung cảnh trước mặt.
– Nhớ đi gần tôi, vào đó đừng có rụt rè quá, nếu không sẽ bị ăn hiếp. Cứ phóng khoáng hết cỡ theo cách mà cậu muốn, ok?
Cậu ậm ừ, lê bước theo tôi đi vào nơi tường đông ong bướm. Dong Sicheng của quá khứ nếu có chết chắc cũng không bao giờ ngờ được, có ngày mình lại sa chân vào chốn cạm bẫy như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top