15

Sau lần đầu tiên nếm thử vị thuốc lá của đêm đó, ừm, và hàng chục đêm khác nữa, Sicheng đã bị nghiện thuốc và không thể nào rời khỏi chiếc hộp giấy hình chữ nhật vào những đêm tiếp theo. Cậu ta đặc biệt thích hương vị xoài - chính là hương vị đầu tiên mà tôi đã mua cho cậu. Kể từ ngày ấy, chiếc bật lửa luôn là vật không thể thiếu trong túi quần Sicheng. Tôi tự thán phục bản thân mình vì đã biến cậu ta hết từ một kẻ nghiện rượu lại chuyển sang một kẻ nghiện thuốc. Và tôi lại càng thán phục cậu ta hơn nữa khi mà có thể thích nghi cực kì nhanh với những thứ mà cậu từng ghét cay ghét đắng.

– Yuta, hết thuốc rồi, mua thêm cho tôi một gói đi.

Khẩu khí nói chuyện của Sicheng gần đây cũng đã dần thay đổi, sự e dè vốn có dường như đã bị thay thế bởi cái ngông cuồng, thậm chí là có phần cứng đầu và hờ hững.

– Tuần này hết bao nhiêu gói rồi?

– Mười hai.

– Vậy trung bình là một ngày hút gần hai gói?

– Ừ.

Tôi không ép Sicheng phải hút nhiều, có vẻ như cậu ta tự ép bản thân mình để có thể quên đi những nỗi ám ảnh.

– Cắt bớt đi, cậu sẽ chết sớm đấy. – Lời vừa nói xong làm tôi tự thấy kinh tởm chính mình, chẳng hiểu sao tôi lại có thể nói một câu hết sức giả tạo như vậy.

Nhưng đối với Sicheng thì tôi lại đang nói thật lòng.

Dạo này cậu ta gầy hơn trước rất nhiều, hai má hóp sâu lại, mắt thì hiện lên những tơ máu do trằn trọc thiếu ngủ. Lẽ ra tôi phải thấy vui khi nhìn thấy Sicheng ngày càng tiều tuỵ hơn, nhưng thú thật thì tâm trạng tôi lại trái ngược hoàn toàn.

Tôi dặn mình không được mềm lòng với ai cả, nhất là đối với người mà tôi ghét. Mục đích của tôi là khiến Sicheng phải sa chân vào những vũng lầy, phải trở thành một hình tượng đối lập với dáng vẻ thuần tuý ban đầu của cậu ta. Bây giờ nguyện vọng của tôi đã dần hoàn chỉnh rồi, cớ sao tôi còn phải bận lòng làm gì nữa?

Mà Dong Sicheng kể ra thì cũng thật là ngu ngốc. Cậu ta thừa biết giao du với tôi thì chẳng khác nào tự đào hố chôn mình. Thế nhưng tôi bảo gì cậu ta cũng nghe, rủ gì cậu ta cũng làm.

Mỗi lần cùng tôi nếm trải những điều mới mẻ, có vẻ như Sicheng cảm thấy hạnh phúc lắm, điều đó được thể hiện rất rõ qua nụ cười của cậu - thứ duy nhất không hề thay đổi.

Sự gầy gò hay xanh xao cũng không thể làm giảm đi được nét tươi tắn rạng rỡ mỗi khi cậu bật cười. Sáng hơn cả ánh nắng ban mai, nụ cười ấy rọi thẳng vào những ngóc ngách tăm tối nhất trong lòng dạ hẹp hòi của tôi.

Sicheng tin tôi, thật sự tin rằng tôi có thể mang lại niềm vui cho cậu ta bằng những thứ độc hại mà tôi mang đến.

Chưa hề có một ai tin tưởng tôi như cậu ta cả.

– Sicheng, tôi hỏi này.

– Uhm...hỏi đi.

Lúc này cậu lười biếng trở mình trên chiếc giường, quên chưa nói, dạo gần đây cậu ta rất thích đến nhà tôi và nằm ườn ra đấy. Có lẽ tại tôi để quá nhiều rượu và thuốc ngon trong nhà nên chúng chẳng khác gì mồi nhử Sicheng, làm cậu quên cả việc về lại phòng trọ và xem như đây là nhà của mình, từ sáng đến tối chỉ biết lôi hết thứ này đến thứ khác ra mà thưởng thức.

– Rượu cậu đã uống rồi, thuốc lá cậu cũng đã hút, bài thì tôi nhớ cậu chơi không dưới một trăm ván, chửi thề càng không dưới một ngàn lần... – Tôi ngồi xuống mép giường, khoanh hai tay nhìn Sicheng đang cuộn mình trong chăn.

– Ừ, sao nữa. Anh có gì mới à? Giới thiệu đi.

Sicheng chống một tay nhỏm dậy, nở ra nụ cười đầy ma quái và tinh ranh với tôi.

– Thì cũng có, nhưng kèo lần này hơi lớn, không biết cậu có chơi nổi không.

Sicheng ngồi bật hẳn dậy.

– Sao lại không? Kèo gì thế? Nói đi.

Tôi cố nhớ lại thật rõ từng lời một mà trước đây Sicheng đã từng tuyên bố trong một buổi hội thảo ở đại học, đem chính chúng dõng dạc nói lại với cậu, nhấn mạnh từng chữ một:

– Quan hệ tình dục trước hôn nhân. Cụ thể là, chúng ta sẽ tới phố đèn đỏ, ừm...chơi gái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top