14
Sicheng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên không kịp né tránh, bị thằng bạn khốn nạn của tôi hôn cho một cái sững sờ đến trợn tròn mắt. Chẳng hiểu sao lúc đó máu nóng trong người tôi nổi lên như sóng thần, tôi lao tới hất phăng nó ra một bên, kéo Sicheng vào lòng rồi ôm chặt.
– Thằng chó, cút!
Nó cười bỡn cợt nhìn tôi, giơ hai tay lên nhún vai một cái.
– Haha...tao có làm gì đâu, sao phải căng thế? Mà mày kiếm đâu ra hàng ngon vậy? Nhìn cũng được đó!
Cái ánh nhìn đểu cáng của thằng bạn chưa bao giờ làm tôi thấy ngứa mắt như lúc này. Mặc dù cũng là hổ báo một bầy với nhau nhưng tôi không ưa nổi cái kiểu lúc nào nó cũng rình ngó con mồi người khác như thế.
– Ở đây mày muốn sớ rớ ai cũng được, ngoại trừ người này ra, nghe chưa?
– Ok ok, rồi rồi tao không sớ rớ đến 'mèo cưng' của mày nữa. Bữa nào rảnh hẹn cái kèo nhậu nha, thôi tao sang bên kia đây.
Nó vỗ vai tôi một cái, còn cố tình nháy mắt với Sicheng để chọc tức tôi. Mà tôi cũng không biết tại sao mình phải tức, cậu ta có phải người yêu của tôi đâu mà tôi lại tức nhỉ?
Lúc này Sicheng cựa quậy, tôi mới nhận ra mình vẫn còn ôm cậu ấy nên liền buông ra. Tôi tằng hắng một cái, vớ đại một ly rượu trên bàn nốc cái ực.
– Ừm, thằng bạn tôi ấy mà, nó cà chớn lắm. Cậu đừng quan tâm, cứ đi gần tôi, đã đến đây rồi thì phải mạnh dạn lên chứ, đừng có bày ra cái vẻ sợ sệt câu dẫn sắc lang như vậy nữa.
Sicheng không nói gì, chỉ gật đầu. Tôi nắm lấy cổ tay cậu ta tiếp tục dẫn tới một góc khác vui hơn.
Ở nơi này có rất nhiều ghế, từ sofa dài cho tới ghế lười êm ái, từ ghế đẩu cho tới ghế tựa, tất cả đều vây quanh một cái bàn thấp mà lớn. Trên bàn bày nhiều hộp thuốc lá và cả những dụng cụ chắc chắn Sicheng không biết rõ.
– Ngồi xuống đi.
Tôi thoải mái ngồi xuống một cái ghế sofa còn trống ở một đầu, Sicheng ngồi ngay mép ngoài, đưa ánh mắt hiếu kì nhìn vào người đàn ông đang nửa ngồi nửa nằm ở đầu bên kia. Ông ta nhắm nghiền mắt lại, khoé môi mở hờ, trên tay cầm một gói giấy nhỏ có đựng thứ bột màu trắng.
– Yuta, người bên kia bị gì vậy? Mình ngồi chỗ khác có được không?
– Kệ ông ta đi, không sao đâu.
Sicheng cứ dè chừng mãi, cũng phải thôi bởi vì xung quanh chúng tôi lúc này đều là những con nghiện. Tôi thì đã quá quen với cảnh này rồi nên không còn thấy lạ nữa.
Tôi thò tay vào túi áo, lấy ra hai gói thuốc lá vị xoài đã mua lúc nãy, bóc nhãn một gói rồi đưa cho Sicheng.
– Làm một điếu đi.
Sicheng ngay lập tức từ chối:
– Không, tôi không hút đâu.
Khi nghe vậy tôi liền đanh mặt lại, giả vờ như mình đang tức giận, nhíu mày nhìn cậu ta một cách thất vọng.
– Đã đến đây mà lại còn không dám? Thế thì đi về đi, tôi không muốn giúp cậu nữa.
Sau đó tôi hoàn toàn làm lơ Sicheng, rút một điếu thuốc ra châm lửa rồi đưa lên miệng rít. Sicheng bứt rứt nhìn tôi, tôi biết là nội tâm cậu ta đang hỗn loạn.
– Nhưng mà...tôi...thật sự không biết hút thuốc. Anh đừng giận, tôi có thể làm cái khác...
– Làm cái khác? Đến hút thuốc mà còn không làm được thì cậu đòi làm cái gì? Cứ sống với con người trước đây của cậu đi, tôi chẳng hứng thú với loại nhát cáy như cậu nữa đâu.
Cảm giác như đang bị tôi ruồng bỏ, Sicheng bắt đầu sợ hãi van xin:
– Yuta, làm ơn giúp tôi đi, tôi không muốn sống như trước đây nữa!
Tôi không trả lời, tôi biết mình nên làm gì để cậu ta chịu sập bẫy.
Và dường như việc tôi tỏ ra lạnh lùng và im lặng là hoàn toàn đúng đắn, vì ngay sau đó, biết rằng không còn cách nào khác, Sicheng vươn tay rút một điếu thuốc từ trong hộp ra, khó khăn đặt nó vào miệng và vụng về châm lửa.
Tôi cố che giấu khoé môi đang nhếch lên vì hài lòng của mình, thư thả ngồi nghe tiếng Sicheng ho sặc sụa vì hơi cay của thuốc lá lần đầu tràn vào cổ họng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top